Taekook Lan Yeu Thu 2 20 Co Don Vao Thang 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu trời tháng 7 âm u như uất ức mà chuẩn bị rơi lệ, JungKook run rẩy mà bước đi thật nhanh.

" Ây da "

Cậu ngã xuống đất, cậu đau đớn nhăn mặt và chạm nhẹ vào mắt cá chân.

" Trật chân rồi "

Trời cũng đã đổ mưa cậu bất lực ngồi ở đó bởi chân cậu không thể nhấc lên được.

Cậu muốn khóc cậu muốn được khóc, cậu cũng yêu giống như người khác nhưng mà sao cậu lại chịu thứ kết quả như vậy cậu đã làm gì sai sao?

Kim Taehyung làm ơn giúp tôi.

" JungKook "

Cậu quay người lại cậu vỡ oà khi nhìn thấy người cậu đang cần, Kim Taehyung cầm ô đi đến phía cậu anh ôm chầm lấy cậu.

" Anh đến trễ rồi anh xin lỗi "

JungKook ôm đáp lại anh, cuối cùng anh cũng đến anh đã đến cứu cậu rồi.

Kim Taehyung bế cậu vào xe rồi lấy chăn trong xe của mình đặt lên người cậu cho ấm đồng thời cũng hệ thống sưởi ấm trên xe giúp cậu đỡ hơn phần nào.

Xe cũng chạy một quãng đường rồi anh nhìn thấy cậu khóc thì một tay lái xe một tay lau nước mắt cho cậu nhưng anh không hỏi lý do cậu khóc vì sợ cậu tổn thương.

" Sa..sao anh biết em ở đó "

" Anh tiện đường đi gặp đối tác "

JungKook gật đầu cũng không còn thắc mắc gì nữa, một chủ tịch của công ty lớn thì gặp đối tác là điều bình thường mà thôi.

" Đường này lạ quá "

" Về nhà anh nó sẽ gần hơn "

JungKook kinh ngạc, cậu lúng túng hỏi.

" V..về nhà chủ tịch ư "

" Em không thích hả "

" Không phải nhưng..."

" Không phải là được rồi "

Anh mỉm cười nụ cười anh thật dịu dàng như chữa lành tâm hồn cậu.

......

" Đây là nhà chủ tịch ư "

Cậu đứng ngoài cửa mà không dám bước vào quả thật ngôi nhà này như một toà lâu đài nguy nga tuy nó không lấp lánh phô trương ra cái gì nhưng làm trong ngành thiết kế cậu cũng biết những thứ ở đây đều không tầm thường.

" Đi thôi "

Anh nắm nhẹ ngón tay cậu đi vào, anh luôn như vậy luôn để ý những thứ nhỏ nhặt nhất của cậu.

Anh đưa cậu một bộ đồ rồi dẫn cậu vào nhà tắm anh dặn dò kỹ càng nên tắm nước nóng bao nhiêu là được anh còn nói rõ từng công dụng của chai sữa tắm và dầu gội của mình để cậu biết cái nào phù hợp với cậu và tránh cậu nhầm các thứ với nhau.

Sau tầm 20 phút, cậu đi ra ngoài với chiếc áo thun trắng tinh và quần đùi cùng màu.

Anh ngồi ở sofa phòng khách đợi cậu, cậu đi đến đó và ngồi hơi xa anh cậu nhìn thấy trên bàn còn có hộp thuốc lớn.

" Em thấy trong người thế nào "

" Em thấy khoẻ lắm ạ chủ tịch không cần lo "

Anh đi đến ngồi cạnh cậu, anh mở hộp thuốc ra và bắt đầu đổ thuốc vào phần bông gòn.

Anh nâng nhẹ tay cậu lên và tha lên chỗ lúc chiều bị bỏng.

" Đừng gọi anh là chủ tịch, gọi là Taehyung đi "

" Không không sao em có thể gọi tên chủ tịch chứ "

" Với em thì có thể "

" Không được đâu "

" Em mà không gọi là tôi đánh giá phần thực tập của em rớt "

JungKook nuốt nước bọt vị chủ tịch này chơi không đẹp rồi.

" Chủ..."

" Hửm "

" Taehyung "

" Ơi "

Anh cười tươi đôi mắt của anh cũng cười theo, anh luôn muốn nghe cậu gọi tên mình suốt mấy năm qua.

" Taehyung à sao anh tốt với em quá vậy "

Anh dừng việc bôi thuốc lại và nhìn vào mắt cậu.

" Vì em là JungKook "

" Em và anh không quen nhau cơ mà "

" Chỉ là bên cạnh em thì anh cảm thấy rất hạnh phúc không vì điều gì cả "



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip