Chương 3: Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" ... " : Lời nói
' ... ' : Suy nghĩ
// ... // : Hành động
[ ... ] : Cảm xúc
_________________________
" Ayda~ " - Việt Nam

" Mấy giờ rồi? " - Việt Nam

Việt Nam ngồi nhìn đồng hồ trên bàn. Kim ngắn chỉ 6h30. Cậu ngồi thì bỗng nhận ra hôm này phải đi học. Mấy chỗ cậu rằng cậu không đi muộn.

" Ủa? KHOAN, MÌNH PHẢI ĐI HỌC!!!! " - Việt Nam

Thế là cậu tức tốc vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, thò tay ra ngoài lấy bộ đồng phục được treo gần đó. Thấy đồ xong thì nhanh chóng nhìn thời khoá biểu để soạn tập cho hôm nay. Xong việc, cậu vác cổ lên chạy xuống nhà để lấy tiền ăn sáng. Chỉ kịp chào buổi sáng cả nhà một câu rồi lại vác cổ ra ngoài nhưng bước ra khỏi cửa thì bị một ai đó kéo qua một bên. Có một cô gái nhìn khá quen, nhưng phản ứng đầu tiên của một người khi bị ai đó nắm lại thì như nhau.

" BỚ NGƯỜI TA!!! CÓ KẺ BẮT CÓC!!! BAN NGÀY BAN MẶC, BẮT CÓC KÌA!!! " - Việt Nam

" ... Thiệt luôn hả Nam? " - Mi

" Ủa, Mi. " - Việt Nam

Việt Hoà xông ra cho Mi một gậy vào đầu và la lên.

" MÀY DÁM BẮT CÓC EM TAO À?! " - Việt Hoà

" Này! Tôi là bạn quen của cậu ta!! " - Mi

" Hả? Mày nói xàm. " - Việt Hoà

" Em tao đã mất ký ức hết rồi. " - Việt Hoà

" ... Em mới quen cậu ấy quá mạng và giờ mới biết là cậu ấy là hàng xóm! " - Việt Nam nói dối không chớp mắt

" ... Ừ, vậy thôi. Tụi bây đi học đi. " - Việt Hoà

" Haha! Chào anh ba! " - Việt Nam

Cậu kéo tay áo Mi rồi hai đứa cắp sách tới trường. Vừa tới trường thì thằng Cuba chạy lại rồi nắm lấy vai cậu.

" Vi-Việt Nam! Cậu nhớ tớ không?! " - Cuba

" Người lạ hôm qua!! " - Việt Nam

" Tui là bạn thân của cậu nè!! " - Cuba

" Tui đâu có nhớ cậu là ai đâu!!! Mi ới!!!! " - Việt Nam

" ... " - Mi

" Thôi thôi, Nam ơi đi lên lớp đi. " - Mi

" À! Ok!! " - Việt Nam // Nắm tay Mi rời đi //

Cuba nhìn người bạn cũ của mình rời đi trong vô vọng thì nữ chính chạy lại rồi kéo cậu đi. Việt Nam dẫn Mi lên lớp, vừa mở cửa ra thì xô nước rơi xuống người cô. Mi đứng hình còn Việt Nam thì vừa hết hồn vừa hơi mắc cười vì ngoại hình của cô bây giờ.

" ... " - Mi

" Haha!! Nhìn cậu ướt nhẹp mắc cười quá!! " - Việt Nam

" Bớt cười đi!! Bọn nó chơi xô nước lạnh đây này! " - Mi

" Ô, vậy là phải tìm đồ thay rồi. Nhưng mà... " - Việt Nam

* Tách! *

" Chụp lại sau này có gì chọc:). " - Việt Nam

" Hơ... " - Mi

Thế là mọi chuyện lại kết thúc ở việc Mi phải thay bộ đồ mới. Lúc đi đến nhà vệ sinh thì cậu có thể thấy được những ánh mắt hơi khó hiểu vì vó một cô gái mới ở trường và mở cửa lớp họ, sốc nhất là tên Laos.

" Trò chơi khăm này xưa rồi mà lúc nào trong mấy cuốn ngôn tình cẩu huyết học đường đều có xô nước vậy?! " - Mi

" Tính ra hứng chịu là cậu mà tự nhiên tui mở cửa trước nên hứng thay luôn! " - Mi

" Thôi lẹ lẹ đi. Còn vô lớp nữa. Tí đánh trống là ăn đủ đấy! " - Việt Nam

" Rồi rồi. " - Mi

Vừa xong, Mi bước ra với bộ đồng phục mới toanh rồi hai đứa vác cặp lên chạy về lớp. Hai đứa về đến lớp thì bắt gặp Japan đang lau sàn vì vũng nước từ cái xô. Mi vừa thấy cậu thì tát một cái rồi chửi.

" Bộ tụi mày đ*ll biết lạnh à?! " - Mi

" Ơ ơ? Cậu là ai? " - Japan

" Tui là BẠN THÂN của Việt Nam. " - Mi

" Hả?! " - Nhóm bạn thân cũ của Việt Nam

" Ừ! Tớ quen cậu ấy í! " - Việt Nam

" Mà mấy cậu làm gì bất ngờ quá vậy? Tụi mình đâu có quen nhau đâu. " - Việt Nam

" ... " - Cuba

Tiếng đánh trống vang lên thì cả đám vào chỗ ngồi. Asean bước vào và thông báo cho cả lớp về học sinh mới, Mi bước vào thì cả lớp mới hiểu ra tại sao cô lại đi cùng Việt Nam lên lớp.

" Tớ là Mi. Mong mọi người giúp đỡ chứ không như sáng nay. Một xô nước vào người. " - Mi

Mi bước xuống và tặng nụ cười cho cả lớp. Cô ngồi kế bên cậu, Asean đứng giảng bài trong khi hai đứa dưới kia ngồi nói chuyện riêng. Hai đứa cứ như thế đến hết 2 tiết. Cậu đứng dậy để cùng Mi đi ăn sáng thì nữ chính, Giang Hạ cùng một cô gái lạ mặt đến chỗ họ với vẻ mặt ngây thơ.

" Chào cậu Việt Nam và Mi! " - Giang Hạ

" Chào người lạ?? " - Việt Nam

" ... " - Mi

" Cút. Một đứa đ**m như mày á, với cả đám hám sắc như vậy thì không có tư cách. " - Mi

" Này Mi! Hơi ác đó, đi ăn sáng đi chứ hơi đâu chửi. " - Việt Nam

" Ơ... Hức.... Sao lại chửi tớ? " - Giang Hạ

" Thôi đi Hạ, nếu người ta không thích mình thì đừng có cố gắng lại gần làm gì. " - ???

" Nhưng Duệ! " - Giang Hạ

" Không là không. Để người ta yên đi! Mày đã gây bao nhiều rắc rối cho người ta rồi? " - Lâm Duệ

" Ớ! " - Giang Hạ

" Mày ớ nghe mất giá quá. " - Lâm Duệ

Mi và Việt Nam rời khỏi lớp để xuống căn-tin. Cậu gọi cho mình một tô mì Hảo Hảo với trứng và xúc xích còn Mi thì không ăn. Cậu ngồi ăn thì Cuba lại chạy qua để tiếp tục nhắc cậu nhớ nhưng tất nhiên cậu cũng cố gắng né tránh còn Mi thì cố tách cậu ta ra. Ba đứa cứ nhây nhây còn Lâm Duệ đứng nhìn họ nhây, trong khi đó thì Giang Hạ thì cố thoát khỏi cái " ôm " của Duệ để chạy ra kéo tên Cuba lại nhưng cũng không ra được vì Duệ mạnh hơn cô. Đang đứng thì Laos cũng đi lại nhưng là để hỏi tại sao cậu lại không nhớ, đơn giản vì cậu ta không có nằm trong kế hoạch tai nạn của cậu.

Hai người nói chuyện khá hợp nhau nhưng vì cuốn truyện này không cho phép nên họ không về chung một nhà. Cậu cũng không khá bất ngờ mấy vì nhan sắc của nữ chính được con tác giả ( trong cuốn tiểu thuyết cậu đã xuyên không vào ) nâng cấp quá độ, nhìn thôi cũng biết đó là nhân vật chính. Với mái tóc có mầu nâu hạt dẻ, đôi mắt hiền hậu và cái giọng nói ngon ngọt kia. Tuy nhiên, nó lại không hợp với một cô gái như Lâm Duệ, tuy rằng họ là " bạn thân " nhưng Duệ rất khác. Cô ấy có mái tóc đen nhưng phần mái lại có màu trắng, cô mạnh mẽ, ánh mắt đen sâu thẳm và giọng nói khác Hạ nhưng họ vẫn là bạn được mới ghê. Nghĩ xong thì tất nhiên cậu cũng chào tạm biệt và rồi rời đi với Mi, Laos cũng chào tạm biệt cậu, có vẻ hôm nay hơi bình thường. Nhưng rồi cậu lại tự vả, Mi phán cho cậu nhiệm vụ.

Nhiệm vụ:
- Tăng hảo cảm với Laos lên 35%.

" Ặc... Thôi thì để tớ đi xin số điện thoại cậu ta... " - Việt Nam

Bây giờ đã là chiều, cũng là cuối của giờ học, cậu liền chạy lại bàn của Laos để nói chuyện và hai đứa cũng kết bạn trên mạng xã hội. Vừa về đến nhà thì cậu cũng tắm rửa, ăn cơm, làm bài tập rồi chơi bời. Cậu nằm trong phòng rồi nhắn tin qua lại với tên Laos, hai đứa nói chuyện vui đến độ cậu xém bị anh trai chửi vì tội thức đêm. Cậu đang suy nghĩ thì thanh nhiệm vụ cũng hoàn thành, có vẻ tên Laos này dễ thu phục nhưng cũng dễ gần. Cậu nằm rồi trầm tư về cuộc sống một chút rồi cũng đi ngủ.
_________________________
Đăng vào thứ 2, 19/06/2023, 1372 từ, lúc 21h02. Thiệt là, tui quý tác giả... Nhưng mà mấy cô hối tui hoài:(. Đau... Đau lắmmm👀. Nhưng vì thương mấy cô nên tui mới ra được phần này. Haha, như lời cũ. Vote hay không thì không sao nhưng đừng nhét gạch vào mồm tui. Ayda... Giờ tui thấy tốt hơn khi thấy cũng có những người ủng hộ như mọi người! Yêu lắm! (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip