Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ sau lần đổ bệnh vì dầm mưa đó, Han Yujin không còn làm những chuyện ngu ngốc vô nghĩa nữa, cậu quyết định tập trung vào việc luyện tập cho roadshow. Trong khoảng thời gian diễn tập, Ricky cho cậu ba cuộc điện thoại, mãi đến cuộc thứ ba Han Yujin mới bắt máy.

"Lạy chúa, cuối cùng em cũng nghe máy rồi. Em đang ở đâu vậy?" Ricky ở đầu dây bên kia có vẻ hơi lo lắng.

"Vừa rồi đang diễn tập nên em không để ý điện thoại, có chuyện gì không anh?"

"Bây giờ em có ra ngoài được không, anh với Kim Gyuvin đang ở quán bar, nó uống say rồi, nhưng đột nhiên anh lại có việc gấp, em có thể giúp anh đưa nó về ký túc xá không? Địa chỉ anh sẽ gửi cho em sau. "

"Được, em biết rồi, để em qua luôn." Han Yujin cúp điện thoại, cầm lấy áo khoác và cặp sách, chuẩn bị tới chỗ Lee Jeonghyeon để xin nghỉ.

"Em đi tìm Kim Gyuvin sao?" Han Yujin còn chưa mở miệng, Lee Jeonghyeon đã đoán được mục đích của cậu. Han Yujin gật đầu, Lee Jeonghyeon thở dài hỏi, "Nhất định phải đi sao?"

"Ừm." Han Yujin cúi đầu với Lee Jeonghyeon, sau đó rời khỏi phòng tập nhảy.
Han Yujin đi theo định vị mà Ricky gửi, Ricky đưa chìa khoá ký túc xá cho Han Yujin, để lại một câu "Cảm ơn" rồi vội vàng rời đi. Han Yujin đi tới bên cạnh Kim Gyuvin, khuôn mặt của Kim Gyuvin không đỏ như trong tưởng tượng của cậu, uống say rồi cũng không làm loạn, chỉ lặng lẽ gục xuống bàn, nếu như không phải đã biết anh uống say, Han Yujin sẽ cho rằng anh chỉ đang ngủ mà thôi.

Cậu cố gắng đỡ Kim Gyuvin dậy, nhưng bởi vì hơi mạnh tay nên đã khiến Kim Gyuvin tỉnh lại, khoảnh khắc trông thấy Han Yujin, anh bỗng sửng sốt, "Sao cậu lại tới đây?"

"Ricky có việc không thể đưa anh về ký túc xá, em sẽ đưa anh về. Anh có tự đứng dậy được không? "Han Yujin muốn đặt tay Kim Gyuvin lên cổ mình, lại bị anh giật ra.
"Hai năm trước cậu vứt bỏ tôi dễ dàng như vậy, hay là bây giờ cậu cũng làm thế đi, Han Yujin, cậu giỏi việc này lắm mà..." Han Yujin không ngờ Kim Gyuvin lại nói với mình như vậy, nhất thời không biết Kim Gyuvin là đang tức giận hay say rượu. Kim Gyuvin không đợi cậu trả lời, lại tiếp tục gục xuống.

Han Yujin ngồi xuống bên cạnh Kim Gyuvin, im lặng một chút rồi gọi tên Kim Gyuvin hai lần, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.

"Thật xin lỗi, anh, có một số chuyện quả thật chỉ có thể cho qua, nếu không cả đời này em cũng không có đủ dũng khí để nói ra nữa. Ngày đó chỉ để lại cho anh một tin nhắn rồi liền rời đi là lỗi của em, bởi vì khi đó có một số chuyện đã xảy ra, em không biết nên đối mặt với anh như nào nên cuối cùng đã quyết định trốn tránh. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hôn ai khác ngoài anh, nhưng hôm đó em đã uống rất nhiều rượu, rồi dần mất đi nhận thức. Khi tỉnh dậy, hắn dùng video để đe doạ em và nói rằng sẽ gửi nó cho anh để anh biết em đã phản bội anh như thế nào. Em không biết tại sao khi đó mình lại thích hắn tam em thật sự đã đặt một dấu hỏi chấm cho tình cảm của mình. Khi ấy anh vẫn đang chuẩn bị cho kì thi, còn gia đình em thì đột nhiên xảy ra chuyện và phải rời đi, em đã vô cùng bối rối, nhưng rồi cuối cùng vẫn lựa chọn việc trốn tránh. Nếu đã không thể ở bên cạnh nhau, chi bằng hãy để anh mãi mãi quên đi em, cho nên hôm ấy em mới nói những lời nặng nề như vậy. Nhưng rồi video ấy vẫn được gửi đi? Sau ngày hôm đó, em không bao giờ dám uống rượu nữa, bởi vì chỉ cần uống rượu, em sẽ lập tức rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Cho đến sau này, có một người bạn có mặt lúc đó đã gửi cho em một chiếc video khác, chính là chiếc video chưa qua chỉnh sửa, em bàng hoàng khi nhận ra sau chữ thích ấy vẫn còn một cái tên nữa, là Kim Gyuvin. Phải, em đã nhận nhầm anh thành hắn ta. Cho nên, từ đầu đến cuối em vẫn luôn thích anh. Vì vậy, em bắt đầu lên kế hoạch để tới gần anh một lần nữa, cũng vì ý nghĩ này mà trong hai năm qua, cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng quyết tâm không bỏ cuộc, bởi vì chỉ cần nghĩ đến việc có thể gặp lại anh, tất cả mọi thứ liền trở nên tràn đầy hy vọng. Nhưng gần đây em mới nhận ra, hoá ra tất cả những thứ này chỉ là mơ tưởng của em thôi. Từ đầu đến cuối em chỉ toàn mang lại cho anh buồn phiền và rắc rối, hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ hay cảm xúc của anh, em cảm thấy bản thân không nên ích kỷ như vậy. Jeonghyeon hyung nói rất đúng, sẽ chẳng có ai chịu đứng yên một chỗ cả, có lẽ anh đã sớm tiến về phía trước rồi, đáng lẽ em nên chúc phúc cho anh mới đúng. Tình yêu không nhất thiết là phải có được, đúng không? Anh à, em đã trưởng thành rồi. "

Han Yujin đứng dậy rồi tới gần Kim Gyuvin, thì thầm bên tai anh, "Hãy để em được gọi anh một lần nữa thôi. Anh ơi, em yêu anh. "

Bàn tay buông thõng bên hông của Kim Gyuvin bất ngờ giữ lấy cổ Han Yujin, Han Yujin còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, một nụ hôn tràn ngập mùi rượu đã bao lấy cậu. Kim Gyuvin chưa từng hôn cậu mãnh liệt như vậy, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Đầu óc Han Yujin trống rỗng, cậu cảm giác hình như mình cũng say rồi, chỉ muốn liều mạng đáp lại nụ hôn nồng nhiệt này.

Han Yujin không nhắm mắt lại, cậu nương theo ánh đèn mờ ảo trên đầu, trông thấy những giọt nước mắt đã khô trên khuôn mặt Kim Gyuvin. Khi ấy cậu đã nghĩ rằng, sẽ thật tuyệt nếu như thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, có như vậy cậu mới có thể ở bên Kim Gyuvin mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip