Thiếp Thân Rất Yêu Rất Yêu Chàng (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiếp Thân Rất Yêu Rất Yêu Chàng (7)

["Sâu... thiếu, thiếu tướng quân... sâu quá..." Y lắp bắp mãi mới thành câu. Cơn sung sướng như hóa hình, khắc vào từng đường cơ xương trên cơ thể, để y phải run rẩy thừa nhận hoan ái hắn cuồng nhiệt trao cho.]

***

Hắn nâng y dậy, nhấc một chân y lên để y xoay người đối diện với hắn. Vật thô to kia nằm yên trong động thịt, được mút mát xoay một vòng mà sướng đến hắn cũng phải rên rỉ. Sau đó hắn ôm mông bế y lên, để tứ chi của y quấn chặt lấy mình, ở trong đêm tối lần mò đi vào nhà.

Hắn cứ đi một bước lại nâng y lên hạ xuống và đâm vào một lượt khiến cả người y run lên, ngón chân co quắp, siết chặt hai đùi, gồng cứng hai tay.

"Ha... sâu quá..." y khẽ kêu lên.

"Rất thích đúng không?" Hắn lại lặp lại động tác này, lần này còn nhanh và vội hơn.

Sau đó hắn vừa đi vừa nâng lên hạ xuống mông y, đồng thời thúc từ dưới lên như thể y đang ngồi trên lưng một con ngựa đang điên cuồng tháo chạy vậy.

"A..." Cả người Dương Niên vì những cú thúc này mà nảy lên, y động eo hùa theo trong vô thức rồi vùi đầu trên vai hắn, há miệng thở dốc.

"Chặt thật đó!" Hắn cũng hổn hển cọ vành tai y.

Từng bước từng bước, lần mò trong đêm tối, đi một quãng xóc nảy không hề ngắn, đến khi về đến giường y đã bắn ra ướt dầm dề, sự sung sướng này y chưa từng trải nghiệm, quá sâu cũng quá điên cuồng.

"Lần sau đưa ngươi đi quân doanh, cùng làm trên lưng ngựa nhé?" Hắn đột nhiên vì một trận vừa rồi mà nảy ra ý xấu, cười rất gian manh.

Trong nhà có ánh đèn, soi rõ ràng bộ dạng bất kham của bọn họ, Ngô Hằng cả người trần trụi phô bày da thịt cường tráng ướt nước, tóc ướt xõa tung cực kỳ hoang dã; Dương Niên cả người lấp lánh không biết là mồ hôi hay nước lã, mái tóc vẫn còn búi nhưng rối bời, vài lọn lòa xòa trên mặt, trên cổ nhìn cực kỳ khiêu gợi. Nửa thân người y nằm trên giường, hai chân rời khỏi eo hắn rũ xuống mép giường, mở rộng để lộ nơi giao hợp của cả hai, dáng vẻ mặc người bắt nạt khiến thiếu tướng quân máu nóng dồn dập chạy khắp sống lưng. Hắn vuốt ve đuôi mắt y, cúi người vừa liếm vừa cắn môi dưới đầy đặn sau đó mới đưa lưỡi vào miệng y, liếm láp một vòng rồi cuốn lấy lưỡi y đùa nghịch.

Hôn như thế, trêu chọc như thế lại khiến y nổi lên phản ứng. Hắn xốc y lên, tự mình ngồi lại giường để y ngồi trong lòng mình, hai chân dài rơi trên chăn đệm đỏ thẫm. Đây là bộ chăn tân hôn bọn họ mang theo từ kinh thành, vừa đẹp vừa mềm, tôn lên đôi chân dài vừa thon vừa chắc khỏe của y. Ngô Hằng đẩy chân y quỳ bên eo mình còn hắn thì nằm vật ra giữa sắc đỏ ấy, để sự hoang dã trong bản tính bộc lộ triệt để. Hắn giữ lấy eo thê tử, hung hãn thúc lên, một lần này đây không còn kìm giữ tính khát máu và chinh phục trong tận sâu bản năng của mình.

"Ngày mai ta phải đi rồi." Hắn cắn răng nói. "Một đêm nay sẽ cho phu nhân hết."

Mỗi một từ nói ra là một lần thúc đến tận cùng. Dương Niên bị làm đến mất đi lý trí, bám lấy hai tay đang kiềm giữ bên eo mình của hắn, ngửa đầu há miệng thở dốc, rên rỉ và nức nở không ngừng.

"Sâu... thiếu, thiếu tướng quân... sâu quá..." Y lắp bắp mãi mới thành câu. Cơn sung sướng như hóa hình, khắc vào từng đường cơ xương trên cơ thể, để y phải run rẩy thừa nhận hoan ái hắn cuồng nhiệt trao cho.

Y nức nở, lồng ngực phập phồng làm cho lỗ thịt cũng mấp máy mút chặt lấy vật thô to trong mình, làm hắn càng điên cuồng hung bạo hơn. Nhìn dáng vẻ bị làm đến hoảng hốt chỉ biết lắc đầu như là muốn từ chối và lồng ngực phập phồng thở dốc của y mà hai mắt hắn càng thẫm hơn.

"Gọi phu quân nào."

"Hưm..." Hắn cứ liên tục nghiền ép lên điểm nhô trên thành mị thịt khiến y không tìm được thần trí, nghe thấy lời hắn đấy nhưng không thể nói theo ý của hắn được.

"Mau gọi đi, ta muốn nghe."

"Ha... phu... phu quân."

Âm thanh như mang theo tiếng khóc khiến hắn muốn hóa rồ, y bình thường sẽ không như thế, sẽ chẳng có bộ dáng của một ca nhi, lúc này đây hình như là đúng nhỉ? Mềm như vậy, ngọt như vậy, dâm như vậy. Khiến hắn cứ mãi chẳng thể ngừng. Những tháng ngày cô đơn trong quân doanh hắn phải làm sao đây?

Nghĩ đến đây, hai mắt hắn lại tối sầm, sự trống trải đột ngột tưởng tượng ra chưa bao giờ khắc sâu đến thế. Hắn vẫn luôn vô tư kia mà, kể cả khi đã đưa y đến đây hắn cũng chỉ là có chút lo lắng y ở nhà sinh hoạt vất vả, không có người bầu bạn, chưa từng nghĩ vì xa nhau mà sẽ nhớ nhung, khát vọng như lúc này. Sẽ nhớ y lắm, sẽ thèm khát thân thể ngon ngọt này của y nữa. Xem ra hắn đã bị ca nhi này thâu tóm cả thân lẫn tâm rồi.

"Phu quân... không được..."

"Không sao, đêm còn dài..."

Hắn đáp lời, kéo y ngã trên người mình, chiếm đoạt môi lưỡi ngọt lịm, mút ra thành tiếng, mút đến môi y bỏng rát, khi cả hai đồng thời lên đỉnh đạt được khoái cảm cuồng dại mới chịu buông tha.

Hắn nói đêm còn dài, hắn đúng là vẫn còn được. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip