Tai Sao Anh Trai Lai Luon Kho Chiu Moi Khi Toi Dan Ban Gai Ve Nha 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chào em, cuộc vui mới bắt đầu ở đây thôi nên cứ bình tĩnh đón nhận nhé"

"Dạ???"

Beomgyu đang hoảng sợ, ừ rất hoảng sợ. Cậu đang chắc chắn rằng mình không nghe nhầm những gì người nào đấy vừa nói. Ngoài nụ cười trừ đầy sượng trân ra thì cậu không biết nên phản ứng như nào cho hài lòng mấy ông anh này nữa. Bỗng vẻ mặt bọn họ lại rất nghiêm trọng, kiểu như sắp ăn tươi nuốt sống cậu nếu cậu thở quá mạnh vậy.

"Bemgyu, nếu em hậu đậu thì đây là thử thách khó cho em đấy"

"Em là Beomgyu, thưa anh"

"À ừ Beomgyu... Bây giờ anh sẽ dẫn em đi coi phòng của em, được chứ Bemgyu"

"Beomgyu"

"À à Beomgyu"

Cậu đang cảm thấy khó hiểu với người trước mặt. Ủa anh ta nhìn không có vẻ gì là người nước ngoài hay con lai gì hết á. Tại sao có mỗi âm Beom và Bem cũng không phân biệt được? Với cái tình trạng nhầm lâu dài chắc Beomgyu quên luôn tên mình là gì luôn quá.

Yeonjun dẫn cậu đến một căn phòng ở tầng 3. Và tất nhiên, cậu lại phải tự xách đống đồ kia. Mấy ông anh này vừa không tốt bụng lẫn không tinh tế gì cả, bắt một người xinh đẹp như cậu đây phải vật lộn với đống đồ đạc. Dù đến cả một cái chun buộc tóc chắc cũng không thèm cầm hộ quá. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ rồi lại tự tức giận, lên cầu thang giẫm chân mạnh hơn gây sự chú ý nhưng người kia còn chẳng thèm liếc lấy cậu một cái ý chứ nói gì là quan tâm.

"Má sao cha nội này lạnh lùng vậy trời"

"Tôi nghĩ là em cũng nên ngừng việc thầm chửi tôi và lo mà xếp đồ đi"

Ai nhột? Ai bị nói trúng tim đen? Beomgyu chứ ai vào đây nữa. Bị đoán trúng như vậy khiến cậu shock ngang và không dám ho he thêm lời nào nữa. Coi bộ không nên coi thường trực giác của mấy ông anh 'máu mủ ruột thịt đáng kính' này. Ừ thì đúng là cậu nghĩ quẩn được một hồi mà đã đến phòng rồi.

Cái phòng này... Rộng hơn phòng ở nhà của cậu hơn một chút. Và nó màu trắng, có thêm cái giường màu, cái tủ và một bộ bàn ghế màu trắng nữa. Ở góc có nhà vệ sinh kiêm luôn nhà tắm. Mà...chỉ vậy thôi á hả? Có hơi ít không? Nhu cầu của cậu không quá lớn nhưng chẳng phải chỗ này là quá ít với nhu cầu sống của một người bình thường hả. Rồi quạt đâu, điều hoà đâu, bàn trang điểm đâu, gương đâu, v.v. (ủa nhà nhu cầu không quá lớn chưa ông nội).

"Sao nào? Ổn chứ?"

"K-không..."

"Sao không?"

"Chẳng phải chỗ này hơi ít đồ sao ạ...? Mùa hè đang đỉnh điểm của nắng nóng, các anh không cho điều hoà thì thôi chứ. Sao lại không cho cả quạt?"

Yeonjun bật cười, mà cái này là cười khinh bỉ, cười ghét bỏ, cười như đang khịa luôn Beomgyu là kẻ ngốc. Hắn như đoán trước được cậu sẽ hỏi câu ngớ ngẩn đại loại như thế rồi nhưng vẫn không thể ngừng cười được. Còn cậu? Đứng như trời trồng ra đấy, khuôn mặt ngơ ngơ trông cũng khờ khạo mà cũng đáng yêu vô đối. Đến người vô vị nhất cũng phải hụt một nhịp tim, nhưng xin lỗi, Yeonjun là người vô vị nhất nhất nhất nên khỏi đi.

"Tự mua thì mới có chứ"

"...?"

"Mẹ không nói với cưng là phải tự thân vận động à. Không còn ai cho cưng ăn sẵn nữa đâu, tập làm quen đi"

"Nhưng mà trời thật sự rất..."

Chưa nói hết câu thì cậu đã bị ngón trỏ của ai đó đặt lên môi, ngón tay nó nhấn nhẹ môi dưới của cậu xuống khiến cậu muốn đấm cho chủ nhân của nó một trận tơi bời. Nhưng rất tiếc, đứa lười tập thể dục như cậu làm sao có sức mạnh thần bí nào đánh bại được tên đô con có cơ bắp như hắn? Đành chịu nhục nhã thôi biết sao, mai mốt báo ông anh này để trả thù sau cũng được

"Suỵt suỵt suỵt, nếu bí quá cưng có thể mua trả góp với lãi suất 10% mỗi tháng từ tôi, tôi sẽ gọi người đến lắp điều hoà ngay lập tức. Sao, đồng ý không?"

"... được rồi lẹ đi"

Yeonjun lại cười khẩy, nhìn là biết anh ta là cáo già rồi. Không thèm đội lốt da cừu mà lộ mặt cáo ngay từ lần đầu tiên luôn, rất thẳng tính nhé. Kiếm được mối tiền là phải tận dụng cơ hội ngay, cho dù làm thế với một em bé đang trắng tay cũng hơi ác thật đó nhưng biết sao đây? Ai bảo mẹ Beomgyu sinh ra một nhân tài tranh thủ này làm gì.

Hắn lập tức gọi người đến lắp điều hoà và tự nhiên điều hoà lại được người giao đang trên đường đến luôn? Đây như một kế hoạch tinh vi của hắn từ trước để dụ một con chuột sập bẫy từ đầu vậy. Tệ hại là con chuột đó lại quá khờ khạo... Cậu thậm chí còn không nghi ngờ mà lại nghĩ dịch vụ bây giờ thật thuận tiện và nhanh chóng. Dễ hiểu thôi, cậu chẳng bao giờ động đến vấn đề mua bán trong nhà. Cậu muốn cái gì bà Choi sẽ cho cái đấy, đến bữa thì tự đổ cơm vô họng, chẳng biết chi phí hay cách mua như thế nào cả

"Em có thể trang trí phòng tùy em muốn, khoảng 15' nữa người ta đến lắp. Tôi đi ra ngoài đây, Bemgyu"

"Beomgyu"

"Sao cũng được"

Cậu loay hoay với đống đồ của mình. À thì cái này là do bà Choi chuẩn bị hộ, nên cậu cũng không rõ bên trong chứa nhưng sinh vật hay đồ dùng kì lạ gì. Trước đây Beomgyu hoàn toàn sống bừa bộn, người hầu không dọn thì cậu cũng không màng tới luôn. Hiếm hoi lắm, mưa rào bão tố sấm sét lắm mới có một buổi cậu vác xác dọn phòng. Nhưng đừng xem thường, mỗi khi dọn phòng là cậu dọn sách lắm nhé, sạch hơn cả người hầu. Còn lí do thì ai cũng không biết, cậu cũng không biết, chỉ là cậu là người đã làm gì thì sẽ làm đến cùng thôi. Sau đó, không còn sau đó nữa, Beomgyu chỉ bắt tay vào làm những công việc một người bình thường làm khi chuyển phòng. Đó là xếp đồ. Vì căn bản cái phòng đếch có cái mẹ gì nên việc bày đồ ra vô cùng nhanh chóng và đơn giản, không có gì đặc biệt cả.

🦙

Trong khi con gấu vẫn miệt mài ở trong phòng thì con cáo đã ra từ lâu. Hắn nhìn anh em của mình một lượt rồi cười trừ.

"Dò thông tin cũng nhanh đấy"

"Nó là em trai ruột của anh đấy, ác quá cũng không nên đâu"

"Kệ nó đi, nó được bao bọc quá nhiều rồi. Giờ phải cho nó nếm mùi của xã hội chứ"

Với thái độ thản nhiên như kiểu mình hoàn toàn vô tội của hắn thì đàn em cũng phải bất lực. Nếu Taehyun - người vừa nãy hướng dẫn Beomgyu đỗ xe - là tên lạnh lùng với người ngoài nhưng kiên nhẫn, tình cảm với người thân thì Yeonjun lại khác. Hắn ta gian xảo với bất cứ ai trừ khi phải cực kì thân hay đồng nghiệp hắn sẽ không phản bội. Còn với Beomgyu thì tác giả cũng chịu, không biết ý đó tốt hay xấu nữa.

"Có gì cũng nhân nhượng với em ấy thôi"

"Tất nhiên, anh không ác tới mức đó"

*Ding dong* - tiếng chuông cửa bên ngoài vọng vào trong. Là của thợ đến lắp điều hoà đang vác đống dụng cụ đến để làm gì ai cũng biết. Yeonjun mở cửa, tiếp đón rồi chỉ đường đến phòng cho người đó làm việc...

🦙

Điều hoà đã được lắp xong, giá là khoảng 20tr tính cả tiền lắp. Mà lắp xong thì cũng đến giờ nấu cơm...và đây là kiếp nạn thứ 80 của Beomgyu. Đoán xem ai sẽ là người hướng dẫn cậu nấu cơm nào? Choi Soobin đẹp trai này chứ ai nữa. Khác với hai cha nội kia thì anh sống khá là tình cảm với nhẹ nhàng. May mắn nghìn phước cho cậu là còn có anh đấy, nhà 4 người mà 2 Taehyun 2 Yeonjun thì khuyên Beomgyu nên tự đào mồ chôn cho mình đi là vừa.

Soobin dẫn cậu vào bếp, cậu vẫn là chú nai vàng ngơ ngác. Trước giờ ngoài mì gói ra thì cậu chưa bao giờ đụng tay đụng chân gì đến bếp núc. À khoan, còn một lần luộc rau ngót với mướp ra nữa (tui không biết Hàn có món gì ngoài kim chi nên tui nhắc đến mấy món của VN thôi nhee).

"Em biết dùng dao không?"

*Lắc lắc*

"Oh, xem ra hơi khó đây. Vậy hôm nay chúng ta làm món cơ bản trước nhé? Uhm...xem nào, thịt luộc với rau ngót đi. Với cả mực xào hành tây nữa. Chắc ba món đủ rồi ha?"

"Vâng"

Nhận thấy sự hiền lành và dịu dàng của người kia, cậu bắt đầu cởi mở hơn. Coi bộ vẫn có chỗ dựa vững chắc trong cái nhà này rồi, có gì anh sẽ chống lưng cho cậu.

"Em. Lấy túi thịt trong tủ, bó rau và cả túi mực ra. Anh sẽ hướng dẫn em từ cách làm sạch - chế biến - trang trí"

Beomgyu nghe theo, cậu lấy trong tủ túi thịt lợn lẫn mực ở ngăn mát rồi lấy bó rau ngót ở ngăn rau ra.

"Em lấy cái nồi nhỏ cỡ thứ 3 và cái chảo màu cam ra đây"

...

"Sau đó cho nước từ máy lọc nước vào nồi, đầy đến mức tay cầm thì đây vung lại"

...

"Tốt lắm, em để lên bếp rồi bật lên... Đừng nói là không biết bật đấy"

"Anh đừng lo, cái này em biết"

"Em giỏi hơn anh nghĩ đó"

"Anh đáng yêu hơn em tưởng đó"

"Hả?"

Soobin đỏ mặt vì câu khen ngợi này. Trước giờ anh phải nhận được hàng tỉ lời rồi ấy chứ nhưng mà lần nào anh cũng hoá thành 'thiếu nữ tuổi 18 e thẹn ngại ngùng'. Nhưng thôi, ngại thì ngại nhưng vẫn phải chỉ bảo cậu nấu cơm cho xong đã. Bình thường là 18h anh mới lết xác vào bếp nhưng vì hôm nay có thêm gánh nặng nên đành phải vào lúc 17h.

"Ờm... Em cứ để đó cho đến khi nước sôi. Sau đó ra lấy nồi cơm cho anh"

...

"Em đong đủ 3,5 cái cốc trong thùng gạo vào nồi đi. Sau đó mang ra chỗ máy lọc nước vo gạo"

...

"Ồ, em biết vo gạo hả?"

"Em không biết đâu :)) mấy lần em nhìn thấy cô giúp việc làm nên em làm đại theo á"

"Giỏi giỏi, như vậy là đúng á, tiếp tục phát huy"

"Bây giờ thì cho vào nồi cơm đúng không ạ?"

"Đúng rồi, nhớ bật nút nhé"

"Em biết rồii"

Cậu cảm thấy thật hãnh diễn vì mình đã cắm được nồi cơm. Công nhận ở với anh này cậu yêu đời hơn hẳn, hướng dẫn kĩ càng mà còn dành lời khen nữa. Beomgyu thích anh này nhất rồi đó nha.

"Nước sôi rồi kìa Gyu"

"Em phải làm gì..."

"Em bỏ thịt ra khỏi túi ni lông rồi cho vào nồi, thả từ từ thôi không nước bắn tung tóe ra đấy nhé"

🦙

Tự dưng end chap như này hơi độc lạ, nhưng mà chap sau hai ae nấu ăn hơi bất ổn đấy hihi. Và tui cũng không giỏi nấu ăn đâu, cái gì tui biết làm thì tui viết vào à=)) sai thì kệ nha hah





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip