Chap 1 (P2): Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nhàm chán thật..."-những tiếng lách cách xen kẽ vang lên từ việc gõ bàn phím của nhân viên bao trùng lên sự yên ắng của căn phòng làm việc.

Từng giây từng phút trôi qua trong bầu không khí nhàm chán ấy nhưng bị vỡ ra bởi tiếng thở dốc của một nhân viên đi làm muộn, ai cũng đoán được kết cục chả người đó là bị sếp la rầy và bắt nộp tiền phạt, những khoản phí thu ngoài này mọi người đều biết là không hợp lệ nhưng đành làm theo để công việc mình làm được ổn định.

Anh ta rút ra một tờ tiền và đưa sếp nhưng có vẻ nó khá thấp so với kỳ vọng tham lam mà ông ta muốn, người nhân viên bị ông tát một cú mạnh rồi họ quay người rời đi. Vẻ mặt của anh nhân viên ấy khá ấm ức và sẵn sàng vỡ oà khi có ai lại an ủi, anh đành thầm lặng mà về chỗ ngồi của mình.

Y/n hơi tò mò nên nhìn thử... hình như anh ta đang cố kiềm nước mắt. Cô thở dài một hơi rồi đẩy nhẹ qua cho anh một viên kẹo, tuy nó không giống lời an ủi lắm nhưng Y/n nghĩ rằng vị ngọt có thể làm dịu đi tâm trạng xấu.

Chàng trai kia cũng nhận viên kẹo và cảm ơn cô, anh ta bóc ra vào nếm thử vị ngọt của nó. Viên kẹo ấy thật sự có tác dụng, gương mặt anh hơi ửng hồng vì vui rồi cậu lao thẳng vào công việc của mình một cách năng suất cao.

Y/n ngồi bên cạnh nhìn anh với vẻ mặt sốc, hơi nghi ngờ nhân sinh nhưng rồi cũng quay lại với công việc của mình.

Từng giờ, từng phút trôi qua, đã tới giờ ăn trưa nên cô dọn dẹp bàn mình tí cho gọn gàng rồi đi tới thang máy, sẵn sàng tiến tới căng tin nhận suất ăn của mình.

Đi lấy khay đựng rồi tới thức món ăn được chuẩn bị trong ngày hôm nay: cơm, cá rim mặn, thịt kho trứng, một ít rau củ luộc và canh rau mứt.

Y/n lựa một cái bàn trống để ngồi vì thật sự, cô không có thân với ai trong công ty cả. Điều đó hơi cô đơn nhưng Y/n thấy nhiều rồi nên đâm ra cũng quen. Định múc muỗng cơm ăn thì có một nhóm 3 người tiến tới gần, cô ngước mặt lên nhìn.
"Có phiền không khi nhóm tôi ngồi đây ?"-cô gái tóc vàng ấy nghiên đầu chờ phản ứng của Y/n.
"À tất nhiên là được rồi, cứ tự nhiên đi. Vì đây là bàn của chung mà"-Y/n.

Bọn họ đặt suất ăn của họ xuống bàn trước rồi ngồi.

"Em tên gì vậy cô gái ?"-anh chàng to lớn trong nhóm kia lên tiếng.
"Dạ, em tên Y/n"-đáp lại lịch sự.
"Rất vui được làm quen Y/n, tôi tên Sally, còn cô gái kia là Julie và anh chàng cao to nhất nhóm này tên là Howdy"-dáng người nhỏ nhắn xinh xắn bắt lấy tay Y/n.
"Mà cô bao nhiêu tuổi vậy Y/n ?"-Julie lên tiếng.
"À tôi mới xx tuổi"

Đôi mắt của cả Sally và Julie sáng lên.
"Vậy là chúng ta bằng tuổi rồi"-cả hai cũng đồng thanh nói.
"Nhưng có mỗi anh chàng Howdy là sinh đầu tháng và trưởng thành nhất nhóm nên được phong chức vị anh cả gánh deadline của team này đó nha"-Julie thêm vào.
"Không phải hai người luôn qua bớt cho tôi để đi uống tà tữa với đi mua sắm đồ à ?"-Howdy thẳng thừng vạch trần, định nói tiếp nhưng bị Sally bịt miệng lại.
"Nói nhiều dễ gãy răng á Howdy, nên tôi đang muốn giúp anh thôi. Khỏi cần cảm ơn, tôi ngại"-tay vẫn bịt chặt miệng Howdy.
"Thôi tha cho ổng đi Sally, bịt vậy thì sao ổng ăn được"-Julie.
"Ờ ha"-giọng nói ngây thơ với chủ nhân là Sally, cô thả tay mình ra, trả lại sự tự do ngôn luận cho Howdy.
Cả 3 quay ra nhìn Y/n rồi lại nhìn nhau nháy mắt "dự định hoàn thành nhanh hơn mong đợi"

____________
Lặn tìm trân châu cho Kokomi tiếp đây.
Qua phần mới rồi nên tui reset lại số chap nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip