Thiếp Thân Rất Yêu Rất Yêu Chàng (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiếp Thân Rất Yêu Rất Yêu Chàng (13)

["Đúng vậy, cứ nghĩ mãi thôi. Từ lần đó đến bây giờ đã bốn năm... ta nghĩ suốt bốn năm." Hắn giả bộ than thở, giọng điệu tràn ngập luyến tiếc.]

***

Em bé được ba tháng, tròn tròn trắng trắng dễ thương vô cùng, từ khi chiến trận chấm dứt quân doanh cũng thư thả hơn nhiều, thiếu tướng quân thường xuyên về nhà chơi với con nhỏ. Cửa hàng của Dương Niên trong khu chợ từ lâu đã thuê vài người làm, ở nhà cũng có người đến trồng rau nuôi gà, mỗi sáng sớm vợ chồng thím trung niên đều đến phục vụ cơm nước giặt giũ đến tối mới về. Trong nhà ngoài đôi phu thê chỉ có đứa con nhỏ và bà vú, cuộc sống cũng gọi là tự do tự tại vô lo vô nghĩ.

Cơm nước xong xuôi, bà vú ôm em bé về phòng, thiếu tướng quân cũng ôm thê tử của hắn về phòng, múc từng ca nước tắm gội cho y sau đó mới tự mình tắm rửa. Kể từ khi y mang bầu, chỉ cần hắn ở nhà sẽ luôn hầu hạ y như thế, không để y đụng vào bất cứ việc gì. Ban đầu y còn không quen, dẫu sao thì mình cũng không phải một người yểu điệu gì, nhưng hắn năn nỉ ỷ ôi y cũng lười tranh đấu với hắn.

Hai người xong xuôi đâu đấy mới lên giường, thiếu tướng quân một tuần rồi mới về nhà, nằm cạnh thê tử đương nhiên không thể ngủ được, đôi tay hư hỏng lại bắt đầu táy máy.

"Ngủ đi, đừng làm ồn."

"Không làm ồn. Ta thấy chảy sữa ra rồi này." ngón tay hắn vân vê núm vú trong áo y, khàn giọng gian manh lừa lọc. "Cả ngày không cho con bú sữa, có phải rất khó chịu không."

Hắn vừa mới về lúc chiều, sao mà biết y không cho đứa nhỏ bú cả ngày? Y nghĩ ngợi tự hỏi lơ đãng quên mất hắn lưu manh đã quen, bị hắn lừa gạt đến ngơ ngẩn quần áo được cởi thế nào cũng không biết. Trong phòng ánh sáng mờ tối, nam nhân thân thể cường tráng bò trên người y, vùi đầu trên ngực ra sức bú mút. Sức của hắn so với con trẻ lớn gấp mấy lần, hút một cái liền khiến y muốn kêu lên nhưng vì ngại bên cạnh còn có người nên chẳng dám lớn tiếng.

"Không sao đâu, cách xa như vậy không nghe thấy đâu."

Hắn liếm một vòng, thật sự hút ra vài giọt sữa trắng đục, mắt vừa thấy đã vội vàng liếm sạch, ngón tay còn cật lực xoa bóp nhào nặn cứ như hắn gắng sức hơn thì nơi này sẽ có dòng suối ào ào trào ra vậy.

"... Đau."

"Ừm." Cổ họng hắn ư hử đáp lại, nhận thấy y đang cọ thân dưới lên người mình thì hạ thấp hông để y cọ càng thêm thoải mái. Hắn vẫn còn đang hăng hái bú sữa thay con trai kia mà.

"Hết rồi, đừng mút nữa."

"Hết thật rồi, cái đứa nhóc kia không biết hiếu kính mà chừa cho cha nó một chút."

"Ngươi!"

"Rồi rồi rồi, vi phu sai rồi, sẽ không nói như vậy nữa." Thấy y trừng mắt như sắp giận, hắn lia lia gật đầu nhận sai, vẫn còn nhớ lần trước hắn luyên thuyên thêm mấy câu liền bị y đạp xuống giường.

Hắn ngậm mồm không dám lưu manh nữa, yên lặng cởi quần áo ca hai, yên lặng cày cấy, yên lặng đem y ném lên tận mây xanh lại kéo ngã xuống đệm giường êm ái.

.

Bé con lên ba đã biết đọc chữ rồi, đây là thành quả Dương Niên mỗi ngày đều dạy dỗ chăm chỉ. Đứa nhỏ này tính tình rất giống thiếu tướng quân, đầu óc thì có chút giống y nhưng cái khoản cả ngày cứ uể oải lười biếng chỉ muốn nằm sưởi nắng như mèo lại chẳng biết giống ai nữa. Chẳng lẽ vì nó tuổi mèo lại sinh ra vào một chiều đầu đông, ráng hồng êm dịu... cho nên mới thành như vậy?

Đợt này trong quân có việc bận rộn, sau khi Lục hoàng tử lên ngôi đây là lần đầu tiên rời cung vi hành, lần này hắn ta muốn đến biên thành thị sát. Cho nên Ngô Hằng không thể về nhà, y liền ôm con đến thăm hắn. Đứa nhỏ này ấy thế mà vừa đặt chân đến đây liền tràn trề sức sống chẳng còn uể oải biếng lười gì nữa, tung tăng chạy nhảy, nhìn đông ngó tây, còn dám trêu cả ngựa, chẳng biết sợ hãi là gì. Đám lão binh thấy nó như thế thì thích ra mặt, cười khà khà ôm nó đi khắp quân doanh, ném nó lên võ đài ngồi nhìn một đám binh lính trai tráng thao luyện.

"Rất có khí phách đó."

"Được! Không hổ là con trai thiếu tướng quân."

"Sau này cho con trở thành thiếu tướng quân, chịu không?"

"Chịu ạ!" Đứa nhỏ cười khanh khách gật đầu, bàn tay mũm mĩm còn dám giật trộm râu của lão tướng quân.

Trời chiều nặng nhẹ, ném được con trai cho đám nam nhân kia chơi đùa, thiếu tướng quân kéo phu nhân nhà y chạy đi thật xa, bảo rằng phải để y cưỡi ngựa trên đồng cỏ.

"Thiếu tướng phu nhân, thấy con ngựa này thì có còn nhớ lời vi phu từng nói không?"

"Ngươi sao cứ nghĩ mãi mấy chuyện ấy thế?" Dương Niên thật sự bó tay với cái tên này, hắn không làm được sẽ không yên thân phải không?

"Đúng vậy, cứ nghĩ mãi thôi. Từ lần đó đến bây giờ đã bốn năm... ta nghĩ suốt bốn năm." Hắn giả bộ than thở, giọng điệu tràn ngập luyến tiếc.

"Bây giờ trời vẫn còn sáng đó."

"Sắp tối rồi." Hắn chỉ cuối chân trời, lại nói: "Nơi này đồng không mông quạnh ngoài hai ta chẳng có nổi một bóng người nữa đâu."

Dương Niên bị hắn nói tới nói lui cuối cùng không thể chối cãi chỉ có thể ậm ừ đồng ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip