Moi Ngay Ve Nha Deu Thay Vo Dang Gia Chet Minh Da X Ma Than Thuong Co Ngoai Truyen 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiểu Thương Cửu Mân có một bí mật mà nhóc chưa từng nói với ai.

Đó là, nhóc rất yêu rất yêu rất yêu phụ thân Ma thần của nhóc.

Loại tình yêu đó rất thuần túy tự nhiên, như khắc sâu tận trong xương tủy, khi nhóc mở mắt nhìn thấy đôi mắt không chút dục vọng kia, như đã yêu mấy vạn năm, khắc cốt ghi tâm.

Thực tế, nhóc quả thật đã yêu phụ thân suốt một vạn năm.

Nhóc hóa thân là rồng, từ khoảnh khắc hình thành đã có ý thức.

Trùng hợp, nhóc cũng là một vị thần, từ khi sinh ra đã biết sứ mệnh của mình — là mệnh lệnh người cha Chiến thần giao phó, mãi mãi yêu thương phụ thân Ma thần.

Nhóc 'thấy', Ma thần chảy máu vì nhóc.

Nhóc 'thấy', Ma thần trong vô thức an ủi nhóc lúc sợ hãi.

Tình yêu trong lòng nhóc cuồng nhiệt tăng trưởng, sau khi nhóc ra đời, nó cuồng nhiệt đến mức nhóc không muốn rời xa, muốn ở bên phụ thân suốt đời, chỉ như vậy nhóc mới giải tỏa được nỗi sợ trong lòng.

Nhưng phụ thân vẫn luôn không buồn không vui nhìn nhóc, không cự tuyệt nhóc đến gần, lại luôn lặng lẽ chờ nhóc tự nguyện rời đi.

Nhóc không thích như vậy.

Cho nên hôm nay nhóc làm càn một lần, cuối cùng cũng thấy gương mặt lãnh đạm của phụ thân lộ ra cảm xúc 'tức giận', phụ thân đè trán cau mày, gọi nỏ Đồ Thần đuổi nhóc ra ngoài, tuy thấy có lỗi nhưng cũng phấn khích.

Có lỗi vì phụ thân có lẽ cảm thấy khó chịu thật.

Phấn khích vì Ma thần cuối cùng cũng có nhiều cảm xúc khác nhau với nhóc.

Đây là lần đầu tiên nhóc đến nhân gian.

Dòng người đông đúc đã làm nhóc và tà cốt phân tán, trong những lần va chạm, lần đầu tiên nhóc nhìn thấy lòng người hiểm ác, đê hèn bỉ ổi.

Không biết tại sao nhóc không dùng được thần lực, y phục của nhóc không biết từ khi nào đã rách tươm, bụng thì lại đói cồn cào.

Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất.

Nhóc lăn lộn ở nhân gian một năm đối với thần vực Thượng Thanh mà nói chỉ mới qua một ngày, thậm chí còn không đủ thời gian phụ thân chợp mắt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc bẩn thỉu, trên người cũng có rất nhiều vết sẹo.

Nhóc chứng kiến sự chân thật của sinh ly tử biệt, đồng thời cũng thấy sự ích kỉ giả tạo thấy lợi quên nghĩa.

Người nghèo thậm chí không còn sức khóc, người giàu mở rộng bàn tay đẩy tội lỗi của họ cho những người bình thường không thể tự vệ.

Thế gian xấu xa đến vậy, giống như vực hoang trống rỗng, yêu ma đang ở nhân gian.

Còn nhóc mấy lần bị bọn buôn người bán vào thanh lâu, trải qua đủ loại cuộc sống.

Không ai biết vị thần nhỏ nhất ở thần vực đã rơi xuống nơi này, nên sẽ không có tiên gia nào đến giải cứu nhóc trong khổ cực lầm than.

Nhóc khóc lóc gọi cha gọi phụ thân trong giấc ngủ, nhưng đó chỉ là mơ, khi nhóc tỉnh dậy, vẫn ngày đêm chịu những trận đòn roi mắng mỏ, không thể giải thoát.

Cứ như vậy lại qua thêm một năm.

Hắn từ một đứa trẻ trở thành thiếu niên, sau khi nhìn thấy đủ loại người, thân thể vẫn còn trong sạch, hắn được một gia đình giàu có mua về, những tưởng đã thoát khỏi biển khổ, nào ngờ lại là đường cùng. Hắn bị đưa đến sông Quỷ Khóc, được trang điểm lộng lẫy, bị bảy tám nam nhân cường tráng ném xuống.

Nước sông Quỷ Khóc rất đau, đủ loại vong hồn kêu gào, tranh nhau một mảnh thân thể.

Dù mất đi thần lực, nhưng thân xác vẫn là thần, hắn không chết, chỉ có đau đớn, dày vò không sao thoát được.

Cứ như vậy qua năm trăm năm, một tiên quân cưỡi lừa đi ngang cứu hắn, đưa hắn về Tiêu Dao Tông chăm sóc tận tình. Hắn biết ơn lòng tốt của Triệu Du, nhưng không lâu sau, hắn lại bị vu tội giết chưởng môn Hành Dương Tông, bị trói trên đỉnh Hàng Ma, đối mặt với lời buộc tội của hàng ngàn người.

Dưới lôi kiếp, da thịt bị xé toạc, vảy rồng hiện ra.

Người phàm yếu ớt vô cùng sợ hãi, mắng hắn là yêu long.

Hắn rõ ràng là thần ở thần vực Thượng Thanh, nhưng không thể giải thích, chỉ đành trơ mắt nhìn thanh đao trên không trung lao xuống, chuẩn bị chặt đầu hắn.

Dưới ánh mắt không cam lòng, đầy oán hận của hắn, mọi thứ chợt dừng lại, phụ thân mà hắn ngày đêm bị giày vò cũng nhớ mong xuất hiện trước mắt.

Tức thì, mọi ấm ức được trút ra, hắn khóc đến đau lòng muốn phụ thân cứu hắn, nhưng chỉ nghe Ma thần nói "Cửu Mân, con sống không tốt, ta rất thất vọng."

Thương Cửu Mân.

Đã bao nhiêu năm rồi không ai gọi hắn bằng cái tên đó?

Hắn lương thiện hơn năm trăm năm, bị thần lãng quên hơn năm trăm năm, bị song thân bỏ rơi hơn năm trăm năm.

Bây giờ nghe thấy cái tên này, cảm giác như cách xa một đời, dường như chạm vào nỗi đau trong tim, cay đắng tê liệt trộn lẫn với nhau, rất khó chịu.

"Tại sao phụ thân không đến cứu con?"

Lúc này hắn thật sự có chút oán hận.

Vì phụ thân nói 'sống' và 'thất vọng'.

Thương Cửu Mân không ngốc, Ma thần càng không che giấu, chỉ ngắn gọn một câu thì đã biết phụ thân cũng biết chuyện hắn gặp phải.

Đúng vậy, phụ thân là Ma thần, vốn Ma thần gánh chịu mọi ác niệm trên thế gian, chút oán hận của thần linh này, Ma thần sao có thể không biết?

Nhưng thất vọng trong mắt Ma thần cũng là thật.

Ma thần giơ tay vẫy nhẹ, trong tích tắc, khung cảnh phản chiếu xung quanh biến mất trong không trung.

Nhìn lại nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ ở thần vực Thượng Thanh đang đứng trước cửa tẩm điện của phụ thân.

Khác biệt ở chỗ, thứ cản nhóc không phải ma khí của tà cốt, mà là ma lực thật sự của phụ thân.

"Đây là ..."

"Đây là Bát Nhã Phù Sinh của ta." Ma thần nói.

Hóa ra tà cốt chưa từng đưa nhóc đến nhân gian, những gì trải qua chỉ là một giấc mộng.

"Cửu Mân, biểu hiện của con, ta rất thất vọng."

Nam nhân thân như cây ngọc đứng trước mặt nhóc, đôi mắt vàng sẫm khép hờ, khoanh tay từ trên cao nhìn xuống.

"Nhưng đây chỉ là mộng cảnh mà thôi." Thương Cửu Mân phản bác.

"Không, con sai rồi."

Hiếm khi Ma thần nghiêm túc, nói "Đây không phải mộng cảnh hư ảo, mà là một kiếp sống thật sự của Ma thần từng xảy ra của ta, của huynh trưởng con ở một thời gian và không gian khác."

"Cửu Mân, bản thân con là thần linh, sự vô tri hồ đồ của con là tội nghiệt lớn nhất."

"Không hiểu đau khổ thế gian, sao hiểu được yêu thương chúng sinh? Dựa vào đâu bảo vệ chúng sinh?"

"Con tự mình suy nghĩ đi."

--- HOÀN ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip