Chương 9: Một ngày rảnh rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" ... " : Lời nói
' ... ' : Suy nghĩ
// ... // : Hành động
[ ... ] : Cảm xúc
_________________________
Vì cái tội thức đêm nên cậu đã dậy khá trễ, với kinh nghiệm thức đêm nhiều của T/G thì cậu sẽ dậy tầm 11h - 12h. Đúng như dự đoán, 12h thì cậu mới mò dậy khỏi giường để lê lết cái xác mình xuống nhà. Xuống nhà thì thấy có một mẩu giấy note nhỏ được Đại Nam để lại cho cậu.

- Note:

- Hôm nay cha cùng mấy anh con ra ngoài đón chú Tây Sơn vừa công tác về sẵn ra ngoài mua đồ nên con ở nhà một mình nhé. Mặt Trận có để sẵn nguyên liệu đầy đủ cho con rồi, có mời bạn qua thì báo cha và nhớ DỌN LẠI NHÀ SAU KHI TỤI BẠN VỀ con nhé.♡

Vậy là hôm nay cậu ở nhà một mình, chán quá nên cậu sẽ mời mấy đứa bạn kia quá chơi cùng, mong là tụi nó sẽ tới được, khi cậu nhắn cho đám kia thì cả ba đứa bạn của cậu đều đồng ý với việc sẽ qua nhà chơi nên cậu nằm ườn trên giường và đợi họ qua. 15p đã trôi qua và bọn bạn của cậu đây chưa tới khiến cậu dần chán nhưng khi nghe tiếng chuông cửa thì cậu nhồi phắt dậy và chạy một mạch xuống, khi gặp bọn bạn thì cậu. Vui vẻ chạy lại ôm Cuba một cách vui vẻ nhưng nhìn ra đằng sau thì lại thấy một người khác, một nhân miêu quen thuộc.

" Hình như đó là bạn cùng lớp, Japan đúng không Cuba?? " - Việt Nam

" Ừm, cậu ta muốn qua đây nên vậy đấy. " - Cuba

" Ồ. Thế các cậu vào nhà đi! " - Việt Nam

Sau đó cả đám bước vào nhà cậu để chơi, cậu lấy ra bộ bài Uno mà cậu để trong phòng. Tất cả ngồi lại chơi trừ tên Japan ra vì tên đấy không muốn chơi cùng cậu, đến chỉ để dò sét. Cậu ta ngồi nhắn với Giang Hạ của anh ta, thấy cậu ta cứ ngồi coi điện thoại nên Việt Nam đã kéo cậu ta vào để chơi. Chơi được một hồi được một lúc thì cả đám lại ngồi cười vì hiện tại Laos đang phải rút bài do cậu ta không có lá màu đỏ.

" Haha!! " - Việt Nam

" Laos có mấy lá rồi my homie:)? " - Cuba

" ... " - Japan

" ... " - Mi

" Tch... 24 lá.. " - Laos

Cả đám phá từ đến khi bụng của mọi người réo lên biểu tình thì lên app đặt đồ ăn, ăn xong tất nhiên phải dọn, dọn xong lại chơi rất nhiều trò mới. Đến chiều cả đám lại chán không biết nên làm gì nên mọi người quyết định sẽ ra ngoài chơi. Mi đưa ý kiến rằng họ có thể đến khu vui chơi mới mở và ý kiến này được mọi người đồng ý. Khi đến thì mọi người chơi từ trò này đến trò khác để thoã mãn cái sự buồn chán trong họ. Cậu với bọn bạn đã có một một ngày khá tuyệt vời, cậu được vài ba món quà sau khi mấy đứa bạn mua hoặc là trúng thưởng, cậu còn được Mi mua cho một cái móc khoá mèo mặc đồ chuối. Việt Nam rất thích nó rất nhiều.

Việt Nam sau đó đi về cùng quà cáp trên tay thì có người níu tay cậu lại. Cậu thấy bất ổn nên vừa quay ra đằng sau cậu liền lấy chân đá lên để phòng thủ. Khi nhìn người níu mình thì đó là Japan, cậu ta né được cú đá đó và sau đó thì nhìn Việt Nam. Cậu thấy không khí hơi lạ nên cậu cất tiếng hỏi cậu ta.

" Cậu cần gì hả Japan? " - Việt Nam

"  Cậu là người xuyên không, chính xác chứ? " - Japan

" H-HẢ?! " - Việt Nam

" Không! Không phải! " - Việt Nam

" Đừng chối, tớ cũng là người xuyên không nè! " - Japan

" Xuyên sau cậu thôi Nam Nam à~ " - Japan

" ... " - Việt Nam

" Sao cậu lại xuyên không? " - Việt Nam

" Thì tớ gặp một tên tóc nâu và thằng đó nhờ tớ xuyên không vào đây vì gì đó. " - Japan

" Tên ấy hứa là sẽ có cậu nên tớ đồng ý! " - Japan

Japan đi lại ôm cậu và dụi mặt vào người của Việt Nam. Như một cơn mèo, còn cậu thì quá quen vì hồi đó cậu ta như vậy hoài nên cậu quen rồi, cậy chỉ xoa đầu cậu ta.

" Tớ phải diễn dữ lắm để đợi nói chuyện riêng với cậu đấy~~ " - Japan

" Ừm. " - Việt Nam

" Thôi thả tớ ra để tớ về nhà đi chứ không anh Mặt Trận xiên tớ chết!!! " - Việt Nam

" Ừm~~ " - Japan

" Tạm biệt cậu~~ " - Japan

Việt Nam chào tạm biệt cậu ta rồi lên đường về nhà, lúc về đến nhà thì phát hiện ra chưa ai về nên cậu phóng một mạch vô nhưng không quên bỏ giày. Sau khi tắm rửa và thay đồ. Lúc mọi người về thì lúc này cậu đang trên phòng ngủ rất ngon. Mặt Trận đi lên nhìn vô phòng cậu để kiểm tra xem coi cậu đã ngủ chưa thì thấy cậu ngủ rất ngon cùng đám gấu bông mới. Mặt Trận thấy an tâm vì cậu đã ngủ rồi nên anh ta đi ra khỏi phòng. Sau khi đèn trong nhà tắt đèn, cả căn biệt thự của gia đình Đại Việt chìm vào sự im lặng và bóng đêm.

Ở phía nào đó, Mi đang coi cậu qua màn hình chiếu riêng của cô và kế bên đó là bạn của cô. Hai người sau khi thấy cậu đã ngủ thì Mi tắt cái màn hình đó rồi sau đó đi lại chỗ cái giường của mình, lã chã nằm bẹp trên giường còn người còn lại ngồi lên giường kế bên Mi và bấm điện thoại.
_________________________
Đăng vào thứ 7, 11/11/2023, 998 từ, lúc 16h32. Thấy tội lỗi với các Đ/G quá tại vì mấy vụ thì nên tui phải hoãn lại việc viết truyện:(. Mà hôm nay lại viết ngắn hơn mấy lúc trước nữa. Tính ra là tui phải viết dài để ăn ủi Đ/G. Tội lỗi chồng tội lỗi=(. Trời ơi là trời, truyện vừa xàm mà cũng không hay gì, T/G còn viết lâu nữa:(. À mà tui có người yêu rồi các Đ/G yêu dấu ơiiiii!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip