Vi Em 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
văn bình ép bảo long vào thân cây lớn, hai tay đặt ở eo em kéo sát lại, em vòng tay qua cổ cậu, nhón chân lên một chút. giữa hai người hầu như không còn chút khoảng cách nào. em hơi ngửa đầu, cậu cúi xuống, môi hai người vừa vặn chạm phải nhau

nụ hôn nóng bỏng kéo dài cho đến khi văn trường nhìn thấy hai thằng em đang đá lưỡi nhau ở công viên. và người anh quyết định lôi năm con người còn lại tới hóng cảnh nóng, không đáng mặt làm anh một chút nào..

-e hèm

văn khang cất tiếng, giả bộ nhìn đi nơi khác. bảo long giật mình cắn phải lưỡi người yêu, sau đó vội vã buông cậu ra. văn bình cảm nhận được vị tanh lan ra trong miệng, đau đớn nhìn mấy con người đang phá đám

-anh.. anh khang, mọi người..

-sao bữa thấy bảo không phải người yêu cơ mà

-em..

-bây giờ em với long là người yêu rồi

-đù

-ơ, mà sao mọi người đi chơi không rủ tụi em?

-hai đứa mày xem xem tao gọi bao nhiêu cuộc? gọi muốn khùng chắc hai bây nghe hả?

-ủa.. hì..

-má, mê trai bỏ cả anh em

bảo long ngại ngùng đánh lạc hướng, kéo tay văn khang đi trước. tùng hân chỉ dám lẽo đẽo phía sau văn thảo, văn bình đi với văn trường, còn quốc việt nhìn qua văn trường, đúng lúc chạm phải ánh mắt của anh trai. văn trường nhướn mày thắc mắc, quốc việt hất mặt về phía ba chiếc oto đen đậu bên đường

-mọi người đi chơi đi, tao với việt bận rồi

vừa dứt lời, văn trường vội lôi luôn quốc việt chạy qua đó. mấy người bên này vẫn đang hoang mang, nhưng hai người kia chạy đi mất rồi cũng không hỏi được gì

quốc việt đứng ở góc khuất tầm nhìn của mấy người bạn, nhăn mày nhìn hai người trước mặt

-hai anh đến đây làm gì?

-mẹ cậu bảo tôi đến đón cậu với cậu trường về

-tôi đã bảo đừng xuất hiện ở những nơi như thế này rồi mà, không có gì nguy hiểm đến mức đó đâu!

-vâng, nhưng hôm nay là mẹ cậu bảo tôi đón hai người, tôi hoàn toàn không có ý làm trái lời cậu

thấy quốc việt đang còn tính cãi cọ, văn trường đẩy thằng em mình vào trong xe rồi mình cũng ngồi bên cạnh. ba chiếc oto đen nối đuôi nhau đi đến trước một căn nhà to như biệt phủ

quốc việt dù không muốn, vẫn phải vào

bên trong là một người phụ nữ trông có vẻ vô cùng quyền lực, thân người như tỏa ra hào quang vì mấy viên kim cương sáng trên tay

-con về rồi đấy à?

-mẹ, sao mẹ cho họ đến chỗ con?

-con vừa về nước, nguy hiểm rình rập sao con biết được? mẹ cũng chỉ vì lo cho con thôi

-mẹ đừng làm quá lên nữa, ở đây thì có gì mà nguy hiểm. hơn nữa, anh trường đi cùng con mà

-mẹ biết, con quay lại với thằng nhóc kia rồi phải không

bà đột ngột bẻ lái khiến quốc việt lập tức cứng đờ người, văn trường kinh ngạc không kém. vừa quay lại không lâu sao bà lại biết được? không lẽ đúng như những gì cậu nghĩ

-mẹ..

-con nên nhớ, nó không đáng tin như con nghĩ

-đủ rồi! nếu mẹ gọi con về đây chỉ để nói những lời này thì con xin phép đi

quốc việt cầm tay áo văn trường lôi ra ngoài rồi đi bộ dọc trên con đường đông đúc. văn trường thấy rõ đôi mắt đang rưng rưng của em trai mình, cũng biết rõ lí do, nhưng lại không biết an ủi như thế nào..

-việt, khóc à

-ai thèm khóc, em lớn rồi

-mắt đỏ rồi kìa

-..

-muốn thì cứ khóc đi, tao không nhìn đâu

văn trường dựa lưng vào bức tường, xoay mặt đi hướng khác. quốc việt ngồi thụp xuống bên cạnh, úp mặt vào cánh tay mà khóc. trường lén nhìn xuống, lại thấy xót xa cho em mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip