Một tuần trôi qua
Anh tự giam mình trong căn phòng nhỏ, ngày ngày ngồi trên chiếc bàn đầy ắp đủ loại giấy tờAnh vùi mình vào đống công việc Hyunjin cố gắng chỉnh sửa cuốn tiểu thuyết đầu tay với hi vọng sẽ được xuất bản sớm
7 ngày không gặp cậuAnh cũng không đụng đến điện thoạiDù cho Jisung hay Seungmin gọi trăm cuộc thì vẫn không nhấc máy Kể cả quản lý Lee cũng vậy
Nhưng hôm nay lạ lắm, không có một cuộc gọi nào
Nhưng anh cũng không quan tâm. Giờ đây anh chỉ gói gọn tình yêu cất vào tim, chú tâm vào công việc và tương lai sau nàyDù cho anh có yêu ai, có quen hay cưới ai thì sự nghiệp vẫn là cần thiết nhất
Gác lại cuộc tình vỡ vụn, anh quyết tâm tự đứng lên một lần nữa
Nhưng này...Hwang Hyunjin mang tiếng nặng tình lại dễ dàng bỏ qua Lee Felix sao?
Tất nhiên là không thể, anh dành nỗi niềm của mình lưu giữ qua ngòi bút, chàng nghệ sĩ vẽ nên mối quan hệ vừa chớm nở đã bị dập tắt của chính mình trong từng dòng chữ
Mảnh giấy khô ráo nhưng nhăn nhúm, mới lấy ra nhưng đã sậm màu
Nó không chỉ chứa nỗi khổ đau thấu tâm can của chàng trai trẻ, nó mang cả giọt lệ vì người thương của anh
Buồn thì vẫn phải ráng, nghĩ tới cảnh cậu tay trong tay người khác mà lòng anh lại nhói lên
Dẫu vậy anh vẫn chăm chú làm việc, tất cả cũng vì bản thân anh thôi mà
Hwang Hyunjin,
giờ đây anh gồng mình chịu đựng, sau này thề không thua thiệt bất kì aiMấy ngày nay những cơn mưa lớn kéo dài, điều này làm anh càng thêm buồn
Đêm cũng dài hơn, anh đã ngồi trong nhiều giờ để nghĩ tới cậu.
Nhưng cuối cùng là từ bỏ, vì anh không thể vươn tới sánh bước bên cậu đâu...
* cốc cốc *
- Vào đi , không khóa
Từ bên ngoài, hai gương mặt thân quen bước vào Còn ai ngoài Han Jisung và Kim Seungmin?
Hai người một phần vì lo lắng cho thằng bạn nên mới tới
Có vẻ cũng thương bạn lắm đấy, người của Han và Kim thiếu đều thấm nước vài chỗ
Trời mưa nặng hạt mà vẫn ráng chạy qua, ghi nhận công lao tình bạn
- Tưởng bây không thèm gọi nữa- Thì tụi tao đâu có gọi, tụi tao gặp thẳng mặt mà
Anh lắc đầu ngao ngán, không thèm đối đáp với cái mỏ của Han Jisung nữa Hơn một tuần không gặp, cảm giác như 3 đứa cũng chả thân thiết gì mấyGần như anh vô cảm với mọi thứ, giờ đây chẳng muốn vui vẻ hay bất ngờ Trong anh chỉ toàn nỗi u buồn mà thế giới đem lại Hai cậu bạn anh cũng nản lắm chứ, vua lì đòn cứng đầu Hwang Hyunjin mặt cứ trơ ra đấyKim thiếu chưa vả một cái là may
- Ê chồn b-- Một là gọi tên Hyunjin, hai là câm luôn và đừng nói gì nữa - Ừ thì, Hyunjin
Jisung tức giận thấy rõ. Nhìn xem, tảng băng di động đúng nghĩa Mới sáng đã cọc cằn thì chả ai muốn nói chuyện đâu
Anh lại không quan tâm, bây giờ có chửi mắng thì anh vẫn không để ý
- Thằng tồi, mày để Felix khóc vậy mà vẫn trơ mặt ra được - Tụi tao nể mày thấy Hwang Hyunjin, đã không thiết tha gì bọn này thì thôi, đã vậy còn làm Felix khóc. Mày thừa biết nó thích mày, để nó khóc tới mức nhập viện luôn - Chả biết bây cãi nhau cái gì, nhưng phải công nhận là mày tệ lắm luôn đấy
Anh như chết lặng trước lời nói ấyLee Felix...nhập viện sao?Bất giác buông bút xuống , anh cúi gằm mặt mệt mỏi
Cậu đau, anh cũng đau chứNhìn vết thương cho chính cậu băng bó, kí ức hôm đó ùa về
Chai rượu ấy, cơn mưa ấy, và cả cậu nữa...
Món quà vô giá của anh, anh đã khiến cậu buồn đến thế nào?
Ngẩng mặt lên, anh vội khoác áo rồi đứng phắt dậy
- Đi thôi, đến bệnh viện nào?
3 chàng trai đi vô khu bệnh, tìm số phòng của cậu rồi vào thămĐứng trước cửa phòng bệnh, anh dừng chân
Anh có tư cách gặp cậu nữa không?Cậu sẽ còn nhìn mặt anh chứ?
Từ xa, Jeongin đi tới, đứng kế bên Seungmin Định mở miệng hỏi tại sao không vào, em bị bạn trai ra hiệu im lặng
Jisung và cặp đôi kế bên đều thấy môi anh run, khóe mắt bắt đầu đỏ lên
Anh hối hận, vì những lời đã thốt ra...Anh buồn, vì không thể lo cho cậu
Jeongin bỗng cất tiếng
- Ngày hôm đó, không như anh nghĩ
Tất cả ánh mắt quay sang em, em nhìn thẳng Hyunjin với gương mặt nghiêm túc
- Chan hyung cũng như em thôi, ai cũng quý Lixie cả.
Thậm chí Chan hyung còn thay thế Minho hyung chăm sóc Felix khi ở Úc
Có thể nói họ như anh em trong nhà, ngay cả em cũng được Lixie chăm sóc như em ruột vậy
Nói đến đây, em cười trừ nhìn người đối diện, không biết sao mắt anh cay xè, trái tim như được thêm hi vọng chữa lành
- Anh ấy chỉ thích anh, chỉ mỗi anh thôi
Lee Felix, trước giờ chỉ rung động trước học bá Hwang Chủ động tỏ tình, chờ đợi sau gần một thập kỉ
Cuối cùng, người cậu thương cũng đặt cậu trong lòng rồi
Anh run rẩy vặn tay nắm cửa rồi đi vào, trước mắt là cậu đang ngồi trò chuyện cùng Minho
Minho thấy vậy liền đi về phía 3 cậu bạn anh, còn anh cứ bước tới giường mà không nói lời nào
Felix thấy anh liền quay mặt sang hướng khác, tránh ánh mắt người lớn hơn
Cũng vì anh, đã giữ khoảng cách với cậu...
- Felix...- Mình nghe- Quay lại nhìn mình đi- Gì, nói đi- Sao cậu nhập viện?- Vì vết thương tớ bị nhiễm trùng- Cậu bị thương?- Đồ ngốc! Là vì dọn mảnh thủy tinh từ chai rượu chết tiệt của cậu đấy
Anh chạnh lòng, lại vì anh mà cậu bị thương rồi...
- Hôm nay tớ đến đây không để thăm cậu- Ủa chứ làm gì?
Bất ngờ anh quỳ xuống, ai nấy đều hoảng hốt trước hành động nàyFelix như bị đơ, cậu không hiểu sao anh lại làm vậy
- Có hơi trễ, nhưng Felix...à không, Yongbok à
Chúng ta bỏ lỡ nhau, thậm chí đã xém nữa thôi đã đánh mất nhau rồi
Nhưng cảm ơn cậu- Vì sao?- Vì đã ở lại, cảm ơn vì đã chờ đợi mình mà không lời than thở, trách móc _ anh mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn khuôn mặt ngây thơ kia - Tớ yêu cậu, bằng tất cả những gì Hyunjin này có
Yêu cậu bằng trái tim, thật lòng đấy
Cậu...có nguyện thuộc về tớ không?
Dường như ai cũng sốc, ngay cả Felix cũng không định thần được
Mưa tạnh, trời sáng lên bên ô cửa sổNắng chiếu vào khẽ tóc cậu, ánh rực lên đốm sao sáng trên gương mặt thiên thần ấyAnh quỳ gối trước mặt cậu, mắt chỉ nhìn mỗi cậu
Và rồi.....
Lee Felix khẽ gật đầu
Cảm xúc như vỡ òa, trong căn phòng cách âm lúc ấy mọi thứ như vừa chết đi sống lại Giờ đây những khung bậc cảm xúc tuyệt vời nhất dâng trào, bỏ qua những điều tồi tệ trong lòng
Anh nhẹ ôm lấy người yêu bé nhỏ của mình
Sau tất cả, họ thuộc về nhau
Duyên trời định, đi một vòng, cũng sẽ về bên nhau thôi.
Felix và Hyunjin trải qua bao chuyện mới đến được bên nhau
Anh thề với lòng mình sẽ bù đắp cho cậuCậu hứa sẽ mãi yêu thương anh, như cách cậu đã thể hiện.
Họ không rơi lệ, chúng ta rơi lệ
Minho, Jisung, Seungmin, Jeongin không biết đã khóc từ bao giờMong ước của họ thành thật rồi, người họ quý đã thành đôi
Đúng thật, sinh ra dành cho nhau, thế nào cũng sẽ về bên nhau thôi
______________________