Chương 4: Tai nạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" ... " : Lời nói
' ... ' : Suy nghĩ
// ... // : Hành động
[ ... ] : Cảm xúc
_________________________
Sáng sớm, Mặt Trận bước vào để gọi cậu dậy. Anh lay người cậu, nhưng gọi mãi thì cậu vẫn lì lợm nằm trên giường. Tức quá nên Mặt Trận quát lên khiến cậu rơi một cái ra khỏi giường ngủ. Ngồi xổm dậy với mái tóc bù xù của chính mình, Mặt Trận đi khỏi phòng cậu và nhắc cậu nhớ vệ sinh cá nhân. Cậu ngáp ngắn ngáp dài rồi bước vào nhà vệ sinh để làm những việc hằng ngày. Đến trường thì Laos thay vì nhìn cậu bằng ánh mắt khinh người nữa thì ánh mắt đó cũng được thay đổi. Cậu vẫn bình thản nắm tay Mi và hai đứa nói chuyện vui vẻ thì Cuba lại chạy đến và lại hỏi cậu ta có nhớ gì không, cậu quá mệt với những câu hỏi này lắm rồi nên cậu léo Mi ra chỗ khác.

Sau khi trốn được tên Cuba kia thì không khí cũng bớt ngột ngạt và vui vẻ hơn. Cậu thì vui vẻ ngồi vô bàn với Mi nhưng khi nhìn vào bàn thì có nhưng chữ được viết trên bàn cậu. Nó khiến cậu khó chịu, một phần là vì chữ trên đấy có phần tục tĩu nhưng phần còn lại là vì cậu khá ưa sạch sẽ nên khi thấy cái này, cậu chẳng mấy vui vẻ cho lắm. Đang suy nghĩ cách để có thể dọn hết đống này thì Cuba lại bước vào, cậu ta nhìn xuống bàn cậu với chữ được viết bằng viết chì rồi nhìn cậu. Không nói gì mà đi về chỗ mình, lấy bịch khăn ướt ra rồi lau cho cậu. Không quên xin lỗi về việc đã để bọn bạn cũ viết lên bàn cậu như này. Cậu cũng cười với cậu ta, đây là nụ cười đầu tiên cậu ta nhận được sau khi gặp cậu. Sau khi thấy được nụ cười ấy, Cuba cũng cười lại rồi mang bịch khăn ướt về chỗ mình, nhìn cậu ta có vẻ tươi tắn hơn. Mi lại giao nhiệm vụ cho cậu, nhiệm vụ cũng không khó nhằn gì.

Nhiệm vụ:
- Tăng hảo cảm với Cuba lên 50%

Cậu nhìn thành nhiệm vụ một lúc rồi cũng xin Mi về hảo cảm hiện tại với cậu ta. Hiện tại chỉ 20%, không cao nhưng cũng không quá thấp. Từ 20% lên 50% là không thành vấn đề. Nhưng hôm nay có tiết mà cả trường luôn run sợ khi đối mặt với 3 giáo viên môn ấy, đến nữ chính, người thu phục 3 người này cũng được Mi tiết lộ rằng cô ta khá sợ hãi 3 người này. Sau khi nghe tên thì cậu đã biết là ai, I.E, J.E và Nazi. 3 tên quái vật này hỏi sao không sợ? Sau khi đã xuống sân để học, Nazi nhìn cậu với ánh mắt sát khí, J.E còn không thèm nhìn cậu nhưng I.E lại khác, nhìn cậu với ánh mắt hơi chiếm hữu. Trong lúc học, chẳng có gì xảy ra nếu trong lúc không có đứa mang theo dao với lý do phòng vệ. Khi Nazi cho cả lớp thời gian để giải lao thì đứa kia rút con dao ra rồi đòi trổ tài cho Giang Hạ xem mình phóng dao, vì không giỏi trong việc này nên cậu ta đã lỡ tay phóng dao trúng ngay bắp chân của cậu. Sự việc xảy ra khá bất ngờ và cậu lúc đó đang bận nói chuyện nên cũng không đề phòng.

Và bất ngờ hơn là cậu trai lỡ ném đập vào bắp chân cậu lại là Japan. Japan bên cậu là một người dễ thương, hoà đồng, " lâu lâu " biến thái, hơi chiếm hữu và thích làm nũng. Nhưng ở đầu lòi ra tên Japan nhìn dạng f**kboy thế này? Japan cute của cậu đâu? Trả lại cậu ta đi làm ơn. J.E đã mắng thằng con báo thủ của mình còn Cuba muốn xung phong để giúp cậu lên phòng y tế. Mặc dù Mi đã kịch liệt phản đối nhưng Cuba cũng vẫn nằng nặc đòi giúp thế là cả 3 lên đó hết luôn. Vừa lên thì thấy được tên Quing, nói sương sương thì cậu không có cảm tình với tên này lắm còn nói thẳng ra là cậu ghét hắn. Hắn đã giết chết cha cậu, nếu Mi không cấm và chân không đau là có thể cậu đã bay vào đấm hắn rồi. Nhưng như vậy đâu được? Làm vậy là sẽ mất hình tượng con ngoan, trò giỏi, em trai hiếu thảo trong mắt của papa và hai anh trai mất. Cậu ngồi lên giường bệnh, tên Quing tính lấy băng để băng bó cho cậu nhưng đời nào cậu cho, cậu chỉ cho phép đúng Mi được băng bó còn 2 người kia cậu không cần. Đang ngồi bình thản thì cậu chú ý đến mái tóc của tên Cuba, nhìn nó khá là mềm nên cậu dang tay ra chạm và xoa đầu cậu ta. Thế là cậu bé tên Cuba đã bị sốc và đứng hình, cậu thấy vậy thì tát một phát cho cậu ta tỉnh lại. Cậu ta xoa xoa má mình rồi cười hehe với cậu, nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường để lại Mi phải cõng cậu về. Và tất nhiên khi về thì cậu được ưu ái không cần học, chỉ ngồi chơi, chứ cái chân cậu vầy, bắt cậu tập là cậu có khả năng sẽ đau chân hơn và như vậy sẽ bị gia đình cậu chửi liền.

Tuy nhiên cậu đang sốc văm hoá với I.E, bên cậu thì nguy hiểm nhưng vẫn vô liêm sỉ. Còn bên đây á? Không khác gì mấy, chỉ có điều còn vô liêm sỉ hơn thôi. Vừa thấy cậu trở về thì hắn ta chạy lại ôm cậu và bắt đầu hỏi về vết thương, làm như vợ chồng không bằng!

Cậu cũng ậm ừ rồi khi hắn ta rời đi thì Mi mới cho biết rằng ở cốt truyện cũ thì nam phụ có một thầy giáo yêu thích cậu. Và với vị trí simp này thì không ai thích hợp hơn I.E, vừa simp vừa đủ tuổi là giáo viên. Cậu ngồi coi cả lớp tập luyện còn mình ngồi ăn bánh mà I.E cho. Sau một hồi thì nhìn lại thanh hảo cảm của Cuba, nó đã được 34%. Vậy là OK rồi, cậu chỉ cần tăng thêm 16% nữa thôi. Nên cậu không ngần ngại gì mà tới bắt chuyện với Cuba.

" Chào cậu... Cuba đúng không? " - Việt Nam

" A.. Ừm, tớ là Cuba. Có chuyện gì không? " - Cuba

" Thì tớ khá thắc mắc một vài việc nên muốn lại hỏi cậu. " - Việt Nam

" À... Được thôi. " - Cuba

" Sao cậu cứ cố gắng hỏi tớ là tớ có nhớ cậu không vậy? " - Việt Nam

" .... " - Cuba

" Hehe, cậu không trả lời cũng không sao. " - Việt Nam

" Ờm, tí nữa cậu có muốn đi ăn trưa cùng tớ và bạn thân tớ không Cuba? " - Việt Nam

" À được! " - Cuba

" Ừm, vậy nhé. " - Việt Nam // Đi về chỗ mình và nói chuyện với Mi //

Hảo cảm +2

' Tuyệt! ' - Việt Nam

' Thú thật thì mình cũng muốn thu phục Cuba lắm! Cậu ấy là bạn thân mình mà. ' - Việt Nam

' Nhìn cậu ấy khổ sở để hỏi mình nhớ cậu ấy không tội ghê... ' - Việt Nam

" Cuba ới~ " - Giang Hạ

" Mày ới nghe vẫn mất giá. " - Lâm Duệ

" Tao không hiểu là mày có gì mà bọn kia theo đuổi quá trời. " - Lâm Duệ

" Này! Tớ khá là hot đó. " - Giang Hạ

" Hot girl gì mà mất giá thế? " - Lâm Duệ

" Chọc quài! Mà thôi. " - Giang Hạ

" Cuba~ Cậu tí đi ăn trưa với tớ nhé! " - Giang Hạ

" À... Thôi tớ có hẹn với người khác rồi... " - Cuba

" À... Vậy thôi tớ đi ăn với người khác vậy. " - Giang Hạ

" Cái đ*o?! Mày có tao mắc gì cứ kiếm trai thế! " - Lâm Duệ

" Aha... Thế thì chúng ta đi ăn??? " - Giang Hạ

" ... " - Cuba

Thế là Giang Hạ cùng Lâm Duệ về bàn của mình rồi Giang Hạ lại ngồi giỡn với Lâm Duệ. Bỗng tiếng trống vang lên khiến cho mọi tiếng ồn trong lớp kết thúc. Cậu đang ngồi ngẫm nghĩ thì thấy người bước vào lại là thầy E.U, cậu quay qua hỏi Mi về tiết học này thì là tiết Toán. Cậu ghét môn Toán nhất nên trong tiết, cậu dành thời gian ra để ngủ chứ chẳng làm gì. Mi thì icanh khi nào ông thầy E.U xuống thì gọi cậu dậy. Với sự phối hợp của hai đứa thì 2 tiết Toán nhàm chán đã qua đi. Sau một lúc thì tiếng trống báo hiệu giờ ăn trưa tới. E.U đang giảng thì bỗng nghề tiếng học sinh hú hét các thứ thì ông cũng hiểu rằng giờ ăn trưa cũng tới. Ông chào học sinh rồi cầm cái cặp mà giáo viên chuyên dụng, cứ thế bước ra ngoài. Mi đứng đậy và gọi cậu, cậu hiện tại vẫn còn mơ màng sau khi tỉnh giấc. Mi dắt cậu quá bàn của Cuba và kêu cậu ta đi ăn vì cô đang rất đói. Nhưng vì chưa chuẩn bị gì hết nên hộp cơm của cậu khá ít. Vì vậy cậu lết cái thân xác xuống căn tin trường, xuống tới nơi thì Giang Hạ từ xa chạy tới.

" A! Chào cậu Việt Nam! " - Giang Hạ

" A... Chào cậu Hạ.. " - Việt Nam

" Hạ Hạ!! " - ???

" Hửm? Hongkong? " - Giang Hạ

" Cậu chạy nhanh quá... " - Hongkong

" Ehee... Tại tớ muốn chào hỏi Việt Nam!! " - Giang Hạ

" À.. Chào cậu Việt Nam. " - Hongkong

" Ừm. Phiền mấy cậu tránh ra để tớ mua đồ ăn được không? " - Việt Nam

" Hả, ờ ừm. Đi thôi Hạ Hạ, Duệ còn chờ. " - Hongkong

" Ừm! Chào cậu Việt Nam! " - Giang Hạ

Nhìn bóng dáng của cặp đôi uyên ương bước về chỗ ngồi, cậu thở dài rồi mua ly mì Hảo Hảo, đem về chỗ hai đứa bạn đang ngồi ăn. Sao mà không khí của họ âm u thế, vừa thấy cậu về thì không khí đã đỡ hơn trước. Cậu ngồi ăn mì, Mi thì ăn cơm nắm cô tự làm và sẵn cô cũng chia cho cậu một cái để cậu ăn, còn Cuba, cậu ta ăn một phần đồ ăn thịnh soạn. Nhưng có lẽ vì không được ăn đồ ăn " dân thường " như cậu nên cậu ta có hơi bối rối khi thấy cậu ăn mì ly. Còn nhắc cậu là mì ly rất hại cho sức khỏe. Tự nhiên hôm nay quan tâm dữ! Cậu thấy cậu ta hơi bối rối nên đã để cho cậu ta ăn thử để biết mĩ vị huyền thoại của bao thời sinh viên, lấy cây nĩa bằng nhựa, xoắn vài cọng mì. Giơ cái nĩa trước mặt Cuba, cậu ta nuốt nước bọt, cố để không ăn nhưng cái miệng không nghe lời chủ nhân mà mở ra. Cậu được sự cho phép liền đút cho cậu ta một ít. Sau khi ăn, cậu ta mở màng tầm mắt luôn. Cậu cũng dặn cậu ta rằng muốn ăn thì cậu không cấm nhưng ăn thì ăn ít thôi, có hại lắm. Nhưng vì hồi nãy được cậu đút ăn mà cậu ta đỏ mặt vì xấu hổ. Thế là cậu đã hoàn thành nhiệm vụ.

Từ xa, cậu thấy Laos chạy lại. Hai đứa lại nói chuyện thân thiết khiến Cuba rất cay. Anh cay lắm nhưng anh chẳng làm gì được vì Laos bây giờ đã là bạn của Việt Nam còn anh chẳng là gì. Cậu kiểm tra hảo cảm của Laos, giờ nó đã là 60% rồi. Laos dễ thương và dễ kết bạn ghê. Vì chính sự dễ thương của cậu ta mà cậu ta còn được cậu ôm nữa chứ. Sau khi ôm xong thì Mi và cậu rời đi, cậu còn vẫy chào tạm biệt tên Laos và bảo nhớ nói chuyện tối nay.

" Này Cuba. " - Laos

" Gì?! " - Cuba

" Thấy tao được Việt Nam ôm cay không? " - Laos // Chọc Cuba //

" M* mày, cay sao không?! Tao thì khổ sở có gắng kết bạn với cậu ấy còn mày thì được cậu ấy ôm và coi là bạn các thứ. " - Cuba

" Haha:). Cay thì uống nước đi bạn hiền=). " - Laos

" M* mày, bạn bè như quần đùi. " - Cuba

" Ây da~ Thôi tao đi đây, tối còn nói chuyện với Nam cu-te hột me của tao nữa:). " - Laos

' M*!!! ' - Cuba

Laos rời đi sau khi vừa khịa thằng bạn chí cốt của mình. Cuba khó chịu nhìn thằng bạn của mình rời đi, cậu ta cũng nhanh chóng về lớp, không là giám thị tới. Sau ngày hôm nay, cậu với Laos đã thân thiết hơn, cậu còn kể với gia đình về cậu ta. Tối đó, cậu mở app lên và nhắn tin với Laos. Hai người nói chuyện qua mạng rất vui. Cậu bây giờ xem như sắp thu phục được một người. Cậu tắt máy, sạc cho nó rồi đắp chăn đi ngủ. Ngủ thiếp đi cho đến sáng hôm sau.
_________________________
Đăng vào thứ 3, 27/06/2023, 2220 từ, lúc 16h. Yeahhh tự nhiên hôm nay siêng hơn bình thường nhưng mà chương mới ra hơi lâu😢. Xin lỗi mí cô độc giả nhìu:(. Nói thiệt thì tui cũng muốn viết lắm nhưng căn bệnh lười nó lại bộc phát. Sẵn hỏi mí cô coi có ai biết tựa game này không nè:3. Tại tui chơi mà nó sad quá chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip