Taeny Thuan Phuc Co Vo Be Nho Tong Tai Hu Hu Hu Nguoi Ma Luc Tren Giuong Co Hay Goi Chinh La Han

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoàng Mĩ Anh ngơ ngác nhìn Kim Thái Nghiên. Mới vừa rồi còn săn sóc giúp cô mang giày, nhiệt tình hôn cô, dính cô như keo, thoắt một cái đã trở nên chanh chua như vậy.

Thì ra, trong lòng hắn, cho tới bây giờ, chưa hề có sự tôn trọng chân chính đối với cô.

Cô cho rằng hắn đã thay đổi. Thật ra thì, hắn chỉ muốn ngụy trang trước mặt để có được cô.

Hắn, chưa từng tôn trọng cô. Trong mắt hắn, cho tới bây giờ, cô chỉ đơn thuần là một món đồ chơi. Một công cụ làm ấm giường thôi.

Thấy sắc mặt tái nhợt của Hoàng Mĩ Anh, ngơ ngác nhìn Kim Thái Nghiên, bộ dáng như bị đả kích, trái tim Lý Thành Hoa như muốn vỡ nát.

Hung hăng kéo tay Cao Mẫn Thời ra, vọt tới trước mặt Kim Thái Nghiên cao giọng chất vấn: "Kim Thái Nghiên, sao anh có thể ở trước mặt người phụ nữ nói những lời thô tục như thế? Rốt cuộc anh có được nuôi dạy tử tế không?"

"Haha...nuôi dạy? Tôi có được nuôi dạy tử tế hay không, không tới lượt anh quản. Lý Thành Hoa, muốn nhớ thương người phụ nữ của tôi, anh còn chưa đủ tư cách!" - Kim Thái Nghiên phách lối ngông cuồng.

Tròng mắt đen lãnh khốc nhìn chằm chằm Lý Thành Hoa.

Nghe câu nói của Kim Thái Nghiên, gương mặt Hoàng Mĩ Anh thoáng một cái càng thêm trắng bệch như tờ giấy.

Lý Thành Hoa lo lắng nhìn Hoàng Mĩ Anh, ánh mắt lại đụng phải đôi mắt buồn bã của Hoàng Mĩ Anh.

Tuyệt vọng như vậy, bất lực như vậy. Cứ buồn bã nhìn Lý Thành Hoa. Trái tim Lý Thành Hoa như bị một bàn tay gắt gao bóp chặt.

Kim Thái Nghiên thờ ơ lạnh nhạt, thấy Hoàng Mĩ Anh nhìn Lý Thành Hoa, ánh mắt giằng co. Trong lòng càng thêm lửa giận ngập trời.

"Lý Thành Hoa, không biết anh rốt cuộc nhớ thương cái gì? Là điểm mẫn cảm trên cơ thể cô ta, hay là âm thanh cô ta rên rỉ? Hay, gương mặt giả vờ ngây thơ này?"

Bàn tay Kim Thái Nghiên dùng sức, hung hăng kéo cằm Hoàng Mĩ Anh, kéo mặt cô quay về phía mình, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.

Sắc mặt Hoàng Mĩ Anh trắng bệch, nhưng không hề giãy giụa, vẫn để bàn tay cứng như sắt của Kim Thái Nghiên bóp chặt mặt mình.

"Kim Thái Nghiên, mau buông tay! Anh không thể đối xử với cô ấy như vậy!" - Lý Thành Hoa vọt tới, nắm tay hướng Kim Thái Nghiên đánh tới.

Kim Thái Nghiên nhẹ nhàng né tránh, tránh được quả đấm của Lý Thành Hoa. Trong mắt là sự khát máu, tàn nhẫn khiến Hoàng Mĩ Anh rùng mình một cái.

Kim Thái Nghiên và Lý Thành Hoa đánh nhau, trong tai là tiếng thét chói tai của Cao Mẫn Thời.

Hoàng Mĩ Anh như chết rồi. Không muốn xem, cũng không muốn nghe. Như thể thế giới này hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì với cô.

Hoàng Mĩ Anh đã quên bản thân từng bị Cao Mẫn Thời vừa khóc vừa la hung hăng tát một cái ngã xuống đất thế nào rồi. Kim Thái Nghiên lúc đó cứ như hung thần ác sát trở tay giáng vào mặt Cao Mẫn Thời một cái tát.

Trong suy nghĩ chỉ có máu chảy ra một mảnh đỏ tươi.

Hoàng Mĩ Anh bị Kim Thái Nghiên kéo tới bãi đậu xe, mạnh bạo nhét vào xe hơi. Kim Thái Nghiên như đua xe trên đường, liên tục vượt vô số đèn đỏ. Xe chạy trên đường tránh né không kịp, mấy chiếc xe liên tiếp đụng vào nhau. Cả con đường bỗng chốc trở thành một mảnh gào khóc thảm thiết.

Hoàng Mĩ Anh tựa người vào ghế phụ, hai tay ôm trước ngực thật chặt, không nói một lời, cũng không cầu xin tha thứ.

Còn chuyện tệ hại gì có thể xảy ra nữa? Cô vốn định cho bản thân cùng Kim Thái Nghiên một cơ hội, có lẽ Kim Thái Nghiên đã thật sự thay đổi. Một tháng sau, cô thật sự sẽ yêu Kim Thái Nghiên.

Nhưng cô đã lầm. Kim Thái Nghiên vĩnh viễn không thể nào thay đổi. Lãnh khốc, khát máu, bá đạo, từ trong xương cốt, vĩnh viễn không thể nào thay đổi.

Kim Thái Nghiên mím chặt môi, không nói một lời. Hoàng Mĩ Anh không thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng từ hai bàn tay đang nắm chặt tay lái, cô biết trong lòng hắn đang giận dữ ngút trời.

Là cô quá ngây thơ. Cô lại muốn cùng Kim Thái Nghiên thử lui tới.

Cắn chặt môi mềm, Hoàng Mĩ Anh mệt mỏi nói: "Kim Thái Nghiên, anh đưa tôi trở về nơi ở Nghiên Nghiên đi. Chúng ta kết thúc."

Giọng nói mệt mỏi thê lương, hệt như một bà lão đã trải qua biến đổi tang thương rất lớn.

"Câm miệng! Không tới phiên cô nói kết thúc!" - Kim Thái Nghiên liếc qua, ánh mắt lạnh lùng như trời đông giá rét. - "Hoàng Mĩ Anh, người phụ nữ nói láo thành tính. Vậy mà tôi lại thật sự tin Lý Thành Hoa chỉ là anh hàng xóm của cô. Con mẹ nó!!!"

Lúc Kim Thái Nghiên nói chuyện, xe liên tiếp đụng đổ vài lan can, sườn xe lắc lư kịch liệt. Đầu Hoàng Mĩ Anh đụng vào kính chắn gió phía trước vô cùng đau đớn.

Nhắm mắt lại, Hoàng Mĩ Anh hy vọng sẽ xảy ra tai nạn xe kịch liệt hơn, khiến cô chết đi cho xong chuyện. Cô thật sự rất mệt mỏi, không muốn tiếp tục dây dưa với Kim Thái Nghiên nữa.

Qua một ngã rẽ, Kim Thái Nghiên đột nhiên dừng xe, quay đầu âm lãnh nhìn cô, từng chữ, từng chữ từ kẽ răng lọt ra ngoài. - "Lúc trên giường, luôn miệng gọi học trưởng , chính là lý Thành Hoa?"

Hoàng Mĩ Anh nhắm hai mắt, không nhìn Kim Thái Nghiên, cũng không trả lời.

"Mở miệng nói chuyện!" - Bàn tay Kim Thái Nghiên đưa qua bóp cổ Hoàng Mĩ Anh. - "Hoàng Mĩ Anh, mau mở miệng nói chuyện với tôi!"

Cổ bị bóp chặt, không khí càng lúc càng mỏng manh. Hoàng Mĩ Anh bắt đầu cảm thấy hai mắt tối sầm. Nhưng cô vẫn quật cường không chịu mở miệng. Kim Thái Nghiên tức giận vô cùng, đẩy mạnh cô ra, đầu Hoàng Mĩ Anh đụng mạnh vào cửa kính xe.

Kim Thái Nghiên không thèm quan tâm Hoàng Mĩ Anh thế nào, đạp thắng xe, tốc độ xe càng trở nên điên cuồng. Hoàng Mĩ Anh phải nắm thật chặt tay vịn bên cạnh xe, mới khiến mình không bị văng ra ngoài.

Bên trong xe yên lặng, Hoàng Mĩ Anh lại đột nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp lành lạnh. - "Đúng vậy."

Kim Thái Nghiên nhìn chằm chằm tựa như muốn ăn thịt cô. Lý Thành Hoa, học trưởng Lý, hắn phải sớm nghĩ tới mới đúng.

Nực cười, khi hắn đang hết sức lấy lòng người phụ nữ này, cô lại đem lòng nhớ thương một người đàn ông khác. Hắn hạ mình dùng miệng hôn nơi đó của cô, khiến cô thoải mái như bay lên trời, nhưng miệng lại vô thức gọi tên một người đàn ông khác.

Nực cười, Kim Thái Nghiên chưa bao giờ thấy, sự việc xảy ra đến mình lại giống một trò hề như thế.

Hoàng Mĩ Anh, hoàn toàn đem hắn biến thành một con trâu, một trò hề. Đội nón xanh lâu như vậy, mà hắn một chút cũng không phát hiện.

Người phụ nữ đáng chết.

Xe vừa dừng hẳn, Kim Thái Nghiên liền kéo tóc Hoàng Mĩ Anh đi lên lầu.

Da đầu như bị xé rách, Hoàng Mĩ Anh đau thấu tim gan, nhưng vẫn quật cường không chịu nói một câu.

Cô và Lý Thành Hoa, là hoàn toàn trong sạch. Cô không làm gì sai, cô tuyệt đối sẽ không cầu xin tha thứ. Tuyệt đối không.

Chuông điện thoại của Hoàng Mĩ Anh chợt vang lên. Kim Thái Nghiên đoạt lấy điện thoại của Hoàng Mĩ Anh, nhìn vào màn hình, thấy một tin nhắn.

"Anh Anh, anh đã cùng Cao Mẫn Thời chia tay. Bọn anh chỉ ở chung một nhà thôi. Anh biết em yêu anh. Và anh cũng thế. Anh muốn cưới em, làm cô dâu của được không?" - Người gửi tin nhắn: Lý Thành Hoa.

Sắc mặt Kim Thái Nghiên chợt trở nên dữ tợn đến đáng sợ. Kim Thái Nghiên mạnh mẽ đem điện thoại di động đập xuống đất, linh kiện điện thoại văng ra tứ tung.

Hoàng Mĩ Anh thẫn thờ nhìn Kim Thái Nghiên. Bất luận thế nào thì hiện tại hối hận đã không kịp. Kim Thái Nghiên sẽ không bỏ qua cho cô. Thấy sắc mặt kinh khủng của Kim Thái Nghiên, cô rốt cuộc cũng thừa nhận điểm này.

Kim Thái Nghiên hốc mắt đầy máu nhìn Hoàng Mĩ Anh.

"Anh biết em yêu anh. Anh biết em yêu anh". Thì ra, Lý Thành Hoa cũng biết Hoàng Mĩ Anh căn bản không yêu Kim Thái Nghiên. Chỉ có mình hắn là không biết thôi.

"Tôi không thương anh, anh cũng không cần yêu tôi..."

"Tôi nói, không thương, không thương, không thương anh. Nói một vạn lần cũng không thương anh."

"Kim Thái Nghiên, loại cặn bã như anh, đời này tôi tuyệt đối sẽ không yêu anh!"

Những lời nói của Hoàng Mĩ Anh, chợt vang vọng trong đầu. Khi đó, Kim Thái Nghiên cho rằng, vì cô tức giận nên mới nói lẫy. Bây giờ nhìn lại, thật ra tất cả đều là thật. Trừ Lý Thành Hoa, Hoàng Mĩ Anh quả thật chưa từng để hắn trong lòng.

Lửa giận hừng hực bốc cháy ngập trời. Kim Thái Nghiên dữ tợn nhìn chằm chằm Hoàng Mĩ Anh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hoàng Mĩ Anh, tôi muốn cô và Lý Thành Hoa phải trả giá thật đắt!"

Kim Thái Nghiên lãnh khốc nói xong, liền giơ chân lên, một cước đạp vào đùi Hoàng Mĩ Anh.

Hoàng Mĩ Anh kêu lên thảm thiết. Mới vừa rồi bị Kim Thái Nghiên một đường kéo đi, hai chân vốn đã bị thương. Bây giờ lại bị hắn đạp như vậy, chân quả thật như thể bị đứt, đau thấu tâm can.

Không gượng nổi nữa, trước mặt Hoàng Mĩ Anh bỗng tối sầm, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Khi Hoàng Mĩ Anh tỉnh lại, đã là sáng hôm sau.

Cô bị ném vào một căn phòng trống rỗng, cái gì cũng có. Nhưng nhìn qua lại không hề có hơi thở con người.

Hoàng Mĩ Anh miễn cưỡng bò dậy, đi tới cửa, muốn mở cửa ra. Cô phải đi, lúc này phải rời đi thôi.

Nhưng tay nắm cửa lại không nhúc nhích. Cửa đã bị người bên ngoài khóa lại.

Kim Thái Nghiên đã nhốt cô ở đây.

Một tia tuyệt vọng từ trong lòng lan ra. Hoàng Mĩ Anh đi tới cửa sổ, dưới tán cây ngoài sân có hai người giúp việc đang đứng. Hoàng Mĩ Anh thấy họ như thể thấy quỷ.

Kim Thái Nghiên đã khóa hết tất cả đường ra.

Suy nghĩ thật nghiêm mật, thật chu đáo.

Trong phòng không có đồng hồ báo thức, điện thoại của Hoàng Mĩ Anh đã bị Kim Thái Nghiên đập vỡ. Cô chỉ có thể nhìn bóng nắng để ước chừng thời gian.

Đến trưa, có tiếng mở cửa phòng.

Vú Đinh cùng một người giúp việc khác bưng hai cái khay vào.

"Cô Hoàng, ăn cơm thôi." - Vú Đinh thận trọng nhìn sắc mặt của Hoàng Mĩ Anh.

Hai người này, mới hôm qua, trước khi đi ăn, Hoàng Mĩ Anh còn cao cao hứng hứng. Kết quả sau bữa cơm trở về, cả hai lại cãi nhau.

Cậu chủ ngày hôm qua đã thật sự nổi giận, sau khi Hoàng Mĩ Anh ngất, liền đùng đùng tức giận lái xe ra ngoài. Đến rạng sáng mới trở về, trên trán còn đọng lại vết máu. Không biết là bị làm sao.

Thật biết cách làm người ta lo lắng.

Hoàng Mĩ Anh co rúc ở góc giường, cả người thu lại một góc, đầu tóc rũ rượi xõa xuống thật dài, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm nhọn trắng nõn.

"Cô Hoàng, ăn cơm thôi." - Vú Đinh lại kêu một lần nữa.

Hoàng Mĩ Anh ngẩng đầu nhìn vú Đinh cười cười, giọng nói nhỏ đến mức không nghe được. - "Tôi không đói bụng. Vú bưng ra ngoài đi."

"Cô Hoàng, cậu chủ...thật ra rất yêu cô." - Vú Đinh do dự nửa ngày, rốt cuộc vẫn phải nói ra câu này.

Cậu chủ bình sinh hận nhất người khác nói dối mình. Trước kia đã gặp tình huống như vậy, người phụ nữ kia đã sớm phơi thây đầu đường. Làm gì còn có thể hành động tùy ý vùi mình trong phòng, có người cơm bưng nước rót tận miệng?

"Yêu tôi? Nực cười." - Hoàng Mĩ Anh như thể vừa nghe được một chuyện buồn cười nhất trên đời.

Nhưng tiếng cười kia một chút cảm giác vui thích cũng không có, chỉ có giễu cợt cùng nản lòng thoái chí.

"Nếu hắn yêu tôi, sẽ không đánh tôi thành như vậy? Nếu hắn yêu tôi, sẽ không ở trước mặt nhiều người vũ nhục tôi như vậy? Nếu hắn yêu tôi, đã phải thả tôi đi từ lâu." - Hoàng Mĩ Anh đem máu ứ đọng một mảnh trên người cho vú Đinh nhìn.

Vú Đinh lắc đầu thở dài. Cậu chủ xuống tay quả thật quá nặng. Cô Hoàng dù sao cũng là con gái mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip