CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Zhang Hao - Jiwoong ngạc nhiên gọi tên em trai mình

- Hyung - Zhang Hao giật mình thon thót, mắt mở to, mồm không ngậm lại được, làm rơi cái muỗng múc cơm đang cầm trên tay

- Em làm gì ở đây? - Jiwoong đi tới nắm lấy tay em

- Em.. em .. - giọng em run như sắp khóc

- Nói ra hyung của em là Jiwoong hyung sao? - Hanbin nghệt ra hỏi, Zhang Hao gật đầu không nói được chữ nào

- Hanbin, tại sao Zhang Hao lại ở đây? Nói mau - giờ Jiwoong không khác gì một con hổ đang nổi điên.

- Để em giải thích - Hanbin thở hắt ra rồi kéo Jiwoong lên phòng nói chuyện.

- Hức .. hức.. em xin lỗi - em khóc rồi

- Em đừng khóc, rồi sẽ ổn cả mà - Matthew chỉ biết dỗ dành em bé tròn đang khóc thấy thương này thôi.

.

.

- "bốp" - một cú đấm giáng xuống mặt Hanbin

- Thì ra Zhang Hao phải đi làm vất vả là vì vậy, thật là không ngờ mà - Jiwoong tức sôi máu khi nghe Hanbin kể về chuyện mình hành Zhang Hao từ vụ học bổng cho tới việc thỏa thuận làm osin

- Em xin lỗi hyung - anh chỉ cúi mặt không phản kháng

- Xin lỗi là xong hả? - Jiwoong giận sắp băm Hanbin ra luôn rồi

- Em ... hyung nghe em nói đi.. hyung đừng tức giận vậy mà

- Rồi cậu Sung, tôi nghe cậu nói đây

- Lúc đầu em làm vậy vì ghét Zhang Hao, muốn đùa giỡn với em ấy, nhưng dần dần.. em.. đã .. em đã yêu em ấy rồi hyung

- Mwo?? - sét đánh ngang tai - cậu vừa nói gì cơ?

- Em nói là em yêu Zhang Hao, em trai hyung, bây giờ em xin phép hyung được theo đuổi Zhang Hao luôn. Và đó là lí do tại sao em muốn em ấy ở lại đây mặc dù đã trả hết nợ học phí - Hanbin ngẩng đầu lên nhìn Jiwoong, thấy anh tiến về phía mình đằng đằng sát khí - Hy..hyung

- Em - anh giơ nắm đấm rồi hạ xuống - yêu Zhang Hao từ khi nào? Hyung có thể tin tưởng em không?

- Em thương Haohao cũng lâu rồi nhưng mới tỏ tình đây thôi. Em biết hyung hiểu tính em, em tuy bề ngoài vậy nhưng khi yêu em chỉ có một người, và người chiếm giữ trái tim em hiện tại chỉ có Haohao, em thương em ấy rất nhiều và em thề chưa từng làm Haohao đau.

- Haisshh - anh bỏ ra khỏi phòng làm Hanbin theo sau với bộ mặt không thể đau khổ hơn.

.

.

- Hyung - Zhang Hao nước mắt nước mũi tèm lem đứng trước mặt Jiwoong

- Anh em tôi cần nói chuyện - Jiwoong kéo Zhang Hao ra ngoài, để lại một Matthew bàng hoàng, một Hanbin đau khổ và lo lắng

- Hyung đã nói chuyện với Hanbin. Nó yêu em đúng không? - giọng Jiwoong tuy đã nhỏ nhẹ bớt nhưng vẫn giận

- *gật gật* - cúi gầm mặt

- Còn em thì sao?

- Hở là sao ạ? - em ngẩng lên nhìn anh

- Ý hyung là em có gì gì với thằng nhóc đó không?

- Dạ... dạ.. có chút chút ạ

- Haizzz ... - Jiwoong vò đầu - mấy đứa nhóc này

- Hyung em không cố ý giấu hyung đâu nhưng... Hanbin anh ấy rất đáng thương, em muốn chăm sóc cho anh ấy nên em mới... - em cắn môi

- Hyung tin tưởng Hanbin.

- Thật ạ? - em cười, mắt sáng rỡ - Hyung không giận tụi em nữa phải không?

- Tụi em luôn cơ đấy - anh kí đầu cậu - ngốc này, hyung quen Hanbin đã lâu rồi nên hiểu nó

- Hyung không giận nữa là tốt rồi ạ, em sẽ thu xếp về nhà ngay.

- Không muốn ở đây nữa à? - bắt đầu giở giọng châm chọc rồi nè

- Muốn chớ nhưng mà hyung...

- Muốn thì cứ ở đây đi

- Sao hyung làm em đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác vậy? - em sờ trán anh - không sốt

- Hyung cho em một trận bây giờ

- Hì em cám ơn hyung - em ôm chầm lấy anh trai - em sẽ về thường xuyên mà

- Dọn qua đây ở luôn đi - Jiwoong giọng chắc nịch

- Hở? - ngẩn tò te - hyung vừa nói gì vậy?

- Không thích à? Không thì đi về.

- Ơ ơ hyung - ôm tay anh - hyung không đùa đúng không?

Jiwoong không nói gì, chỉ cười tươi nhìn Zhang Hao và xoa mái tóc đen mềm của cậu em trai đáng yêu.

.

- Yay - Zhang Hao nhảy cẫng lên rồi chạy vào - Hanbin à, em dọn qua ở với anh luôn được không? - ôm chầm lấy Hanbin làm ai kia mém xỉu tại chỗ

- Mwo?? Em vừa nói gì thế Zhang Hao?

- Cậu không cho em tôi ở sao cậu Sung? - Jiwoong đút hai tay vào túi quần bước đi khoan thai nhìn Hanbin

- Ơ không không ạ, vậy thì quá tốt luôn chứ ạ - Hanbin giờ cứ như lên chín tầng mây vậy, hạnh phúc muốn điên luôn, đã vậy còn được em bé tròn chủ động ôm nữa, không ôm kịp tim là chết toi rồi :))

.

.

Sau một màn chấn động vừa rồi là bữa ăn ấm cúng và tràn ngập tiếng cười đùa của 4 chàng trai. Thế là giải quyết được một chuyện rồi. Cậu và anh thở phào nhẹ nhõm. Sau khi ăn uống, chơi bời các kiểu, Jiwoong và Matthew dắt nhau về.

- Hai người đó hạnh phúc quá hyung nhỉ?

- Zhang Hao cũng có tình cảm với Hanbin.

- Thật sao ạ?

- Chúng ta chỉ cần chờ tới ngày thằng bé thổ lộ thôi. - anh quay sang cười với cậu

- Vâng - hai chữ "chúng ta" cộng với nụ cười kia khiến Matthew tan chảy hoàn toàn. Cậu quyết định sẽ nói thật lòng mình ngay tại đây, giờ phút này, cho dù anh có xua đuổi, hay giận cậu đi chăng nữa.

- Jiwoong hyung

- Sao?

- Em có chuyện này muốn nói ... em.. thật ra.. em - cậu lắp bắp

- Jiwoong oppaaaaa - Nahyun từ đâu bay ra ôm cổ anh

- Em làm gì ở đây? Biết tối lắm rồi không? - anh nhéo mũi cô

- Tại em nhớ anh quá chứ bộ

- Anh xin lỗi sáng giờ có việc bận nên không gọi cho em

- Thấy ghét, làm người ta chờ muốn chết - Nahyun quay mặt chỗ khác vờ dỗi

- Thôi anh xin lỗi, đừng giận nữa mà

- Cũng.. cũng trễ rồi. Jiwoong hyung ..em về trước nha .. chào noona ạ - Matthew cúi đầu chào cả hai rồi đi thật nhanh ra khỏi nơi lãng mạn kia thật nhanh, đâu biết rằng trên mặt mình hai hàng nước mắt đang lăn dài.

.

.

- Thằng kia kêu tao ra đây cho đã để ngồi ngắm mày uống vậy thôi đó hả? - Hanbin bực mình vì đang ở nhà xem phim vói "cục vàng" mà bị thằng bạn thân dựng đầu ra bar với lí do có chuyện buồn.

- Hức.. ai kêu mày ngồi đó.. hức ..uống luôn đi này - chắc uống cũng nhiều lắm rồi nè, mà khổ nỗi Matthew tửu lượng chả được tốt cho lắm, cậu đưa chai rượu cho anh - uống đi cứ càm ràm hoài

- Dẹp - anh đặt lại chai rượu lên bàn - tao không có hứng, bây giờ mày có nói không thì bảo?

- Tại sao hả Hanbin?

- Tự dưng hỏi tao, ai biết tại sao gì, thằng dở hơi?

- Tại sao tao lại yêu hyung ấy chứ?

- Mwo? Mày đang nói nhảm gì vậy?

- Tao không nhảm.. hức.. tại sao tim tao lại rung động trước người đó chứ? Thật không công bằng mà

- Mày nói thật đó hả?

- Chứ tao có đời nào mà uống rượu sầu thảm vậy đâu chứ.. hức

- Vậy người đó là ... - định hình lại - mày đừng có nói với tao là Jiwoong hyung nha

- ... - chỉ cười trừ

- Eomeo Seok Matthew tao không ngờ, hèn gì tao thấy mày đi với hyung ấy suốt

- Lúc nãy, tao đã định nói rõ tình cảm của mình .. hức.. mà Nahyun noona tới.. hức... hai người nhìn hạnh phúc lắm... tao không chịu được nên chạy tới đây .. - vừa nói vừa quệt nước mắt

- Haizzz chán thằng bạn của tôi quá - vỗ vai cậu - tao cũng chả biết nói với mày gì nữa giờ, buồn thì cứ uống, cứ khóc cho đã đi

- Kêu mày ra cũng như không, IQ 142 mà vô dụng

- Thằng điên này mày tin tao cho mày một trận ba má mày khỏi nhận dạng luôn không? - Hanbin thở hắt ra - Thôi được rồi - cầm lấy chai rượu - tao uống với mày được chưa?

"Mày trưởng thành rồi Matthew ah"

.

.

.

- Hôm nay siêu thị đông quá, chen thôi cũng hết giờ - Zhang Hao một tay xách túi một tay mở cửa

- Uhm anh chưa vào siêu thị bao giờ, đông khủng khiếp - Hanbin sau lưng xách hai tay hai túi to, chẳng qua là hai trẻ rảnh quá không có chuyện gì làm nên mua đồ về làm bánh, cookie các kiểu đó mà - mà em tính làm bánh gì đây?

- Còn gì nữa ngoài cupcake trà xanh với donut dâu - em cười tít mắt, cười tươi như nắng làm ai kia chỉ muốn đập đầu vào tường tự vẫn.

- Có cần anh phụ không? - anh đứng sau tựa cằm lên vai cậu, do quá quen rồi nên cậu cũng để yên cho anh dựa

- Vậy lấy cái tô to đập trứng vào, rồi lấy vani - em lấy lọ vani từ trong túi ra - cho vô, rồi đánh lên cho em

- Vậy thôi á hả?

- Thì làm xong đi rồi em chỉ tiếp - em cười nhìn anh, anh phụng phịu mở tủ tìm cái tô

~ 15 phút sau ~

- Anh làm gì mà lâu vậy Hanbin? - em quay sang thì - oimeoi anh đang làm bánh hay phá bếp của em vậy?

- Anh .. tại cái này nó khó cầm quá chứ bộ

- Thôi anh đứng lên đi ra ngoài cho em. NHANH - em giật lấy cái tô rồi chỉ tay ra ngoài phòng khách

- Thấy ghét, hư có chút xíu thôi mà - anh lè lưỡi trêu cậu, em quay lại lườm anh rách mắt :)))

Nói vậy thôi chứ em cũng làm nguyên một khay cupcake ngon lành cho anh kìa.

- Không giận nữa à? - anh cầm một cái cupcake rồi cắn một miếng thật to - Zhang Hao là nhất, ngon quá chừng

- Đừng tưởng bở, cái này là trả công anh đi siêu thị xách đồ phụ em thôi. - em không thèm nhìn anh, bịa đại một lí do

- Em nói dối cũng phải nói cho chuẩn chứ - anh phá lên cười

- Chịu thua anh luôn, đồ hâm - em chạy vào lấy phần donut của mình ra rồi hai người cùng ăn, vừa ăn vừa chém gió.

"Reng...reng....."

- Nói - giọng lạnh tanh khi anh nhìn thấy số điện thoại người gọi, cậu nhìn mà muốn lạnh gáy

- ...

- Được rồi chỗ cũ, tao tới ngay. - cúp máy cái rụp bỏ điện thoại vào túi - anh có chút việc cần ra ngoài, em ở nhà đừng đi đâu nghe không?

- Dạ nhưng anh đi đâu?

- Sau này anh sẽ giải thích nhưng tối nay em tốt nhất là không được ra ngoài, chỉ mở cửa nếu đó là anh, Matthew hay Jiwoong hyung thôi.

- Em biết rồi ạ - em đi theo anh ra cửa

- À - anh quay lại nhìn em - có thể tối nay anh không về nhà, nếu thấy trễ thì cứ ngủ trước đi nha, mai còn đi học.

Hanbin ôm lấy hai má Zhang Hao rồi nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ. Em chưa kịp phản ứng thì anh đã ra khỏi cổng ngồi vào chiếc RR và phóng đi. Em thất thểu vừa lo vừa sợ, cảm giác có điều chẳng lành nhưng vội gạt nó đi, vào lấy cơm cho bác bảo vệ dùng rồi dọn dẹp và lên phòng học bài.

END CHAP 11.

P.s: chap này viết dài chút cho mn có cuối tuần vui vẻ nà <3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip