Chương 11: Người đến thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" ... " : Lời nói
' ... ' : Suy nghĩ
// ... // : Hành động
[ ... ] : Cảm xúc
_________________________

- LƯU Ý: Tập này có hint nhỏ về MatTranxVietnam và VietHoaxVietnam

Vietnam sau khi chìm vào giấc ngủ không lâu thì cũng tỉnh dậy đó ánh sáng hất vào mặt. Ngồi ở giường cậu là cha cậu, Đại Nam. Ông vừa thấy cậu tỉnh lại thì liền hỏi hang cậu vì quá lo lắng.

" Con thấy thế nào?! Sao rồi?! " - Đại Nam

" Con ổn, chỉ là hơi nhức đầu thôi... " - Vietnam

" Nhà có gì ăn không cha? " - Vietnam

" À, con đói à? Để ba xuống nấu cháo cho con nhé^^ " - Đại Nam // Cười hiền //

" Dạ:D " - Vietnam

Vietnam tính bước xuống thì Đại Nam quay qua hỏi.

" Con tính đi đâu à? " - Đại Nam

" Dạ, con đi rửa mặt rồi xuống dưới??? " - Vietnam

" À, vậy con đi đi^^ " - Đại Nam // Ra khỏi phòng //

Sau khi Đại Nam Ra khỏi phòng thì cậu bước xuống giường nhưng chân vẫn còn cảm giác đau nhức vì trận chiến, cả lưng nữa, nói chung là toàn bộ chỗ vết thương hôm qua. Cậu vào nhà vệ sinh rồi làm việc cá nhân như thường lệ. Sau đó, cậu đi ra ngoài và xuống lầu, trong bếp là mùi hương của cháo thịt băm mà Đại Nam đang nấu cho cậu. Cậu bước về phía bàn ăn và ngồi xuống chờ đợi món ăn được đem ra. Vài phút sau, tiếng tắt bếp vang lên và Đại Nam đi lại cùng tô cháo nóng hổi trên tay.

" Ăn từ từ thôi nha con, nóng lắm đấy " - Đại Nam // Đặt tô cháo xuống bàn //

" Vâng ạ " - Vietnam

Cậu cầm chiếc muỗng bằng inox lên và thổi cho bớt nóng. Khi thấy đã bớt rồi thì cậu liền cho vào miệng và cảm nhận món mà cha cậu tự tay làm vì sau khi cha cậu mất thì cậu chỉ ăn đồ anh Mặt Trận nấu thôi. Cậu ngồi vừa thổi vừa ăn còn Đại Nam chỉ cười nhẹ rồi cầm chìa khoá.

" Cha đi đâu vậy? " - Vietnam

" Cha đi mua đồ ở chợ, nhà ta gần hết đồ ăn rồi " - Đại Nam

" À " - Vietnam

" Khi nào cha về? " - Vietnam

" Chắc tầm trưa cha về " - Đại Nam

" Thôi cha đi đây, con ở nhà dưỡng sức đi nha " - Đại Nam

" Vâng cha " - Vietnam

Đại Nam sau đó liền mở cửa và bước ra ngoài, giờ trong nhà lại chỉ còn mình cậu. Không ngờ xuyên không xong thì thân xác kí chủ còn bị cậu hành nữa. Cậu thấy tội lỗi dữ nhưng cũng chẳng làm được gì vì nhưng vết thương này là do hệ thống mà. Nhắc đến hệ thống mới nhớ, cậu thắc mắc rằng hiện tại mì đã ổn hơn chưa vì tối hôm qua nhìn cô hơi tơi tả. Không biết bị thứ gì hay ai đó tấn công. Cậu liền kêu tên Mi nhưng kêu hơn 5 lần cũng không thấy cô xuất hiện. Kêu tên Luly thì cô liền hiện ra trước mặt cậu.

" Có gì không Vie Vie? " - Luly

" Sao tui kêu cô được mà kêu Mi thì cô ấy không phản hồi vậy? " - Vietnam

" À " - Luly

" Hiện tại, người đang giữ chức vụ thay Mi là thằng tóc xanh mà hôm qua cậu thấy đấy " - Luly

" Cậu ta đã nhờ Silvie và SunSun phun trách hồi phục cho Mi nhanh nhất có thể để cô nhanh chóng quay lại việc làm " - Luly

" Chắc tầm khoảng tuần sau cô ấy sẽ bình phục " - Luly

" Vậy sao... " - Vietnam

" J! " - Vietnam

" Cần gì? " - J

" Mi sao rồi? " - Vietnam

" Đang hồi phục " - J

" Cô ấy bị gì mà lại như vậy? " - Vietnam

" Không phải việc của cậu " - J

" ... Thế cô ấy có bị nặng không? " - Vietnam

" Cũng kha khá nặng " - J

" Vậy sao... " - Vietnam

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu giật mình. J với lại Luly liền biến mất vào hư vô tránh việc bị phát giác. Cậu liền nhanh chóng đi ra nhưng cũng không quên phòng thủ trong trường hợp gặp người xấu. Cậu sau đó liền ra mở cửa, vì nhà cậu không có lỗ nhòm nên phải vậy thôi. Cậu mở cửa ra liền nhắm mắt lấy tay đấm người kia. Bỗng nấm đấm của cậu bị ngăn lại, cậu liền mở mắt ra nhưng rồi mắt lại mở to ra.

" Trò tính làm gì vậy? " - ???

" A... A... Boss?! " - Vietnam

" Boss? " - USSR

" Ấy... Xin... Xin lỗi thầy!! " - Vietnam

" ... Nghe nói cậu bị thương nặng phải ở nhà nên tôi tới thăm " - USSR

" Dạ... " - Vietnam

Cậu vừa nói xong liền ho sặc sụa và cũng giống hôm qua, có loại chất nhờn đen với máu hoà lẫn với nhau văng ra khỏi miệng. USSR thấy vậy liền kêu cậu vào trong ngồi, đóng cửa và kiểm tra.

" Trò bị gì mà lại ho ra máu? " - USSR

' Không lẽ mình nói mình bị trúng độc trời? ' - Vietnam

" Hình như hôm nay Qing không đi làm... Có thể nhờ tên đó tới kiểm tra cho trò " - USSR

" D... Dạ?! " - Vietnam

" Sao vậy? " - USSR

" Dạ, không có gì " - Vietnam

' A... Sao lại là tên đó!!! ' - Vietnam

" A... Nhưng mà thầy ấy là người phụ trách cho y tế trường mà, sao lại không có ở trường vậy thầy? " - Vietnam

" Nay ông ta xin nghỉ, nên đã có người thay vào vị trí đó cho hôm nay rồi " - USSR

" Dạ... " - Vietnam

USSR liền mò chiếc điện thoại trong túi quần còn cậu thì khó chịu ra mặt. Sau khi kiếm được điện thoại, USSR liền bắt máy ngay cho Qing nhờ hắn ta đến xem xét cho cậu. Nói thiệt thì cậu chẳng thích việc này tí nào, việc gặp lại người ra tay với cha nên cái này chẳng khác nào cực hình với cậu cả!! Thiệt sự đưa cậu đến bệnh viện chợ xong đi, lại đi nhờ Qing. Ngồi trong nhà đợi tên đó chắc cũng khá lâu vì cậu coi được khá nhiều phim trên TV. Còn USSR thì ngồi chực chờ Qing và bấm điện thoại, đang ngồi thì tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, USSR ra mở cửa cho tên Qing bước vào. Chưa gì thì hắn đã ngắm nghía ngôi nhà cậu rồi, chẳng khác gì mấy người hàng xóm đang đánh giá mấy đứa nhóc trong xóm vậy. Thiệt sự, đã thấy khó chịu rồi. Tên Qing nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ các thứ, bình thường là cậu chửi rồi nhưng do có Boss ở đây nên không mỏ hỗn được. Hắn ta sau khi ngắm nghía đủ thì liền bước tới chỗ cậu và lôi ra cái hộp chứa đồ khám bệnh của hắn. Cậu ngồi đó buộc phải để hắn khám, nào là đo nhịp tim, khám cổ họng rồi hắn còn lấy cả máu của cậu nữa, để làm gì???

" Tôi sẽ lấy máu của cậu ta để xét nghiệm như ông muốn " - Qing

" Hả, sao phải xét nghiệm? " - Vietnam

" Vì hồi nãy trò ho ra máu, buộc phải xét nghiệm " - USSR

' Thôi bỏ m* rồi, kiểu gì cũng phát hiện có độc ' - Vietnam

" .... Dạ.... " - Vietnam

" Giờ ông đi được rồi đấy, tôi sẽ ở lại chăm cậu ta đến khi nào Đại Nam về " - USSR

' Bị xét nghiệm máu nhưng đổi lại là được ở với Boss cũng không tệ:) ' - Vietnam

" Được thôi " - Qing

Nói xong tên Qing liền dọn dẹp đồ của mình rồi nhanh chóng bước chân khỏi nhà cậu. Lúc này, USSR liền ngồi xuống ngay chỗ cậu và xoa đầu cậu.

" Có đói không? " - USSR

" Dạ, em ăn sáng rồi thầy! Thầy khỏi lo! " - Vietnam

" Vậy thì được rồi, cũng may nay thầy được nghỉ nên tới thăm... " - USSR

Cậu liền cười vui vẻ vì biết Boss quan tâm mình. Cậu còn được dành thời gian với người cậu kính trọng nhất nữa. Hôm nay cũng khá tuyệt nhỉ? Cậu ngồi vui vẻ với Boss và còn được chỉ bài nữa, dù kiến thức này đã được học qua nhưng được Boss chỉ thì chắc nghe lại cũng chẳng sao. Cậu ngồi vui vẻ còn được Boss nấu bữa trưa cho nữa, đang ngồi ăn gần hết thì có tiếng chìa khoá mở, bước vào là Đại Nam với.... CHÚ TÂY SƠN?!

" C-Chú?? Sao chú ở đây??? " - Vietnam [ Hoang mang ]

" Ôi giời!!! Cháu tôi đây rồi!!! " - Tây Sơn // Chạy lại ôm cậu //

" Ặc ặc.. " - Vietnam

" Thật sự nghe cháu bị thương nặng thì ta đã rất lo lắng đấy!! " - Tây Sơn // Ôm chặt //

" Cháu.... K...Khó thở... " - Vietnam // Nói một cách khó khăn //

" A chết ta xin lỗi " - Tây Sơn

" Haizzz... " - Măng Non

" Ủa??? Măng Non??? " - Vietnam

" Chào anh Vietnam!! " - Đảng

" Ủa??? Sao mọi người ở đây???? " - Vietnam

" Bọn ta tới thăm vì nghe tin con bị gì đó khiến người con bị thương nặng " - Tây Sơn

Đang đứng còn ngơ ngác thì Hoàng Sa cùng Trường Sa chạy vào ôm cậu khiến cậu mém tí thì té. Cậu cũng ôm lại và cười vui vẻ, USSR thấy đã có người về để chăm cậu liền dọn dẹp đồ mình để chuẩn bị rời đi.

" Thầy đi đâu vậy? " - Vietnam

" Thầy đi về, giờ Đại Nam đã về rồi, thầy cũng có việc phải làm nữa " - USSR

" Cảm ơn vì đã chăm sóc cho Vietnam " - Đại Nam

" Không có gì, chỉ là thằng con tôi cũng khá lo lắng cho Vietnam đấy " - USSR

' Tên gấu to lớn đó lo cho mình à? ' - Vietnam

Thật sự bây giờ cậu đang lo lắng cho Mi vì cô nghe đâu là tuần sau thì cô ấy mới khỏi hẳn. Đang lạc lối trong suy nghĩ thì Hoàng Sa kéo cậu về thực tại.

" Anh Vietnam! Mình lên lầu chơi được không anh? " - Hoàng Sa

" À à, được chứ " - Vietnam

Nói xong thì 4 đứa nhóc liền kéo tay cậu lên lầu. Lúc bước vào phòng thì bọn trẻ liền nhảy vào người và ôm cậu như keo. Cậu liền xóa xoa đầu để tháo đống " keo " mini này ra khỏi người mình. Trong lúc cha và chú của cậu đang nấu ăn ở dưới thì cậu ở trên phải trông trẻ, mấy thằng nhóc cứ bám dính lấy cậu rồi lại cãi nhau, căn nhà không cần có Việt Hoà và Mặt Trận mà vẫn có tiếng cãi nhau. Cậu dù mệt mỏi nhưng vẫn vui vẻ vì khi ở thế giới bên kia, nhà luôn trống trải. Chỉ có tiếng giấy sột soạt, tiếng bấm máy tính, nhưng giờ bên đây thì có tiếng cười đùa vui vẻ, tiếng cãi nhau, tiếng dưới bếp, tạo cho cậu cảm giác ấm áp và bớt trống trải hơn. Ngồi chơi một lúc thì cha lại kêu cậu xuống để ăn, cậu cũng dắt bọn trẻ đi cùng mình. Ngồi xuống bàn ăn và lấy đũa ăn từng miếng để lấy sức tí quậy với bọn nhỏ. Nói gì thì nói, cơm nhà vẫn là ngon nhất đối với cậu, nó phù hợp cho cậu ăn chứ không cần nêm nếm gì cả chứ nếu ăn ngoài quán chắc cậu phải dặn người ta đủ điều rồi lại ngồi nêm nếm cho hợp mình, ở nhà thì mọi người đã quá hiểu cậu nên khỏi phải dặn. Cậu còn bị chú Tây Sơn dồn đồ ăn nữa, cứ vài lúc lại gắp đồ ăn cho cậu dù bây giờ cậu đã khá no. Ăn cơm xong thì mọi người cùng ra phòng khách xem phim, 4 đứa nhóc lại tiếp tục cãi nhau xem coi phim gì. Cậu chỉ thờ dài nhẹ rồi cười, lúc chọn được phim thì 4 đứa lại bám cậu rồi tiếp tục coi.

Sau một lúc thì cả 5 đứa đều thiếp đi còn Tây Sơn và Đại Nam ngồi nói chuyện. Lúc này, cậu đang đứng trong không gian của giấc mơ hay ngắn gọn hơn là tâm trí của cậu. Thấy Luly và J đang đứng đó coi gì đấy nên cậu mới lại gần.

" Hai cậu làm gì đấy? " - Vietnam

" !!! " - Luly [ Giật mình ]

" ?! " - J [ Giật mình ]

" Cậu không cần biết!! " - J // Tắt bản điều khiển //

" Bộ giấu giếm gì à? " - Vietnam

" Ahaha... Nè Vie Vie, sao ờm... Nay ngủ sớm vậy?? " - Luly

Để né câu hỏi của cậu nên Luly đã đổi hướng sang chủ đề khác để cậu quên đi việc kia.

" À, coi phim với mấy đứa nhóc mà buồn ngủ quá nên ngủ luôn " - Vietnam

" Mấy đứa nhóc? " - J

" Thì Trường Sa, Hoàng Sa, Đảng với lại Măng Non ấy " - Vietnam

" À... " - J

" Vậy là hôm nay họ hàng nhà cậu qua thăm à? " - J

" Ừ đúng rồi " - Vietnam

" Oaaaa, chắc bọn trẻ bám cậu lắm nhỉ?? " - Luly

" Phải, bọn nó bám lắm " - Vietnam

" Hôm nay chú Tây Sơn qua thăm à Vie? " - Việt Minh

" Dạ! " - Vietnam

Trong khi đang nói chuyện thì Đông Lào với Xích Quỷ đang đấu khẩu với nhau để xem ai hơn ai. Lúc này ở ngoài thì trời đang dần dần tối và 2 người anh của cậu cũng đã về. Cậu tỉnh dậy và nhìn xung quanh, thấy rằng cha mình đang tiễn họ hàng mình, bọn nhỏ với khuôn mặt buồn hiu chào tạm biệt cậu rồi ra về. Hai thằng anh trai cũng hỏi han cậu cho đến khi có tiếng chuông cửa lại vang lên. mở ra thì chào đón họ là.... Qing? Tại sao hắn ta lại ở đây vào lúc này? Cậu tự hỏi chính mình, hắn ta chỉ nhìn rồi đưa cho Đại Nam một tờ giấy rồi chờ đợi phản ứng của ông. Đại Nam im lặng đọc tờ giấy nhưng đọc xong sắc mặt của ông giống như có ai đó vừa cướp mất cục vàng của nhà là cậu vậy, sầm sì và sốc. Cậu với 2 anh nhìn thì cũng hơi khó hiểu vì chuyện gì mà cha Đại Nam lại sốc như vậy. Hai người anh tiến lại và cũng xem coi tờ giấy đấy có gì, đọc xong thì sắc mặt hai người mất hồn và như Đại Nam. Đại Nam khuỵu xuống còn Mặt Trận thì đóng băng luôn, Việt Hòa tức giận cầm tờ giấy đi tới chỗ cậu. Ngay khi vừa đứng trước mặt cậu liền lập tức túm lấy cổ áo cậu và hỏi một cách tức giận.

" Mày rốt cục đêm đó đã làm gì?! " - Việt Hòa

" H-hả? Sao vậy anh ba...? " - Vietnam

" Trên tờ giấy xét nghiệm máu của mày nói có độc?! Chuyện này là sao hả?! " - Việt Hòa

" Hả?? " - Vietnam [ Giả vờ bất ngờ ]

" Em không biết!!! " - Vietnam

" Không... Không... Em trai của mình sẽ chết ư...? " - Mặt Trận [ Suy sụp ]

" Có thuốc chữa không Qing?! " - Đại Nam

" Thuốc chữa là loại hoa mang tên hoa bỉ ngạn xanh " - Qing

" Nhưng hoa này mọc ở phía miền Tây nên không chắc rằng cậu ta sẽ sống đến thời điểm đó, nếu tìm được thì cứ đưa tôi và tôi sẽ chế tạo thuốc chữa " - Qing

" Cậu ta có thời hạn là 3 tháng " - Qing

" Hình như tuần này nhà trường cho học sinh đi qua miền Tây chơi nên chắc là ông nên cho nó đi đấy " - Qing

Hắn ta nói xong liền đi ra khỏi nhà và đóng cửa lại. Mặt Trận lúc này đã về thực tại, anh đi đến chỗ cậu và ôm chầm lấy cậu. 

" Làm ơn em đừng chết.... " - Mặt Trận

" C-Con có giấy thông báo đi chơi chưa?! Đưa cho cha!!! " - Đại Nam

" Hôm nay phát nhưng em nghỉ chắc là bạn nó đang giữ " - Việt Hòa

" Ngày mai mày lấy tờ giấy đó cho tao, mày không được đi trước tao vì mày là em tao!! " - Việt Hòa

" Dạ dạ 0_0 " - Vietnam [ Sợ ]

Việt Hòa sau đó liền thả lỏng gân của mình và bỏ tay ra khỏi cổ áo của cậu. Mặt Trận Liền dắt cậu lên lầu để cậu đi ngủ. Lúc trước cửa phòng của cậu, anh của cậu liền ôm chặt cậu với gương mặt buồn hiu, cậu cũng hiểu anh đang nghĩ gì nên để vậy một lúc. 

" Làm ơn, em nhớ tìm thuốc giải... Anh chưa muốn mất em trai... " - Mặt Trận

" Vâng ạ...! " - Vietnam

" Đêm nay anh ngủ với em được không? Lỡ em không tìm được thì coi như lần cuối anh với em ngủ cùng... " - Mặt Trận

" Dạ được chứ! " - Vietnam

' Bên đây Mặt Trận emo ghê... ' - Vietnam

Nhận được câu trả lời từ cậu, anh liền bỏ cậu ra và đi về phòng mình đem chăn gối mình theo qua phòng cậu. Cảnh đó bị Việt Hòa bắt gặp và ờm... Anh ta cũng lập tức đòi ngủ chung với cậu và cậu cũng đâu từ chối được, vì cậu vẫn quý anh Việt Hòa, dù gì anh ấy vẫn là anh ba của cậu mà. Thành ra là đêm đến, cậu phải ngủ với việc bị ôm chặt kín, khá nóng nhưng thôi kệ, chiều 2 anh lớn xíu vậy. Cậu liền rơi vào giấc ngủ nhưng lần này cậu không rơi vào không gian kia nữa mà chỉ có một màu tối đen như mực. Trong khi đó, J và Luly đang kiểm tra Mi tren giường bệnh, có vẻ tất cả mọi người đã mệt vì hôm ấy rồi.
_________________________

Đăng vào thứ 7, 06/04/2024, 3155 từ, lúc 12h19. Trời ơi, nay siêng năng viết đền bù cho Đ/G nè<3. Thiệt sự tui bị 1 môn dưới trung bình rồi:( Môn Toán dưới trung bình rồi Đ/G ơi, nhưng vẫn không bị ba cấm máy, hên quá trời:3 Thiệt sự bữa thi xong là tui khóc quá trời luôn, khóc sưng mắt luôn. Nhưng giờ đỡ hơn rồi, với lại mối quan hệ của tui với lại người yêu cũ đang rất tốt, trên tình bạn dưới tình yêu XD KAKAKA CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ TRUYỆN TUI ĐẾN BÂY GIỜ OE OE OE, VÌ MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ TUI MỚI CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip