Taekook Lan Yeu Thu 2 5 Huong Hoa Linh Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" anh đừng ôm em mãi vậy, sao em vẽ tranh được "

Kim Taehyung dựa đầu vào cổ cậu và hít lấy mùi hương trên người cậu, anh thật sự thích mùi hương của cậu nó không phải mùi nước hoa đắt tiền nồng nặc mà là một mùi hương hoa linh lan do cậu làm ra và dùng nó thay thế nước hoa.

Một mùi hương ngọt ngào nhưng không gắt một mùi hương nhẹ nhàng, thanh khiết.

__________

Công ty Kim Thị hôm nay trở nên ồn ào nhộn nhịp hẳn lên, mọi người đang nháo lên vì sự xuất hiện của vị chủ tịch bí ẩn, bí ẩn là vì anh luôn ở bên Pháp chưa một lần nào xuất hiện ở Hàn Quốc ấy vậy mà nay anh lại về đây làm cả người trong giới thời trang tò mò về vẻ bề ngoài của người tên kim Taehyung.

" Mau dọn bàn cô đi nhìn như đống rác lát chủ tịch tới thì toang "

" Tôi đang dọn đây bộ anh mù hả "

" Chủ tịch đến "

Tiếng bước chân lạch cạch vang lên khắp phòng, Kim Taehyung thẳng người bước đi ra dáng một vị lãnh đạo tài giỏi.

30 nhân viên ở phòng thiết kế cúi đầu chào anh, anh bước đi không quên liếc mắt nhìn một lượt xem phòng óc như thế nào.

Anh đột nhiên dừng bước chân, phía trước mặt anh là một bộ trang phục dạ hội đã được hoàn thiện, anh lấy tay sờ vào xem chất liệu vải.

* Rẹt *

Kim Taehyung không ngần ngại mà xé nó, bộ trang phục dạ hội lộng lẫy liền biến thành một mảnh vãi vụn rách nát.

Anh ngẩng cao đầu lên gằn giọng mà lên tiếng.

" Ai làm cái thứ này "

Cả căn phòng im thinh thít không một ai dám động đậy, đây là bộ trang phục do cả phòng làm để chuẩn bị lễ hội thời trang năm nay.

" B..bộ trang phục có vấn đề gì sao chủ tịch "

Cuối cùng cũng có người can đảm nói lên, là trưởng phòng Choi cũng là đội trưởng của dự án lần này.

" Trang phục? Thứ xuề xoà này gọi là trang phục sao? Màu sắc thì lộn xộn, kết cấu thì không ra gì, chất vải thì như miếng lót chân "

" ...."

" Tôi cho thời gian 5 ngày để hoàn thành bản thiết kế mới cho tôi còn không thì .... Cái người tự mà đi ra khỏi đây "

______

Jeon JungKook đứng trước công ty Kim Thị phải nói là nó giống như một toà nhà khổng lồ, Kim Thị có tổng cộng 90 tầng được xây ở trung tâm thành phố Seoul.

JungKook hít một hơi thật sâu rồi bước vào, cậu đi đến quầy lễ tân và nói .

" Xin chào tôi là Jeon JungKook "

Chị lễ tân mỉm cười rồi : " là JungKook đến ứng tuyển đúng không ? "

" Vâng ạ "

" Em đi theo chị qua lối này nhé "

Chị lễ tân đưa tay ra phía thang máy, sau khi đến thang máy chị bấm vào tầng 45 rồi căn dặn cậu.

" Em đến tầng 45 rồi đi đến phòng nhân sự nhé "

" Dạ em cảm ơn chị "

" Chúc em may mắn "

.....

Tháng máy di chuyển lên, bởi vì thang máy được xây dựng với cửa kính trong suốt nên có thể nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài, cậu nhìn ra phía ngoài thứ ánh sáng chói chang thật khiến cậu muốn say nắng.

* Ting *

Thang máy dừng ở tầng 45, cậu từng bước đi ra.

" Quao " cậu khẽ lên tiếng.

Tầng 45 là tầng nhân sự chuyên điều hành các nhân viên, cậu bị choáng ngộp trước cái hiện đại và hoàng tráng của công ty Kim Thị này.

Cậu nhẹ nhàng đi tìm phòng nhân sự vừa đi vừa nắm chặt bàn tay miệng đồng thời lẩm bẩm thầm mong ông trời thương cậu lần này cho cậu vào đây thực tập.

Kim Taehyung ở trên tầng 55 chờ thang máy, kế bên cậu là phó giám đốc Min Yoongi thời gian qua chính Min Yoongi đã giúp anh điều hành công ty ở Hàn.

" 5 năm rồi mới về Hàn đấy, lần này là ở luôn hay sao đây "

" Ở luôn"

* Ting *

Thang máy đến, cánh cửa thang máy mở ra mang theo mùi hương của người trước sử dụng nó.

Kim Taehyung từng bước đi vào, khuôn mặt trở nên cứng đờ anh không thể sai được mùi hương này là của em ấy.

" Ở đây có ai tên Jeon JungKook không ? "

Min yoongi ngạc nhiên nhìn anh : " không có "

Chúng ta có thể quên đi một thứ gì đó nhưng mùi hương sẽ nhắc lại nó cho chúng ta.

Một mùi hương mà làm cho Kim Taehyung 22 tuổi quay trở lại năm 17 tuổi.

Cũng chính vào tháng 6 chúng ta gặp nhau, em mang theo mùi hương đến khiến anh tương tư.

Tháng 6 của 5 năm trước ta đã bên nhau nhưng tháng 6 của hiện tại chúng ta đã xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip