Taekook Lan Yeu Thu 2 Lua Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Taehyung bất động nhìn cậu, hoàn toàn không sai ánh mắt này y hệt như cái đêm anh nói chia tay với cậu vào 5 năm trước nó u buồn và chứa đầy uất hận.

" em...."

JungKook nhếch môi cười, cậu bám vào thanh giường rồi đưa chân chạm xuống dưới sàn hơi khó khăn và đau một chút nhưng nhiêu đó chẳng là gì so với vết thương trong tim cậu.

Nó đã vỡ ra rồi nó khiến bản thân cậu biến thành kẻ ngốc mặc cho Kim Taehyung đùa cợt.

" aa "

Cậu ngã xuống đất khiến toàn thân cậu đã đau càng thêm đau.

Kim Taehyung vội vàng chạy đến đỡ cậu nhưng vừa chạm vào người cậu là bị cậu hất ra.

" Cút ra khỏi đây "

" JungKook đừng như vậy mà anh xin lỗi "

Cậu nhìn anh với đôi mắt chứa đầy thù hận.

" Kim Taehyung cả đời này đừng hòng tôi tha thứ cho anh mãi mãi hết kiếp nạn tôi đều...hận anh "

Sau đó cậu ném đồ tứ tung để đuổi anh ra ngoài phút chốc căn phòng biến thành một đống hỗn loạn.

" biến ra khỏi đây nếu không tôi sẽ tự sát "

" xin em đừng mà...anh sẽ ra khỏi đây xin em đừng làm hại đến bản thân "

Anh đi đến để bọc thuốc lên bàn bên cạnh cậu rồi đi ra khỏi phòng.

JungKook vùi đầu vào đầu gối mà khóc nức nở khóc là vì tội nghiệp bản thân khóc là vì đã yêu Kim Taehyung.

Cậu cúi mặt lên nhìn đống thuốc trên bàn không ngần ngại mà ném chúng xuống đất.

....

Jimin đi đến thì thấy anh đang đứng trước cửa nhưng không đi vào cứ đứng đó chờ đợi.

" Taehyung sao anh không đi vào"

Anh quay người lại mỉm cười với Jimin.

" JungKook tỉnh rồi cậu mau vào thăm em ấy đi "

Jimin khó hiểu.

" sao anh không vào? "

Anh quay người lại đi đến một bên tường trước phòng bệnh không nói một lời nào.

Suốt 5 ngày qua Kim Taehyung đã ở bệnh viện cả ngày lẫn đêm để chăm sóc cho JungKook điều này cũng khiến Jimin nhìn thấy mặt tốt của anh nên đã không còn ác cảm nhiều với anh.

Cũng đã bàn với nhau không nói chuyện JungKook bị tai nạn cho ba mẹ cậu biết tránh để họ lo lắng.

Jimin đẩy cửa đi vào khi nhìn thấy JungKook đang ngồi trên giường bệnh mặt hướng ra cửa sổ.

" JungKook"

Cảnh tượng trước mặt khiến Jimin ngơ ngác xung quanh là một mớ hỗn loạn giống như mới xảy ra một cuộc ẩu đả.

" JungKook"

Một lần nữa Jimin gọi tên cậu nhưng cậu vẫn luôn hướng ra ngoài cửa sổ mà không đáp.

Anh đi đến bên cậu tại sao mắt cậu lại ướt đẫm những giọt lệ cay chứ? Tại sao đôi mắt biết cười của cậu lại biến ra như thế này?

" cậu sao vậy "

JungKook nhìn anh khoé mắt đã sớm đỏ hoe cố gắng để phát ra tiếng nhưng vì đã khóc rất nhiều nên giọng cũng khàn đi.

" Hắn..ta một lần nữa biến tớ thành một kẻ ngốc "

" Cậu nói tớ nghe "

" hắn ta đã bỏ rơi tớ một lần nhưng 5 năm sau đột nhiên quay lại và....hic "

Jimin tròn mắt nhìn cậu.

" cậu...nhớ lại rồi sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip