Taekook Lan Yeu Thu 2 22 Cam Xuc Cua Anh Va Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Taehyung dụi mắt mình mà tỉnh giấc, một ngày mới bắt đầu đây là lần đầu tiên anh ngủ ngon như vậy mà không dùng bất kỳ loại thuốc đắng nào. Anh nhìn xuống giường mình nhìn thấy một thiên thần nhỏ đang say mê vào giấc mộng đẹp, anh dùng bàn tay mình chạm nhẹ lên chiếc má ửng hồng của cậu, chiếc má mềm mại tựa như một cây kẹo bông gòn ngọt ngào.

" ưm..."

Kim Taehyung giật mình vội rút tay lại, Jungkook lúc này mới tỉnh giấc cảm giác đầu tiên cậu cảm nhận được là chiếc lưng của cậu đang nhức nhói bởi cậu ngồi như vậy cả đêm để canh cho anh ngủ.

" chào buổi sáng JungKookie "

cậu nhìn anh rồi mỉm cười như đáp lại lời chào buổi sáng của anh dành cho cậu, anh cười thật tươi cùng ánh mắt như biết nói, nó nói " tôi đang rất hạnh phúc ".

" chào anh Taehyung "

Theo bạn hạnh phúc là gì? 

Tháng 7 không phải đều là những ngày mưa rơi tầm tã mà còn có những ngày nắng đẹp tựa nắng xuân, mưa rơi nhiều rồi chúng ta đã ướt đủ thấm rồi vậy nên hãy để những ngày nắng sưởi ấm ta nhé.

Kim Taehyung lái xe đưa Jungkook đến trường cậu, anh không quên mua đồ ăn sáng cho cậu ban đầu cậu tỏ ý từ chối nhưng anh mặc kệ cậu nói bao nhiêu câu bởi anh đã từng nhịn ăn sáng và hay bỏ bữa hậu quả là anh nhập viện vì thế anh không muốn JungKook chịu điều gì xấu cả. 

" đến rồi cảm ơn chủ tịch đã đưa em đến nhé "

sao đoạn đường đến trường cậu ngắn vậy anh không muốn phải tạm biệt cậu sớm như vậy đâu nhưng biết làm sao được.

" lát anh đón em tan trường nhé "

JungKook tròn xoe đôi mắt vội xua tay từ chối.

" không cần đâu ạ "

" dù gì thì em học xong cũng đến công ty "

JungKook vội vàng bước xuống xe giả vờ trễ giờ học để tránh né anh.

" trễ rồi em đi đây cảm ơn chủ tịch " 

anh im lặng nhìn theo bóng lưng cậu đang từ từ khuất đi trong mắt anh, anh muốn thật gần bên JungKook khi yêu người ta muốn ở bên chẳng ai muốn rời xa cả. 

Chúng ta luôn có ngàn vạn lý do để rời bỏ một người nhưng chỉ có một lý do chúng ta muốn ở bên người đó tất cả đều là yêu. 

Anh luôn như vậy luôn dịu dàng ân cần với mình cậu, cậu là nắng xuân sưởi ấm tâm hồn mùa đông trong anh.

JungKook chạy vào trong lớp rồi nằm gục xuống bàn với khuôn mặt đỏ bừng cậu chẳng hiểu vì sao chủ tịch luôn tôt với cậu, nếu cứ như vậy e là cậu sẽ rung động với chủ tịch mất. Nhưng mà đây đâu phải lần đầu tiên cậu rung động với Kim Taehyung bởi ngay từ đầu gặp anh cậu đã rung động với anh, không rõ là rung động hay là cảm xúc nhất thời nhưng cậu chắc chắn cậu đã có cảm giác với anh từ lần đầu ấy. 

người đã từng rung động thì có gặp lại bao nhiêu lần thì cũng sẽ rung động. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip