Moi Ngay Ve Nha Deu Thay Vo Dang Gia Chet Minh Da X Ma Than Thuong Co Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chúng ta nói chuyện đi."

"......Ma thần."

Lúc này Chiến thần ở trong sảnh, dù đứng trong bóng tối, nhưng y phục trắng thuần vẫn vô cùng chói mắt.

Sơ Mặc dựa vào cửa hai tay ôm vai, vầng trăng sau lưng tròn vành vạnh, chiếu rọi nửa khuôn mặt y, lạnh lùng cao ngạo lại xa cách.

Đôi mắt vàng luôn buồn ngủ khép hờ, mang theo ý đùa chưa từng thấy nhìn sang, khóe môi hơi nhếch lên, cười nói "Tiểu giao long, ta đang nghe đây."

Rõ ràng cả người đang tắm dưới ánh trăng, bây giờ khi y quay người nhìn sang, y phục màu đen như phủ một tầng ánh sáng, khuôn mặt lại khuất trong bóng tối nên nhìn không rõ.

Cũng vì vậy mà Minh Dạ xuất thần hồi lâu, như thể hắn lại chợt thấy hình ảnh hủy thiên diệt địa của mặt nạ vàng trên chiến trường năm xưa.

Nhưng trong chớp mắt, hắn lại như nhìn thấy Sơ Mặc đứng trong sân, bỏ thanh kiếm đầy máu trên cổ xuống, thấy hắn tan ca trực về, trong mắt lộ ra vui mừng chân thành thoáng chốc.

Hai gương mặt luân phiên xuất hiện chốc lát, cũng nhanh chóng trở nên mơ hồ không rõ.

Chiến thần trầm mặc, nghiêm túc nói "Về chuyện dạy dỗ A Tẫn, ta muốn ngươi giao toàn quyền cho ta."

Ma thần từng nghĩ rất nhiều về màn thẳng thắn giữa họ.

Có lẽ Chiến thần sẽ lập tức giết mình, hoặc triệu tập mười một thần cùng nhau tiêu diệt.

Có lẽ hắn không tin được hỏi tại sao, lộ ra vẻ mặt chỉ cần nghĩ thôi cũng cảm thấy ghê tởm.

Hoặc có lẽ nói lời lạnh lùng, ân đoạn nghĩa tuyệt, không qua lại với nhau nữa.

Khả năng nghĩ tới rất nhiều.

Duy nhất không nghĩ tới chuyện trước mắt.

Dù đã biết thân phận của y, nhưng vẫn ở đây nghiêm túc thảo luận chuyện dạy dỗ con cái.

"Chuyện này quan trọng lắm sao?" Ma thần không thể tin hỏi.

"Đương nhiên rất quan trọng!"

Minh Dạ tiến lên vài bước, kéo Sơ Mặc đang trốn trong bóng tối ra dưới ánh trăng, nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn, nắm chặt tay y, nhìn vào mắt y, nghiêm túc lặp lại "Ngươi biết A Tẫn là tiểu ma thần, sinh ra đã không có tơ tình, sao có thể dạy thằng bé học cảm xúc bằng cách đánh rồi cướp đồ của thằng bé chứ?"

"Cứ như vậy, thằng bé sẽ học hư đó."

Sơ Mặc ngơ ngác nhìn đôi mắt đen láy thuần khiết của Minh Dạ, trong đó không có ghét bỏ cũng không hận thù, tình cảm chôn sâu vẫn giống như trước, là tình yêu sâu đậm dành cho y.

Ma thần chịu ác ý của thế gian này quá lâu, dù y có nhất thời rung động trước tình cảm của Chiến thần, cũng chưa từng nghĩ khi bọn họ xé bỏ lớp ngụy trang thì Minh Dạ vẫn sẽ duy trì tình cảm này.

Vì vậy dù biết rõ thân phận của y, tình yêu không hề giảm sút này vẫn đè nặng lên y, Ma thần sống hàng ngàn hàng vạn năm nhất thời thấy mờ mịt.

Tình yêu này của Chiến thần không biết từ đâu đến, cả đứa con trai nhỏ đang ngủ trong phòng cũng như nóng lên, khiến Sơ Mặc không biết làm sao.

"Ngươi biết từ khi nào?"

Rất lâu trước đó, ta từng nghe một câu nói 'người nói trước là người thua cuộc'.

Nhưng giao long này quá cương quyết, luôn chỉ dùng vài câu nói khiến Ma thần thượng cổ vô tâm vô tình phải mềm lòng, phục tùng Chiến thần. Cuối cùng, y khẽ nhíu mày, nhìn khuôn mặt thanh tú trước mắt, nhẹ giọng hỏi.

Minh Dạ nhìn người trước mắt cuối cùng cũng từ lạnh lùng xa lạ biến thành dáng vẻ lười biếng thoải mái ngày thường, bèn giơ bàn tay như ngọc lên má y, nhẹ nhàng xoa xoa, hôn một cái rồi nói "Sơ Mặc."

"Tốt xấu gì ta ... cũng là Chiến thần."

Ánh trăng đêm nay sáng chói hiếm thấy.

Cũng giống như đêm đó của vạn năm trước.

Chẳng qua không có trận chiến khốc liệt dưới nước như lúc đó, khi mái tóc không thuần đen như tơ xõa trên giường, chủ nhân của đôi mắt vàng sẫm không hề phản kháng.

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước lần lượt chạm xuống, không mang theo chút quyến rũ nào, tay trái đưa đến bên tai, bị tay phải của người đó gắt gao nắm chặt, không thể động đậy.

Đai lưng bị kéo ra, y phục buông lơi giữa hai khuỷu tay, như hoa sen không tỳ vết từ trong bùn trồi lên, bị ánh trăng chiếu rọi lộ ra nửa tấm lưng trắng nõn chói mắt.

Có lẽ Chiến thần cuối cùng cũng phát hiện đạo lữ của mình bình tĩnh quá mức, hơn nữa ánh mắt nhàn nhạt thật sự phá hỏng bầu không khí, bèn bỏ đi lễ tiết, bỏ đi yêu thương, dùng tay che đi đôi mắt bình tĩnh, cắn chặt đôi môi đỏ mọng kia, thấy y vẫn không động đậy, không còn tranh giành qua lại như trước kia, hiếm khi lại thấy không vui, bèn nổi ý xấu nhân cơ hội nhổ vài ngụm nước bọt rồng sang.

Không bao lâu sau, hơi thở của Ma thần nặng nề hơn rất nhiều, gạt bàn tay đang che mắt mình đi, quả nhiên khóe mắt đã hơi ửng hồng.

Như thế, khi hắn nắm lấy cái chân đang cong, cả ngón chân cũng dần đỏ lên.

Họ đã là đạo lữ hơn vạn năm, vô cùng quen thuộc đối phương, khi vào tiết tấu lại ăn ý lạ thường.

Hắn biết điểm yếu của y, y cũng biết thủ đoạn của hắn.

Ánh trăng soi trên ngọn cây, gió thổi nhè nhẹ như đang nhảy múa, cùng với âm thanh lúc có lúc không, hai bóng người gần như hòa vào ánh trăng, quấn lấy nhau càng thêm đẹp đẽ.

"Tiểu giao long."

"Ngươi muốn làm gì?"

Mồ hôi tóc bết dính trên mặt, Ma thần không từ chối, nhưng quan sát hồi lâu vẫn không hiểu, lúc này vừa được ngừng chiến liền hỏi.

Tuy Chiến thần có ngừng một chút, nhưng cũng không ngừng hoàn toàn, thấy y còn sức hỏi, liền cúi xuống tìm môi y lần nữa, bất chấp nơi đó khoét sâu vào trong, lúc y nhịn không được ngửa cần cổ mảnh khảnh rên rỉ thành tiếng, lại bị cái lưỡi mềm mại của hắn tập kích, quấn lấy không ngừng.

Nước bọt rồng còn thừa chảy ra, kéo thành sợi chỉ bạc trong không khí, nhiệt độ cực nóng làm y hoa mắt, lúc y không chú ý thì tiếng còi chiến trường lại vang lên.

Màn đêm, vừa đẹp đẽ vừa đằng đẵng.

Hàng ngàn năm trước sau khi A Tẫn chào đời, lâu lắm rồi y không có được sự dịu dàng gặm nhắm xương tủy như vậy.

"Minh Dạ ..."

Cái tên này dường như có thần lực, chỉ cần gọi thì nó luôn mang đến năng lượng.

Trời sắp sáng rồi.

Cuộc chiến cuối cùng cũng dừng lại, cả hai ôm nhau thở dốc, nhìn đối phương chằm chằm, nhưng không ai thấy buồn ngủ.

Minh Dạ nhìn màn nước lấp lánh trong đôi mắt vàng sẫm kia, suy nghĩ hồi lâu rồi nói "Nếu ta phải cẩn thận dạy dỗ A Tẫn, e là sẽ ít thời gian ở bên ngươi hơn."

Sơ Mặc sửng sốt, hỏi ngược lại "Chúng ta không phải đều ở cung Ngọc Khuynh sao?"

Mà Chiến thần gật gật đầu, lại lắc lắc đầu nói "Không giống nhau."

"Ta sẽ ít thời gian ở riêng với ngươi."

Minh Dạ nhẹ nhàng vén phần tóc mái xoăn ra sau tai, ân cần nói "Cho nên ta muốn tìm chút chuyện cho ngươi làm, để ngươi không thấy cô đơn."

Lần này Ma thần khó hiểu thật sự "Chuyện gì?"

Y vừa hỏi xong thì nhận ra Minh Dạ đặt tay lên bụng y, nét mặt vẫn bình thản nghiêm túc "Nếu lần này sinh ra không phải tiểu ma thần, mà là tiểu thần linh."

"Ta muốn giao cho ngươi dạy dỗ."

Sơ Mặc nghe đến đây suýt thì bật cười, nói "Tiểu giao long, ngươi nghĩ ta là ai?"

"Ngươi thật sự cho rằng ta quan tâm đến sự kiên trì không cần thiết đó của ngươi à?'

Lời y nói bị một nụ hôn nhẹ cắt đứt, cảm xúc mãnh liệt trong mắt Chiến thần gần như áp đảo y.

Y thấy Minh Dạ mở miệng, giọng nói dường như rất lâu mới truyền đến tai y "Nhưng ta muốn thêm một người."

"Cùng ta yêu ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip