CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả hai tắm rửa xong xuôi rồi lên giường đi ngủ.

Cô: Char, cậu ngủ ngon.

Nàng: Fa cũng vậy.

Cả hai đâu lưng vào nhau rồi tự mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng cô chẳng thể nào ngủ được, cứ trằn trọc mãi. Charlotte cùng nhìn ra tâm tư của cô, quay sang hỏi.

Nàng: cậu lạ chỗ khó ngủ sao?

Cô: à không, chỉ là mình không nghĩ ngày mai tụi mình sẽ thành vợ chồng.

Nàng: ừm mình cũng vậy, ngày mai cậu sẽ làm chồng mình, mình sẽ làm vợ cậu.

Cô: ừ, mình cảm thấy hồi hộp quá! Còn bồn chồn nữa.

Nàng: mình không ngờ người mình chỉ mới gặp và làm quen chưa đến một tuần bây giờ sắp cùng mình về một nhà.

Cô: Char Char, mình biết ngày mai tụi mình sẽ thành vợ chồng, nhưng mình sẽ không bao giờ ngăn cản sự tự do của cậu, sẽ không trói buộc cậu, mình sẽ cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của một chười chồng thật sự. Mình biết...tụi mình đều là nữ nhân, nhưng mình sẽ cố gắng bảo vệ cậu, chăm sóc cậu. Mình không biết chúng ta sẽ như vậy đến bao giờ nhưng mình mong cậu sẽ cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh mình.

Nàng: cậu không cần nói nhiều như vậy, Fafa mình biết cậu sẽ bảo vệ sẽ chăm sóc cho mình mà, dù giữa chúng ta không có tình yêu...nhưng trước mặt mọi người, cậu luôn thể hiện khả năng và bản lĩnh của một người chồng thật sự. Fafa, ở cạnh cậu mình lúc nào cũng có thể làm chính mình. Mình không biết chúng sẽ cùng nhau trong bao lâu, mình chỉ mong khi bắt đầu và khi kết thúc chúng ta sẽ đều sẽ hạnh phúc.

Cô: ừm. Ngủ thôi, trễ rồi.

Nàng: ừm, ngủ ngon Fafa.

Cô: Char Char ngủ ngon.

Cả hay mặt đối mặt với nhau chìm vào giấc ngủ.

^buổi sáng^

Cả hai cùng nhau thức dậy vì tiếng chuông báo thức của cô. Cô với tay tắt cái báo thức nhìn người trong lòng. Charlotte dụi mắt ngước lên nhìn cô cười.

Nàng: chào buổi sáng.

Cô vuốt tóc nàng, vén mấy sợi tóc vương trên gương mặt thanh thoát.

Cô: chào buổi sáng.

Nàng: thế nào mình lại chui vào lòng cậu rồi.

Cô: hôm qua mưa lạnh mà, ngủ trong lòng mình sẽ ấm hơn.

Nàng: ngại chết được~- nàng trùm chăn xấu hổ.

Cô nhẹ nhàng kéo chăn ra, nàng ló ra mỗi đôi mắt ngướt lên nhìn cô. Cô cười lớn, xoa đầu nàng cưng chiều.

Cô: không chỉ hôm nay mà sau này cậu cũng sẽ thường xuyên như vậy mà, sao phải ngại?

Nàng: aaaa~ ngại chết được.

Cô ôm nàng, siết chặt trong vòng tay.

Cô: mau dậy còn ăn sáng rồi tụi mình đi đăng ký kết hôn.

Nàng: cậu đi trước đi.

Cô: không, chúng ta đi chung đi?

Nàng: cậu...

Cô: nào!- cô ngồi dậy, lôi cái chăn ra khỏi người nàng- đi!

Nàng ngồi dậy theo sau cô vào phòng tắm. Cả hai đánh răng, tắm rửa xong xuôi rồi cùng nhau xuống lầu.

Hiện tại mới điểm 6h30 nên hai vị phụ huynh vẫn chưa dậy. Hai bạn trẻ kéo nhau vào bếp cùng nhau làm bữa sáng.

Cô pha bột chuẩn bị làm bánh waffle cho bữa sáng. Nàng ở một bên rửa thêm một ít dâu tây, việt quốc và mâm xôi. Cô đổ bột vào máy nướng bánh, nàng ở một bên tựa cằm lên vai cô.

Nàng: mình muốn ăn cà rốt.

Cô: hửm? Cà rốt sao?

Nàng: cà rốt luộc.

Cô: xem tủ lạnh cậu còn không?

Nàng mở tủ lạnh ra, vừa hay còn 2 củ, nàng lấy ra một củ đưa cho cô.

Cô: vậy cậu canh bánh cho vàng thì dùng kẹp gắp lấy ra nhé?

Nàng: được.

Cô ở một bên rửa cà rốt sạch sẽ, cạo vỏ. Nàng gắp cái bánh đầu tiên ra, quay sang cô.

Nàng: như vầy sao?

Cô: Char giỏi quá, màu đẹp lắm! Giờ thì dùng chổi quét dầu lên khuôn lần nữa, rồi cho gần một muỗng bột vào đi.

Nàng: được, để mình.

Cô xắc cà rốt thành que, cho vào nồi nước sôi, cho thêm một ít muối vào nồi.

Cô: Char, mau lấy bánh!!

Nàng mãi nhìn nồi cà rốt ngon lành quên mất cái bánh đang nướng dở, cuống quýt lấy bánh ra.

Cô: cà rốt tầm hơn 5 phút nữa có thể ăn rồi.

Nàng: yeahhh!!!

Sau nửa giờ đồng hồ, cả hai hoàn thành bữa sáng. Hai đĩa bánh waffle ăn cùng mật ong và trái cây. Nàng bốc ngay một miếng cà rốt cho vào miệng nhai ngon lành.

Cô: có ngon không?

Nàng giơ ngón cái lên, nhai ngon lành như một chú thỏ.

Cô: cậu giống như thỏ ấy, đáng yêu lắm!- cô véo má nàng.

Nàng: nhom nhom nhom- nàng nhai nhai cà rốt, còn hít hít mũi giống như thỏ.

Cô nhìn nàng diễn một màng, tâm tình vô cùng hạnh phúc, bật cười thành tiếng. Hai vị phụ huynh bây giờ mới chậm rãi đi xuống. Mẹ nhìn một màng hạnh phúc của đôi trẻ, nở một nụ cười hạnh phúc.

Mẹ: *đúng là không tốn tiền nước*

Ba: chào buổi sáng hai đứa.

Cô: chào ba mẹ, con có làm một ít bánh waffle, ba mẹ có muốn ăn không hay để con nấu soup cho dễ ăn.

Ba: đúng món ta thích!

Cô: vậy đợi con làm ạ, con sợ để lâu mất ngon nên đợi ba mẹ xuống mới làm.

Ba: con rể tinh tế! Nào! Cho ta một đĩa waffle giòn cùng với mật ong và trái cây nhé!!

Cô: có ngay thưa ngài.

Cả căn nhà vui vẻ, tràn ngập tiếng cười, không khí vô cùng hoà hợp.

Hoàn thành bữa sáng, cô cùng nàng đến Uỷ ban để đăng ký kết hôn. Sau khi ký tên vào giấy đăng ký kết hôn, hai người nhìn nhau.

Cô: vợ.

Nàng nghe cô gọi mình như vậy liền không biết làm sao, ngượng ngùng.

Cô: Char Char.

Nàng: mình...em nghe?

Cô cười tít mắt. Sao nàng đáng yêu thế? Cô đi đến trước mặt nàng.

Cô: chúng ta đi mua nhẫn cưới nhé?

Nàng: ừm- nàng cuối đầu gật gật.

Cô nắm tay nàng, tay đan tay cùng nhau đi mua nhẫn cưới.

*Kii's GemSt*

Cả hai bước vào, nhân viên nhìn ra hai người họ liền nhiệt tình chào đón.

Cô: cặp nhẫn hôm trước tôi đặc riêng đã xong chưa?

Nhân viên: đã xong thưa Fa tiểu thư. Mời hai vị đi hướng này.

Nàng: cậu đặc nhẫn riêng sao?

Cô: dĩ nhiên rồi, hàng độc quyền.

Nhân viên lấy ra hay chiếc nhẫn. Một chiếc có màu vàng, một chiếc màu bạc, của cô có chạm khắc một hình con thỏ phía trên, nàng lại được chạm khắc thình hình một con cún, trên đó khắc chữ "EL", nhẫn có thiết kết quanh thân là bánh răng đính kim cương, khi xoay mặt nhẫn thì các bánh răng sẽ chuyển động.

Cô lấy chiếc nhẫn có hình chú cún đeo vào tay nàng. Nàng đưa bàn tay đến trước mặt, nơi ngón giữa của nàng có một chiếc nhẫn đang ngự trị, chiếc nhẫn rất đẹp, trái tim nàng lỡ mất một nhịp, trong lòng dâng lên cả giác gì đó rất ngọt ngào.

Nàng đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay cô. Nhưng nàng lại đeo vào ngón áp út. Cô ngướt lên nhìn nàng, đôi mắt nàng vô tình dâng lên sự chiếm hữu.

Cô: Char.

Nàng: vì ngón áp út vừa khít với chiếc nhẫn mà?

Thanh toán xong xuôi, cả hai cùng nhau trở về. Hiện tại cả hai băng băng trên xa lộ.

Nàng: sao lúc nãy cậu lại đeo vào ngón giữa của mình.

Cô: vì kích thước nhẫn, hơn nữa ngón áp út đó hãy để cho chiếc nhẫn của người đàn ông sẽ thương cậu đeo vào.

Nàng: ừm, mình cũng mong hai chúng sẽ đều sẽ gặp được người mình yêu.

Cô: mình mong cậu sẽ tìm được người thương cậu, không phải yêu.

Nàng: hửm? Thương mình.

Cô: yêu thì chỉ có tình cảm, thương còn có cả trách nhiệm, hi sinh và nhiều hơn như vậy nữa. Tìm người yêu thì dễ nhưng tìm được một người thương thì khó.

Nàng: ra vậy.

Cô: chúng ta đi ăn cái gì đó đi, chắc cậu đói rồi.

Nàng: đi ăn món Nhật đi.

Cô: tuân lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip