Vi Em 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mới sáng sớm, vừa qua nhà rủ văn thảo đi học thì văn khang và bảo long được phen hú hồn vì mắt em sao sưng quá trời. em không nói, cũng không cười như mọi ngày mà chỉ im im cùng hai người kia đi bộ đến trường

-nó sao thế nhỉ

-em không biết, anh khang hỏi đi

-thôi long anh rén

văn thảo không để tâm đến hai người đi cạnh, chỉ lẳng lặng đi thẳng. tới trường, bảo long phải tạm chia tay hai anh ghệ để lên tìm crush. sau khi chỗ ngồi đã yên vị thì văn khang mới dám quay xuống hỏi thăm văn thảo

-thảo ơi

-ơi thảo nghe

-sao hôm nay thảo im lặng vậy

-à.. không sao

-có chuyện gì thảo nói tao nghe đi

nghĩ lại mấy dòng tin nhắn tối hôm qua, em lại không kìm được nước mắt. em chớp chớp mắt cho nước mắt không chảy ra rồi lại im lặng

-sao thảo lại khóc

-k-không khóc mà

-nói tao nghe, được không? thảo không tin tưởng tao à

-tin mà..

-vậy nói đi, tao giúp được gì không

-chắc là không rồi.. tối hôm qua thảo nhắn hân tính cảm ơn vụ lúc sáng, thì hân quát thảo, bảo là thảo phiền, biết vậy để thảo bị tụi nó làm hại cho xong..

-cái gì? nó dám nói thảo như vậy?

em cúi gằm mặt xuống, dụi dụi mắt. dù sao em cũng thích tùng hân, bị chính người mình thương nói như vậy chắc hẳn không vui vẻ gì, là cực kì buồn. lúc này văn trường khoác vai tùng hân đi vào, tâm trạng cả hai khá vui vẻ nhưng nét mặt tùng hân nhăn lại khi thấy em. văn khang nhận ra, chạy lại đó đấm tùng hân một cái

-mẹ thằng chó!

em vội vã đi đến kéo văn khang ra, giữ chặt lấy cánh tay bạn mình, ít ra thì em không muốn tùng hân bị thương, nhưng cậu không biết, chỉ thấy em toàn là giả tạo

-tao làm đéo gì mày?

-mày nói gì thảo không lẽ mày không biết?

-khang có gì từ từ nói, thằng hân nó làm gì

-bộ tao nói vậy không đúng hay sao hả? mày có biết mày phiền lắm không? xong mày tìm kiếm sự thương hại à? hả?

-hân!

tuy văn trường là bạn tùng hân, nhưng cậu nói như vậy là không thể chấp nhận được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip