CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô lái xe đưa nàng đến một quán đồ ngọt mà cô yêu thích.

*Sweetie*

Hai người đậu xe cẩn thận rồi đi vào. Ở đây gần như có bán đủ loại đồ ngọt, từ Âu sang Á đều rất phong phú có thể dễ dàng chọn lựa. Không gian quán cũng rộng rãi phối một tone màu kẹo ngọt nhìn rất đáng yêu.

Cô chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ rồi cùng nàng ngồi xuống. Nhân viên quán nhanh chóng đi ra tiếp đãi.

Nhân viên: quý khách muốn dùng gì ạ?

Nàng xem qua thực đơn mà mê mẩn, có quá nhiều thứ cho nàng tha hồ chọn lựa.

Nàng: cậu có ăn không?

Cô: à cho tôi một phần bánh tart trứng.

Nàng: cho tôi một cheesecake dâu, việt quất, một phần croissant nhân kem matcha, thêm hai cái donut dâu và kem cheese, à thêm một phần crepe việt quất. Nước thì...cho tôi trà sữa Hồng Kông.

Nhân viên: còn quý khách dùng nước gì ạ?

Cô: à cho tôi soda dâu.

Nhân viên: quý khách cờ một lát, toàn bộ bánh sẽ được mang ra ngay!

Cô nhìn nàng gọi món mà cảm thấy bất ngờ.

Cô: cậu sẽ ăn hết chứ?

Nàng: mình nhất định sẽ ăn hết.

Cô: thật chứ?- cô quan ngại nhìn nàng.

Nàng: cậu lại xem thường mình rồi!

Chờ khoảng 5ph sau đó, toàn bộ bánh được mang ra kín cả bàn.

Nàng: mình bắt đầu ăn đây!

Và sau đó là màn ăn không ngừng nghỉ của quý cô Charlotte, nàng ăn từ món này sang món khác. Cô ở một bên nhìn không chớp mắt, thật sự là sức ăn của Charlotte quá khủng khiếp! Cô ăn đến cái bánh tart thứ hai thì nàng đã xử lý xong hai phần cheese cake rồi.

Nàng ăn hết tất cả bánh, hút rộp rộp ly trà sữa Hồng Kông rồi xoa bụng.

Nàng: ahhh! Ngon quá đi! Lâu rồi mới được ăn đồ ngọt thoã thích như vậy.

Cô: sức ăn của cậu kinh khủng thật đó Char à, nếu là mình thì chắc chỉ đến đĩa thứ tư mình đã ăn không nổi rồi.

Nàng: cậu xong chưa, để mình đi thanh toán.

Cô: chầu này mình bao cậu.

Nàng: đâu có được, mình không để cậu bao mình hoài vậy đâu.

Cô: cứ để mình lo, nhiêu đó thì thấm tháp gì với Engfa này chứ! Cậu có muốn mau thêm bánh kẹo mang về không?

Nàng: dĩ nhiên là có!

Và sau đó quý cô Charlotte lại đem về thêm mười túi đồ ngọt các loại về nhà.

Cô: giờ chúng ta đi mua đồ cho tụi nhỏ ha?

Nàng: đi thôi!!!

Hai người di chuyển đến một cửa hàng thú cưng.

*pet's shop*

Nàng cùng cô đi vào, nhân viên nhanh chóng đi đến tư vấn.

Nhân viên: quý khách cần mua gì cho bé boss nhà mình ạ?

Cô: thật ra tôi và cô ấy không có kinh nghiệm nuôi thú cưng, phiền cậu giúp chúng tôi chọn một chút.

Nhân viên: à dạ, đó là nghĩa vụ của chúng tôi.

Cô: cô ấy nuôi thỏ còn tôi nuôi cún.

Nhân viên: dạ vậy thì hai người cần...

Sau đó thì hai người đã rinh về: hai cái ổ, đồ chơi, dây dắt chó, hạt dành cho cún dưới một tuổi, bánh thưởng, đá mài răng cho con bò, một cái lồng sấy lông, lượt chải lông, xịt khử mùi, chén đựng hạt, máy phun nước, quần áo, balo...và còn rất nhiều thứ khác đủ làm cho chiếc xe không còn chỗ ngồi.

Cô: nuôi đám nhóc này tốn kém tận nha!

Nàng: chịu thôi, phận làm sen mà.

Hai người nhìn đống đồ chất chồng ở phía sau mà thở dài, tài khoản của cô đã bị trừ mấy số 0 rồi đó! Sau khi mua sắm xong xuôi cả hai cùng nhau trở về nhà.

*căn hộ*

Phải nhờ đến sự trợ giúp của xe đẩy hàng thì mới có thể mang hết mớ "tài sản kết xù" đó về đến nhà.

Cô: cuối cùng cũng xong!

Nàng: chưa đâu! Còn phải khui ra lắm ráp, rồi dọn dẹp nữa.

Cô: ahhhh, Palo Bánh Bao, hai đứa nhất định phải thật ngoan ngoãn đó! Nếu không đừa trách mama ném tụi con về cho ông bà chăm.

Hình như hai đứa nhỏ cũng hiểu được ý tứ cô muốn nói, một con thì lắc mông, vẫy đuôi đi đến chân cô dụi vào, một con thì chổng mông nhảy lại chỗ cô. Tưởng nó dụi vào chân cô hả? Làm gì có! Palo tặng ngay cho mama nó một dấu răng ngay ngón út trên bàn chân.

Cô: ayaaaaa!! Palo!!! Đứng lại đó!!!

Nàng ở một bên cười nắc nẻ, đúng là con gái của ta, muahahaha.

Cô: cậu còn cười, con gái cậu còn chưa chích mũi nhắc lại đâu đó! Mình mà bị bệnh giun sán gì thì cậu coi chừng.

Nàng: ai bảo cậu chọc con gái mình làm gì? Nó biết hết đấy nhé! Đúng không Palo?- nàng ôm lấy con thỏ cưng nựng.

Cô: cậu mau mau buôn con bò mập đó xuống giúp mình giải quyết cái đống này đi nè!

Nàng: cậu bảo ai là con bò?

Cô: cậu mau buông con phá lấu đó xuống đi- cô không biết sợ còn bồi thêm.

Nàng: cậu chán sống à?

Cô: thì sao?- cô nhướng mày, híp mắt nở một nụ cười gợi đòn.

Nàng: hôm nay mình không đánh cậu, mình không phải Charlotte Austin!!

Thế là căn nhà lại được dịp náo nhiệt. Hai nhóc con nhìn nhau rồi nhìn ba mẹ nó ngán ngẫm.

Palo: cậu mau bảo mama của cậu xin lỗi mami của mình đi, không thì mama cậu sẽ toi đời đấy.

Bánh Bao: nói được mình cũng nói, cứ để cho mami trừng trị mama một trận, sau này sẽ không chọc giận mami nữa!

Palo: cậu chắc là không chọc nữa không?

Cô: lêu lêu! Tiểu Lan mau mau đến đây bắt mình đi!!

Bánh Bao: hết thuốc chữa!

Sau cuộc rượt đuổi dài nửa giờ đồng hồ nàng đã tóm được cái góc áo của cô kéo cô ngã lên sofa. Cô nằm sắp trên sofa, tay bị nàng cố định phía sau, nàng ngồi lên người cô.

Nàng: Engfa Waraha, cậu đã chịu thua chưa?

Cô: thua! Mình xin thua mà!!

Nàng: lần sau còn dám nữa không?

Cô: mình chừa! Mình xin chừa! Charlotte đại nhân xin hãy tha thứ cho tiểu nhân!!

Nàng: tạm tha cho cậu- nàng buông tay, leo khỏi người cô.

Cô: uida cái lưng của tuiii- cô đấm đấm vào thắt lưng.

Nàng: cho cậu chừa cái tật chọc ghẹo mình. Bây giờ thì mau cùng mình dọn dẹp mấy thứ này đi.

Cô: được, được, mình biết rồi.

Hai người bắt tay vào hoàn thành công cuộc dọn dẹp. Sau 1h thì mọi thứ cũng đâu vào đấy!

Cô: bây giờ mình đi nấu bữa tối, cậu có muốn ăn gì không?

Nàng: cậu nấu gì mình ăn đó!

Cô: vậy cậu đi tắm đi! Đợi cậu tắm xong thì chắc cũng hoàn thành gần xong rồi.

Nàng: hôm nay mình muốn giúp cậu làm bữa tối, hôm nay cậu vất vả rồi.

Cô: không sao, cậu cứ đi tắm đi! Cậu hay tắm lâu nên ưu tiên tắm trước đi.

Nàng: hôm nay mình muốn tắm chung với cậu, vậy nên bây giờ mình phụ cậu nấu nướng, ăn uống xong chúng ta cùng đi tắm có được không?

Cô: nhưng mà mình...

Nàng: có gì phải ngại chứ? Cũng đâu phải lần đầu tụi mình tắm chung, tụi mình đều là con gái mà?

Cô: được rồi, một lát sau khi ăn xong sẽ cùng cậu tắm chịu không?

Nàng: ahh tuyệt quá!!

Cô: bây giờ đeo tạp dề vào giúp mình vài việc nhé?

Nàng: yes chef!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip