[X3] A0029, ngài WHO và tình yêu cơ khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ừm, ừm... ngài WHO...? Tôi—tôi còn phải giữ tư thế này... bao, bao lâu nữa... ạ?

- Đến khi nào ta vui lên thì thôi! Ngươi là cyborg, không bị chuột rút đâu!

A0029 nhìn WHO bực bội ngồi ăn bánh su kem và xem TV, vẫn không hiểu mình đã làm gì sai để chọc giận vị tiến sĩ của mình. Chắc rồi, A0029 vụng về và vô dụng, và lúc nào cũng làm hỏng việc cả, đến những nhiệm vụ cơ bản cũng làm không xong; đương nhiên ngài WHO sẽ chán ghét thứ yếu kém như anh rồi.

Ra vậy, ngày này cuối cùng cũng đã đến. Cái ngày WHO vứt bỏ A0029...

A0029 luôn gặp ác mộng về ngày hôm nay, cơn ác mộng về việc bị WHO vứt bỏ như một thứ vô giá trị, anh sợ cái cảm giác bị bỏ rơi bên trong bãi phế liệu của những thứ rác rưởi. Mỗi sáng anh đều cố gắng hết sức tập trung làm việc thật chỉnh chu, nhưng thất bại luôn ập đến dù A0029 có cố gắng cỡ nào đi chăng nữa, và nỗi sợ bị vứt bỏ ngày một lớn dần lên.

Tất nhiên là anh sợ bị bỏ đi, nhưng đồng thời cũng muốn WHO vứt bỏ mình, vì WHO... xứng đáng với một cyborg nào đó hoàn hảo hơn "thứ" như A0029.

Việc một tên cyborg được tạo ra để giúp việc nhưng lại thất bại trên mọi phương diện là sai lầm lớn nhất của cỗ máy vĩ đại. A0029 là một lỗi hệ thống ô nhục đáng ra không nên tồn tại. Các cyborg khác hoàn hảo bao nhiêu thì A0029 thảm hại thất bại bấy nhiêu. Biến số mã hiệu A0029 ngày ngày ở trong kho vật liệu máy, phân loại rác thải vì đó là vị trí xứng đáng nhất với thứ phế phẩm như anh.

Nhìn lên lò phản ứng bừng bừng ánh sáng xanh lơ, thứ mà các quản lý viên cấp cao thường mỉa mai gọi là "cha đẻ của cyborg", với hai hành lang dài đằng đẵng đầy những khoang lắp ráp những cyborg như A0029 — nhưng hoàn hảo hơn — chip điện tử của anh dao động. Các CHs thường nói rằng mỗi người được sinh ra đều có một sứ mệnh của riêng mình, vậy, A0029 được tạo ra với mục đích gì, khi mà đến nhiệm vụ đơn giản nhất là quét dọn anh cũng làm không xong?

Phản xạ của A0029 khá chậm so với các cyborg khác, vì vậy nên anh thường xuyên bị giật mình và bị gọi là một tên "lề mề". Đến cả những CHs dễ dãi nhất cũng không chịu nhận lấy một cyborg quá vô dụng như anh, và anh thầm nghĩ rằng cả đời anh sẽ bị chôn vùi trong đống rác thải công nghệ này, cho đến cái ngày bản thân mình hoà làm một với đống phế liệu. Ít nhất là vậy, cho đến khi...

Một cuộc đột nhập, A0029 chưa bao giờ được đào tạo chính thức để chống lại trộm — vì quá ngu ngốc, tốn quá nhiều thời gian để dạy dỗ — nên anh chỉ có thể đứng im nhìn cánh cửa kho vật tư bị cạy mở từ bên ngoài, lòng thầm nghĩ đến những tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Một là A0029 sẽ bị các quản lý tiêu hủy vì không thể ngăn vụ đột nhập lại, hai là sẽ bị kẻ đột nhập thủ tiêu. Đường nào cũng chết, A0029 dành những giây phút "có lẽ là cuối cùng" của mình, cắm mặt vào đống vật liệu, tiếp tục công việc phân loại mà bản thân đã quá thuần thục.

- A, có người à?

A0029 len lén đưa mắt nhìn lên, đó không phải là một người nào quá lạ, A0029 biết người đó. Là WHO, một trong những OrganizationHumans quan trọng mà những cyborg tầm thường được sản xuất đại trà như A0029 sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp mặt. Thế thì tại sao người quan trọng như thế lại ở đây, ở cái bãi phế liệu này?

A0029 ấp úng bắt đầu suy nghĩ về một lời chào đủ kính trọng để không làm ngài WHO ghét bỏ bản thân. Nhưng khi anh chú tâm vào một thứ gì đó khác, tay chân của A0029 lơ là và làm rơi hết một khây phụ tùng nhỏ dưới 5cm đã phân loại xuống sàn. A0029 vội cúi xuống nhặt lên thì trán đập mạnh vào khây phụ tùng lớn trên 5cm, cả hai khây rơi xuống đất, trộn lẫn vào nhau, khiến cho tiến trình làm việc trở lại con số 0.

WHO nhìn chuỗi domino thất bại thảm hại trước mắt và tên cyborg vô dụng đang cố lụm nhặt những mảnh phụ tùng, nghiêng đầu như hứng thú rồi bước đến nâng cằm A0029 lên. Đôi mắt thủy tinh trong suốt nhìn anh như nhìn một "thứ" gì đó thật sự có "giá trị", chứ không ghét bỏ hay khó chịu vì sự vô dụng của A0029.

- Ngươi là tên cyborg lỗi mà mọi người thường đồn đó à?

A0029 nhìn WHO rồi yếu ớt gật đầu. Anh không biết nên tự hào vì ngài WHO biết đến sự tồn tại của thứ phế phẩm như mình, hay xấu hổ vì sự thất bại thảm hại của bản thân ngay lần đầu gặp mặt nữa.

WHO mỉm cười, dịu dàng làm sao, ngài ấy xoa đầu A0029, cảm nhận mái tóc ngắn rối bù được dệt đan bằng sợi cacbon của anh và thì thầm:

- Tóc hạt dẻ và mắt xanh lục bảo à? Chất lượng cyborg dạo này tốt thật đấy~ đúng mẫu ta thích, ha ha~

A0029 bối rối lúng túi cúi gầm mặt để WHO tùy ý thích mà chơi đùa với mái tóc của mình. Anh muốn đính chính lại — rằng anh chỉ là thứ hàng phế phẩm hỏng hóc vô giá trị — nhưng chip điện tử của A0029 dao động thật mãnh liệt, và lần đầu tiên kể từ lúc được sinh ra, A0029 chối bỏ mệnh lệnh của chip điện tử. A0029 không muốn đuổi "kẻ đột nhập" đi nữa, mà anh muốn giữ người ở lại bên mình...

A0029 mang một chiếc ghế nhỏ mà mình tự lắp bằng mấy thanh sắt và ốc vít vụn ra cho WHO ngồi. Nó là chiếc chắc chắn và vững vàng nhất mà A0029 làm ra, nên anh tự hào mời WHO ngồi xuống trong lúc dọn đống bừa bộn của mình.

WHO nói mình đến đây là để "trốn việc" vì ngài ấy bảo "tên bồ câu" bóc lột ngài ấy quá đáng, A0029 không hiểu quá nửa những gì WHO than vãn, nhưng vẫn gật gật đầu, vui vẻ vì có người bầu bạn. WHO nhìn tên vụng về làm việc, thi thoảng mỉm cười như nhìn một mẫu vật đầy hứa hẹn.

- Chỗ này chỉ có mình ngươi thôi sao?

- A! V—vâng ạ... Vâng thưa ngài, ngài WHO..._ A0029 lắp bắp nói, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

WHO xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười nói thật tự nhiên và ngang ngược:

- Có vẻ yên tĩnh đó! Vậy thì chỗ này là của ta— à không, ý ta là... e hèm! Ta sẽ đến đây sau 12 giờ trưa để nghỉ ngơi. Ngươi không phiền đâu đúng chứ?

A0029 nhìn WHO, một nụ cười vụng về dễ đoán hiện ra trên gương mặt tròn ngây ngốc của tên cyborg. Vậy có nghĩa là từ giờ về sau WHO sẽ đến đây với A0029, mỗi ngày...

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời ngắn ngủi vô giá trị của mình, A0029 tìm ra một thứ gì đó để mong chờ ngày mai đến.

Đúng như lời mà WHO nói, ngài ấy đến gần như là mọi ngày, tuy A0029 vẫn không hiểu vì sao ngài ấy luôn cạy cửa mà không dùng thẻ thông hành của mình, nhưng anh đoán ngài ấy có lý do mà một kẻ ngu ngốc như anh sẽ không tài nào hiểu được. Và tên cyborg ngây thơ, ngày nào cũng nhìn đồng hồ chờ đợi kim ngắn kim dài cùng điểm 12, để được gặp ngài WHO...

WHO là người hảo ngọt, nghiện đường, đến mức nếu không được giám sát thì ngài ấy sẽ ăn sạch sẽ tất cả bánh ngọt ở khu nhà ăn. Vì là một OrganizationHumans quan trọng và vì tính khí trẻ con thất thường hay làm nư của mình, nên khẩu phần ăn và hàm lượng calo của ngài ấy cần phải được kiểm soát chặt chẽ bởi những giám sát viên của ngài UN. WHO không thích bị theo dõi, nên ngày nào cũng trốn đến chỗ của A0029 lén ăn vặt. Ngày nào WHO đến mà không xách hai ba túi bánh thì mới là chuyện lạ.

A0029 không giỏi nói chuyện, nhưng anh biết lắng nghe, vì thế nên WHO than vãn đủ thứ trên đời cho A0029. A0029 không biết mình nên cảm thấy thế nào khi nghe những lời mà ngài WHO kể lại một cách nửa giỡn nửa thật kiểu như: UN tự phế tứ chi rồi thay bằng bộ phận máy vì như thế sẽ tối đa hóa hiệu quả công việc, cu của Ussr phát sáng như đèn pha mỗi khi cương cứng, USA giống Britain — cũng thích femdom nhưng giấu,...

A0029 nhìn WHO vừa ăn bánh một cách ngon lành vừa luyên thuyên kể lể, không hiểu sao nhưng bên trong của A0029 dịu đi nỗi ô nhục ngày ngày dày vò anh, nhưng đồng thời dấy lên một mối lo âu, rằng một ngày nào đó, WHO sẽ chán ghét và rời bỏ anh, hệt như mọi người khác.

A0029 không nghĩ mình có quyền được chọn, nhưng nếu có thể, anh ước gì cánh cửa kia bị hỏng, và cả hai kẹt lại nơi đây, mãi mãi, nếu có thể...

- Ôi đệt, cái này vị bạc hà!

WHO nhìn vào lỗ bơm kem của bánh su kem, nhăn mặt khi thấy màu xanh lục đặc trưng của vị bạc hà. A0029 lờ mờ nhớ ra rằng WHO ghét vị bạc hà, vì ngài ấy nói ăn vào như kem đánh răng vậy.

- A0029, cúi xuống đây.

A0029 nghe lời WHO, cẩn thận cúi đầu xuống theo ý ngài ấy muốn. WHO đút miếng bánh su kem vị bạc hà vào miệng A0029, làm anh hơi giật mình lùi lại. Chiếc bánh mềm và xốp, với kem bạc hà the mát bên trong. Đó là lần đầu tiên A0029 ăn một thứ gì đó khác mì ăn liền, và cũng là lần đầu tiên mà WHO chia sẽ đồ ăn của mình cho người khác.

WHO mỉm cười dùng ngón tay nhấn chiếc bánh vào miệng A0029, anh đứng yên bất động một hồi, cảm nhận bánh mềm lành lạnh trong miệng rồi mói rụt rè gật đầu cảm ơn ngài WHO.

- Ngươi thích ăn bánh su kem chứ?

A0029 gật đầu lần nữa, đó là thứ ngon nhất mà anh từng ăn.

- Vậy ăn giúp ta mấy cái bánh này nữa, vị bạc hà tởm quá!

A0029 ngồi xuống để yên cho WHO đút bánh ăn và thầm ước gì thời gian ngưng đọng, để có thể vĩnh viễn được ngắm nhìn ngài WHO.

WHO ăn một miếng bánh vị chocolate, vui vẻ mỉm cười khi vị ngọt tan ra trong miệng. A0029 cụp mắt nhìn xuống chiếc bánh vị bạc hà trên tay mình, đây là món mà ngài WHO rất thích: bánh su kem. Một tuần ngài ấy ăn bánh su ít nhất cũng 7 lần, A0029 tốn năm phút để dùng máy tính chung ở cơ sở số 2 với kết nối mạng chậm rì để tra cứu về món bánh su kem mà ngài ấy thích, chỉ vì A0029 ngây ngốc muốn có một chủ đề để có thể nói chuyện với ngài WHO.

- Tôi... ừm, cảm—cảm ơn, ngài..._ A0029 thì thầm, hai tay lúng túng e dè đặt lên đùi nhào nắn chiếc áo khoác đồng phục dày.

WHO nhìn A0029, một nụ cười hiếm thấy nở ra trên gương mặt tròn trịa, một nụ cười khiến lõi năng lượng của A0029 run lên và toả nhiệt, một nụ cười thật chân thành, đẹp đẽ; một nụ cười khiến A0029 trở thành một kẻ tham lam muốn độc chiếm nó, bảo quản nó bên trong bộ nhớ ký ức của mình, giữ chặt lấy nó và biến nó thành thứ bảo vật mà A0029 sẽ có thể ưỡn ngực tự hào khoe mẽ.

... Nhưng rồi bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn, bởi vì khác với thứ vô dụng như anh, ngài WHO có công việc của riêng ngài ấy, ngài ấy là một người bận rộn, và dành cả tháng để ở cùng và bầu bạn với một thứ như anh thì sự thương hại của WHO cũng cạn kiệt mất rồi. Ngài ấy không đến đây nữa, và món cuối cùng ngài ấy tặng cho A0029 là một hộp bánh su kem vị bạc hà...

Không có ngài WHO khiến cho vị của thứ này thật kinh khủng.

Những ngày đầu tiên, A0029 thường thì thầm lập đi lập lại những câu đùa của WHO, để có cảm giác ngài ấy vẫn ở đây. Nhưng rồi cũng đến một lúc nào đó mà A0029 chấp nhận sự thật rằng ngài WHO không cần thứ như anh nữa, và những câu đùa chỉ còn tồn tại bên trong bộ nhớ, vì A0029 quá nuối tiếc để xoá chúng đi.

Những tuần tiếp theo, A0029 mua rất nhiều bánh su kem, nhưng vị của chúng thật nhạt nhẽo. Có lẽ vì anh không thấy vui vẻ khi ăn đồ ngọt, có lẽ vì anh không thích đồ ngọt bằng ngài WHO để mỗi khi cắn vào vỏ bánh và kem tươi chảy ra sẽ cười thật tươi mà ngọt giọng khen ngợi bánh ngon. Có lẽ là vì... anh chỉ thích nó bởi nó là món ưa thích của ngài WHO mà thôi.

Anh nhìn đồng hồ, đã ba tháng rồi nhưng vẫn chưa bỏ được thói quen này, mong chờ đến 12 giờ dù cho thời khắc đó đã không còn ý nghĩa nữa. Ngày nào A0029 cũng chờ đợi, đợi đến đúng 12 giờ, rồi dành khoảng thời gian còn lại trong sự im lặng của mình anh với đống máy móc vô tri này mà chẳng còn tiếng cười của ngài WHO nữa.

Việc gặp lại ngài WHO chỉ là một ước muốn vô vọng, một giấc mơ hão huyền, một chuyện hoang đường chẳng có khả năng. A0029 biết là vậy, nhưng vẫn ôm lấy một tia hi vọng mong manh rằng ngày nào đó anh sẽ được gặp lại ngài ấy. Người anh muốn gặp là WHO, nhưng lạ thay, đến tận nơi mà A0029 làm việc lại là UN — cỗ máy tối cao quyền lực nhất nơi này.

UN cũng là một cỗ máy, nhưng so với các cyborg mà nói thì UN giống như một vị thần, một thực thể quyền năng, một tồn tại tối thượng mà chưa kẻ nào nghĩ đến việc một ngày nào đó có thể phục vụ cho người.

A0029 run như cầy sấy, không biết mình đã làm nên chuyện động trời gì mà để đích thân UN đến cái ổ chó này xử tội anh. Anh len lén nhìn lên, giọng be bé mà chào hỏi kính trọng:

- Thưa, xin— à không, chào, chào ngài... ư, tôi..._ từ ngữ lấp bấp trộn lẫn với nhau không ra một câu nói hoàn chỉnh, quá thảm hại.

- A0029._ UN đọc mã hiệu trước ngực anh, giọng thật đanh thép và cứng rắn. - Từ giờ ngươi sẽ làm việc với tư cách là trợ lý của WHO.

A0029 mất một lúc để phân tích câu nói của UN, anh ngước lên, đôi mắt xanh lục bảo co lại đầy kinh ngạc. WHO? Trợ lý? Anh có nghe nhầm không?

- A... Tôi, tôi — ừm, cảm ơn... ngài. Nhưng!! ... nhưng tại sao ... ạ, ạ?

UN vứt chiếc điện thoại trên tay xuống cho A0029, anh nhìn một mảnh kim loại dán trên nắp lưng điện thoại, mã hiệu của anh, "A0029", có nghĩa là thứ này thuộc về anh?

- Ngươi sẽ làm tay trong cho ta, báo cáo hết mọi hành vi của WHO cho ta — bằng cái điện thoại đó, rõ chưa?

A0029 biết, đã vô dụng mà còn ích kỷ nữa thì sẽ chẳng ai ưa mình cả. A0029 khác với những kẻ khác, A0029 không có thứ gì đáng giá để sợ mất đi, nhưng lại có một người để A0029 đánh đổi mọi thứ để có thể đạt được. Và vì vậy, dù có bị ghét bởi cả thế giới, chỉ cần người đó thích A0029 thì anh cũng chẳng cần gì khác cả.

- Vâng ạ.

A0029 gặp lại WHO với một nụ cười niềm nở trên gương mặt, nhưng trái với những gì mà anh mong đợi, WHO không có gì là vui cả. Cũng đúng thôi, UN hứa cho WHO một trợ lý phụ việc, nhưng lại lựa đúng cái tên vô dụng nhất trong lứa để cho. Không bực mới lạ...

Ngày ngày anh học hỏi, cố gắng giúp đỡ WHO dù là quét dọn, mua đồ, nấu nướng hay kê thuốc; thành công một việc thì hỏng cũng phải ba việc, quá vô dụng và rác rưởi.

... Chịu đựng được thứ như A0029 đến giờ phút này thì đã là quá đỗi nhân từ rồi.

- Ừm, ngài... ngài WHO...?

WHO nhìn xuống A0029, tên cyborg vô dụng của mình, vẫn đang quỳ gối đưa hai tay ra chịu phạt. WHO cắn một miếng bánh su kem vị chocolate rồi nói:

- Có chuyện gì?

- Cảm ơn — cảm ơn ngài vì... vì thời gian qua, ạ...

WHO không chần chừ lập tức nhặt cục giấy vo tròn dưới đất ném thẳng vào đầu A0029, khiến anh nheo mắt lại nhỏ giọng mà "ui da" một cái.

- Nói nhăn cuội gì vậy?! Ngươi là trợ lý của ta! Phục vụ cho một mình ta! Không có đi đâu hết! Hiểu chưa!

A0029 bị WHO hùng hổ mắng nhiếc, không kịp xử lý câu nói của WHO nên đơ ra. Ngài ấy bực mình quay nguýt đi.

- Tôi—

WHO chặn miệng A0029 bằng một cái bánh su kem. Ngài ấy nhíu mày biểu thị cấm nói thêm bất kì điều gì nữa, A0029 gật gật đầu, nhai lấy thứ ngọt lịm trong miệng mình trong niềm vui khi không bị vứt bỏ bởi chủ nhân của mình.

Bánh su kem bạc hà, có ngài WHO ở đây thì bỗng trở thành mỹ vị trần gian!

   

Note:

Ship OC x CHs thứ hai đã ra khơi, A0029 sau quả ngoại truyện bị vứt vào lò đốt rác thì giờ đã được WHO thưởng cho ăn bánh su kem.

— nếu mọi người thắc mắc ship OC x CHs thứ nhất là gì thì đó là Yelena x N (không tồn tại trong truyện này nha), hàng của ship đó ở quyển artbook của tôi, nơi tôi không chỉ sìn hàng mà tôi còn vẽ pỏn nữa.

Btw, tiểu sử của A0029 bắt nguồn từ "vô tận đau thương" - series khởi nguồn cho "địa ngục trần gian" và là 1 trong những mini-series trong quyển tổng hợp các truyện ngắn "Những câu chuyện chưa kể" của tôi. Đây là trích đoạn từ "VTĐT" chap 3 về thân thế của bé nó:

[...] Con người lai tạo đặc biệt hoàn hảo. WHO là người khởi đầu, anh ta là người phát triển ra máy lai tạo con người "hoàn hảo". Chiếc máy hoạt động cũng hoàn hảo. Tất cả mọi con người lai tạo khi được "sinh ra" đều không bị lỗi gì cả. Nói năng rõ ràng, mạch lạc, không lắp vắp và rất nhanh nhẹn. Nhưng A0029 thì ngược lại. Nói năng thì lấp va lấp vấp, lúc rõ ràng lúc thì không. Chậm chạp, lề mề. Ăng-ten hoạt động yếu. Là một con người lai tạo bị lỗi. Có vẻ WHO không thích việc tạo ra sản phẩm lỗi, anh ta quyết định phải sửa lại A0029 để thỏa mãn chứng bán cầu toàn của mình. A0029 cũng được hoàn thiện dần rồi, nhưng vẫn còn vụng về và chậm chạp lắm. Để tiện việc sửa lại A0029 và cũng cần người giúp mấy việc vặt, WHO quyết định cho A0029 làm trợ lý của mình. [...]

Nghĩ kỹ lại thì A0029 khá giống Doraemon, nhất là cái vụ "robot bị lỗi". Nhưng chồn ú còn có bảo bối thần kỳ, còn A0029 thì có cái buồi (đùa chứ cyborg không có buồi đâu đừng nghĩ nhiều quá).

Chap này thêm sau viết vội quá nên hơi đuồi so với những chap khác, sr ae.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip