Vi Em 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ai vui không biết, riêng nguyễn bảo long là bực mình muốn điên người. tự nhiên lòi đâu ra người này, lại còn xà nẹo crush của mình chứ! em khó chịu ra mặt, bỏ văn khang ra rồi ngồi thẳng dậy, hình tượng của mình phải hơn tình địch!

-bình ơi

một câu bình ơi hai câu bình à, em nghe muốn nổ não rồi mà nhật vy vẫn cứ nói. cậu ái ngại, đuổi đi không được mà để cô ở lại, người mình thương sẽ không vui. cậu nhích người sang phía em, cô xích theo

-vy này, không biết cậu có bạn nào khác không? mình cũng.. chưa thân quen lắm đâu, cậu hơi thoải mái quá rồi

-sao cậu nói vậy.. mình chỉ có quen cậu với long thôi. long ghét mình rồi, cậu cũng thấy mình đáng ghét hả?..

giọng điệu cô nhỏ dần, pha lẫn thêm chút tủi thân trong đó. cậu khó xử vô cùng, nếu đó là một thằng con trai, cậu đã xách nó ra đá nó một cái văng đi đâu thì văng, nhưng đây là con gái, động tay động chân không được..

-mình không có ý đó.. nhưng mà-

-mọi người ngồi nhé! em no rồi!

-ớ long, mày đã ăn cái gì đâu?

-khỏi anh ạ, em nhìn ai đó tình tứ em no ngang rồi, em ăn nữa em không nuốt trôi

em đứng phắt dậy, đi ra khỏi cantin. lần đầu tiên em có cảm giác mình thất bại đến như vậy. em cứ nghĩ rằng ngày mình và cậu đường đường chính chính yêu thương nhau sẽ đến nhanh thôi, chỉ thiếu một câu mở lời. không ngờ lại có người xen ngang, phá vỡ mọi ý định của em

sau khi đi đến một góc khuất ở sân bóng, em ngồi xuống hàng ghế vắng tanh, không kìm được thở dài. em vừa ngồi một chút đã thấy bước chân đến bên cạnh, cứ nghĩ là cậu nhưng không phải, là nhật vy

-sao cậu lại ra đây ngồi?

-liên quan đến cậu không? tôi không thân thiện như bình đâu, cũng không vừa mắt cậu. cho nên đừng tiếp xúc với tôi làm quái gì

-cậu hung dữ thế.. mình chỉ muốn làm quen thôi, tại mình chưa quen ai thật

-tôi thấy cậu giả tạo

-sao cậu lại nói mình như vậy.. đúng là mình có cảm tình với bình, nhưng cớ gì cậu lại khó chịu chứ? mình có làm gì cậu hay sao?

-cậu đừng giả nai nữa có được không? tôi không phải kiểu người thích con gái như cậu! ừ tôi thích bình đấy, cậu làm sao nào? cướp bình khỏi tôi à? cậu đừng có mơ!

em gần như quát vào mặt cô gái đứng đối diện. ánh mắt nhật vy ánh lên sự sợ hãi, không biết là cố tình hay không tự chủ được mà rưng rưng nước mắt. em nhíu mày, sao lại giống như mình đang bắt nạt người khác nhỉ?

-cậu khóc lóc cái gì! tôi còn ch-

-hic.. mình biết cậu ghét mình.. nhưng mà.. mình cũng không có làm gì quá đáng..

-ừ ừ ừ, tôi sai, do tôi tất!

-cậu to tiếng.. mình.. mình sợ..

-xin lỗi! cậu cứ khóc, người ta nhìn vào không hay đâu! tôi cũng không muốn dính líu đến cậu. với lại tôi-

-nguyễn bảo long!

văn bình từ xa chạy đến. lúc đứng cạnh hai người kia chỉ thấy được biểu cảm bực tức của em, thêm cả chút uất ức không nói nên lời của nhật vy. cô vừa thấy cậu, liền lùi lại hai bước như sợ sệt, em nhíu mày khó chịu, cậu đanh giọng

-chuyện gì đây hả long?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip