CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hanbin và Jiwoong vừa từ buổi tiệc trở về

- Cậu bạn Gunwook nói chuyện vui thật đó

- Em ấy tuy bề ngoài có vẻ hơi lạnh lùng và đạo mạo nhưng thật ra lại rất tốt bụng và vui tính

- Ơ sao .. ? - vừa bước vào sân thì thấy cửa bị vỡ tan tành

- Có chuyện gì rồi? - Hanbin và Jiwoong nhanh chóng chạy vào nhà. Trong nhà đồ đạc nằm lăn lóc, mấy cái lọ thủy tinh bị vỡ

- Trời đất, ai đã làm chuyện này - Jiwoong như không tin nổi vào mắt mình rồi đảo một vòng và dừng lại ở thân ảnh nằm bất động ở gần bàn bếp - MATTHEWWW

- Hả? Matthew

- Matthew, em sao vậy nè - anh hốt hoảng khi thấy mặt Matthew máu me tùm lum, chắc chắn đã có xô xát, nhưng Zhang Hao đâu?

- Matthew đã có chuyện gì, Zhang Hao đâu?

- Zhang Hao.. - chút sức còn lại để nói - bọn ban sáng .. bắt đi rồi - Matthew ngất đi

- Matthew Matthew

- Má nó - Hanbin đấm mạnh vào tường - Hyung đưa Matthew vào bệnh viện, em đi tìm Zhang Hao

- Nhưng một mình em..

- Không sao em biết phải làm gì mà, hyung đi nhanh đi - Jiwoong gật đầu bế xốc Matthew lên chạy ra ngoài tìm taxi chạy tới bệnh viện.

- Haohao à .. lũ khốn - mắt Hanbin hằn tia máu nhưng trên đó là có vài giọt nước trong suốt, anh lo cho em nhiều lắm, lấy điện thoại mở định vị, thật may điện thoại vẫn hoạt động, tìm được chỗ em anh phóng nhanh ra xe lao đi

- Ricky, hyung cần em giúp. Nhà máy Gyeongmin ở khu bờ Tây. Cám ơn em. "Chúa ơi xin Người hãy bảo vệ Zhang Hao".

.

.

- Đại ca xem em mang gì về này? - tên đàn em đứng ngay cửa nhà kho ló đầu vào nhìn tên đại ca đang nhậu một mình.

- Gì? - hắn lớn tiếng

- Bảo đảm đại ca sẽ trên cả hài lòng - hắn nắm cổ áo Zhang Hao lôi vào

- Ôi cậu nhóc xinh đẹp - hắn như bắt được vàng đứng dậy tiến lại chỗ cậu đứng - Sao vậy? Chán thằng người yêu rồi tới với anh à - tên đó dùng bàn tay dơ bẩn vuốt má em

- Kinh tởm - em đạp một phát vào "người thừa kế" của hắn rồi không cần suy nghĩ cắm đầu chạy

- Mẹ kiếp, bắt nó lại cho tao - hắn nhăn mặt đau đớn quát, do đây là nhà máy bỏ hoang nên em cứ chạy chạy như trong mê cung vậy, người thì ê ẩm do bị tên kia đánh nên chạy càng lúc càng chậm, không xong rồi chúng đã tóm được em

- Chạy đâu hả thằng oắt con - tên đàn em nắm lấy tóc em lôi về - trói nó lại

- Bỏ tao ra lũ khốn - em vùng vẫy

- "chát" một cái tát điếng người xuống một bên mặt em, khóe miệng rỉ máu - mẹ mày, rượu mời không uống thích uống rượu phạt

- Tránh xa tao ra, Hanbin sẽ không tha cho tụi bây

- Ồ thì ra đó là tên thằng người yêu của em đó hả? - hắn cười khẩy - nhìn qua cũng biết, công tử bột, thứ nít ranh. Nhóc con theo anh đi - hắn bóp chặt cằm cậu

- Bỏ cái bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người tao - em vừa sợ vừa tức, nhổ nước bọt vào mặt hắn, sau đó là gì mọi người cũng đoán được, hai thằng đàn em kế bên không hẹn mà nhào vô đứa đấm, đứa đá vào bụng, lưng cậu làm cậu gục xuống. Tên đại ca lau vết dơ trên mặt hắn, cười nhếch mép, cúi xuống nắm cổ áo em bắt em đứng lên "chát", lại là một cái tát vào má trái của em. Chiếc má trắng trẻo bây giờ đã đỏ hết lên và có dấu hiệu chuyển qua bầm tím, miệng thì rướm máu. Bây giờ trông em thảm vô cùng, hắn nhìn bộ dạng của cậu thích thú rú lên.

- Ra ngoài canh đi - hắn ra lệnh cho bọn đàn em ra ngoài canh gác. Chỉ còn hắn và em, em không đứng dậy nổi nữa, ngồi bệt dưới đất. Hắn quay sang cúi xuống nhìn em, em lùi về phía sau, hắn tiến em lùi cứ thế tới khi hắn không thể kiềm chế được nữa ngồi hẳn lên chân em.

.

.

.

Hanbin phóng xe lao thật nhanh trong đêm, may là đường vắng chứ không thì anh gây tai nạn mất. Tới gần nhà máy đã có một tốp gồm 7,8 người đứng chờ sẵn, đứng đầu tiên có cậu trai với mái tóc bạch kim, làn da trắng với một vẻ đẹp khiến ai cũng phải mê mẩn đứng khoanh tay, dựa vào chiếc mô tô đen bóng.

- Ricky - Hanbin gọi người con trai ấy, Ricky là thủ lĩnh bang SE ở Busan, lúc trước Ricky thuộc ZB đã vào sinh ra tử cùng Hanbin, cũng là người cùng huấn luyện với anh, và cũng là người anh hết mực tin tưởng, sau do phải chuyển về Busan nên anh cũng được bầu làm thủ lĩnh SE.

- Em nghe báo rồi, em biết thằng đó - khác hẳn với gương mặt ấy là giọng nói trầm đầy nam tính, chỉ cần nghe thôi cũng muốn toát mồ hôi. - triển đi anh em.

Chỉ cần bao nhiêu đó đồng loạt những người còn lại lao lên hạ hết bọn đàn em, Hanbin nhận ra một thằng chạy đến lôi cổ nó dậy.

- Zhang Hao đâu?

- Là.. thằng nào? - hắn thều thào nhưng gương mặt vẫn còn ngoan cố

- Chó, là người tụi mày bắt tới - anh siết tay nơi cổ hắn làm hắn ho khan, cứ tưởng người trước mặt chỉ đơn giản là một tên thiếu gia trói gà không chặt, ai ngờ

- Ở ... dạ.. ở trong đó - hắn run rẩy chỉ vào phía bên trong nhà máy, anh nghe tới đây tay vẫn giữ nguyên vị trí thả hắn xuống một cái thật mạnh, có thể gây chấn thương sọ não. Không suy nghĩ nhiều, anh chạy tới cánh cửa đạp bung nó ra. Cảnh tượng trước mặt khiến anh bàng hoàng. Zhang Hao nằm dưới đất, tay bị trói ngược ra đằng sau, còn tên chó chết kia thì đang đè lên em, chiếc áo phông của em bị xé không thương tiếc. Tên khốn đó đang dùng bàn tay dơ bẩn miết lấy thân thể em, cái lưỡi khốn nạn đang đùa giỡn với cái cổ trắng ngần của em.

- Má thằng chó - anh tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm, mắt anh hằn tia máu, hắn nghe xong giật mình ngồi dậy còn em quay sang nhìn thấy anh như nước mắt tuôn như suối "Anh tới rồi". Anh bay tới đá cho hắn một phát ngã nhào, anh túm cổ hắn đấm tới tấp, anh chỉ muốn giết hắn, không, phải tra tấn hắn, rồi băm xác hắn ra mới hả giận.

- Mẹ mày, tao đã cảnh cáo mày rồi mà, mày dám đụng tới người của tao?

- Thì sao - hắn bị đánh hộc máu mũi, máu miệng mà vẫn cương - mà công nhận hàng của mày ngon đấy - một cái đá từ trên giáng xuống mặt hắn, đầu óc hắn quay cuồng, anh sắp giết người tới nơi rồi. - mày - anh nắm cổ áo hắn gằn giọng

- Hanbin hyung để đó cho em - Ricky đặt tay lên vai Hanbin,vẫn là cái giọng trầm đó

- Không Ricky, hyung phải giết nó, thứ cặn bã này không đáng được sống, hyung phải giết nó - Hanbin vẫn không buông ra, giọng nói có phần hoảng loạn cũng như tức giận tột độ

- Nó là người của em

- Sao?? - anh quay sang nhìn Ricky

- Boss .. boss ... Ricky - lúc này tên khốn kiếp mới nhận ra giọng nói quen thuộc của thủ lĩnh hắn, miệng lắp bắp, mặt tái mét

- Mày ăn gan trời hả Seho? - Ricky kéo Hanbin ra, không nhìn tên đàn em đang chật vật ngồi dậy dưới đất - mày có nhớ các điều luật của SE không?

- Dạ .. dạ .. có

- Mày biết mày đang phạm điều thứ mấy không?

- Dạ.. điều - hắn toát mồ hôi, run cầm cập - điều một

- Phạm điều một thì phải chịu hình phạt gì?

- Dạ .. dạ.. - hắn không thể mở miệng trả lời nổi, hình phạt là đánh, đánh tới thân tàn ma dại đó

- Không trả lời được sao? Để tao nói cho nghe nhé, nếu như bình thường thì mày còn có thể sống thực vật nhưng thứ ngu đần độn như mày, đụng ai không đụng, lại đụng tới thủ lĩnh tối cao trong bang S - Ricky cười khẩy nhìn sang Hanbin

- Sao.. sao.. thủ lĩnh.. tối cao... ZB.. không lẽ anh là .. - nhìn Hanbin, nuốt nước bọt - là H?

- Thông minh đó, thôi nói chuyện bao nhiêu đó đủ rồi, làm việc đi mấy đứa - Ricky búng tay lui ra để 7,8 người còn lại đứng vây hắn, cho dù có là anh em cùng băng đi chăng nữa thì nguyên tắc vẫn là nguyên tắc.

- Zhang Hao .. Zhang Hao - lúc này Hanbin chạy đến chỗ Zhang Hao, em do quá đau và sợ đã ngất xỉu, anh gỡ trói cho em, anh nhìn mà xót, mặt mũi bầm tím, còn cả vết máu chưa khô, bụng và lưng bầm hết cả lên. Anh nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra khoác lên người em, bế em ra xe chạy tới bệnh viện. Sáng hôm sau báo đài đưa tin nhà máy Gyeongmin ở khu bờ Tây đã bị thiêu rụi.

.

.

- Zhang Hao em đừng bị sao hết làm ơn - anh chạy theo chiếc băng ca đưa em vào phòng cấp cứu, cánh cửa đóng lại, anh thẫn thờ ngồi thụp xuống, Zhang Hao của anh sẽ không sao, đúng không, anh sợ, thật sự anh rất sợ, anh sợ chỉ cần chớp mắt một cái Zhang Hao sẽ không tỉnh dậy và cười với anh nữa. Anh bật khóc, đây là lần thứ hai anh khóc vì em, người con trai anh yêu hơn chính bản thân mình, nếu người ấy có mệnh hệ gì thì chắc anh sẽ không chịu nổi. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở

- Ai là người nhà bệnh nhân?

- Là tôi ạ, em ấy không sao chứ ạ? - anh nắm tay vị bác sĩ

- Cậu ấy không sao, chỉ cần nghỉ ngơi uống thuốc và tránh để cậu ấy gặp phải tình trạng tương tự. Xin thứ lỗi nếu tôi có hơi nhiều chuyện, nhưng nhìn qua tôi đoán có thể đoán được cậu ấy vừa trải qua một việc rất sốc đúng chứ?

- Dạ vâng - anh cúi gầm mặt, anh giận vì đã không bảo vệ được Zhang Hao. - cám ơn bác sĩ.

.

.

.

- Oa về nhà thích thật - sau khi Zhang Hao tỉnh lại cũng là lúc học kì mới chuẩn bị bắt đầu nên cả bọn phải trở về Seoul.

- Đúng là không ở đâu bằng ở nhà - Zhang Hao sau khi vào nhà đã chạy tót lên lầu nhảy vào chiếc giường êm ái của mình mà nằm

- Này vết thương chưa lành đâu đừng có chạy nhảy lung tung

- Em biết rồi mà sao anh cứ quản em mãi thế? - em bật dậy chu mỏ cãi

- Không quản để mất bồ à - Hanbin cúi sát mặt xuống cách mặt em chừng 3 cm làm má em đỏ hết lên - giờ vẫn còn ngại á, dễ thương quá đi "chụt" - sẵn tiện hôn em bé một cái luôn

- Yah cái đồ.. biến thái nhà anh

- Gì cơ? Hôm nay dám gọi anh là đồ biến thái sao?

- À không.. không không .. ý em là anh rất là đẹp trai đến biến thái cũng mê

- Em đánh trống lãng cũng giỏi đó, yah đứng lại

- Sao hai vợ chồng nhà nó tình thế không biết? - Matthew và Jiwoong đang đứng ngoài nhìn vào xem hai đứa nhỏ trong nhà kia

- Ý em là anh không lãng mạn bằng thằng Hanbin đó hả? - Jiwoong chống nạnh

- Đúng rồi, đương nhiên là không bằng rồi - vẫn tiếp tục nhìn vào bên trong nhà người ta

- Vậy thì em cứ đứng đây mà xem phim nhá, anh đi về

- Đi đi đi được đi luôn đi, đồ bồ khó ưa ... YAH ANH ĐI THẬT HẢ? Kim Jiwoongggg!!!

END CHAP 17.

P.s: tui thú thiệt là tui thích biến, nhưng mà mấy bà cứ yên tâm tui ko có viết SE đâu nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip