Bien Gioi Tinh Yeu Hyunlix 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê, mày bị gì thế

- Dạ?


Anh đang mệt mỏi dán mắt vào đống việc trên bàn thì Minho đi tới từ đằng sau

- Nãy anh thấy mày mệt mệt, sao ấy

- Không sao đâu anh

- Rồi nhớ đi lấy cafe mà, sao quay về tay không thế

- A...em quên

- Vậy nãy đi đâu? Đi cũng hơi lâu đấy

- Không gì đâu mà anh

- Thật?

- Vâng




Anh suy nghĩ không biết nên hỏi Minho không. Mà nếu Minho có người yêu thì Felix cũng kể anh chứ nhỉ?

Aishhhhh nhức đầu quá

Nên hay là không?


Anh thấy bông hoa cắm trên bàn mình đã héo, liền lấy ra


- Hỏi....không hỏi.....hỏi.......không hỏi.........

Cứ thế, anh ngồi bứt từng cánh hoa và lẩm bẩm một mình

Nói thật thì đồng nghiệp nhìn anh bằng những ánh mắt phán xét lắm, trông cứ như mấy thằng thất tình ấy

Chả hiểu nữa, anh không muốn ông anh mình có bồ đâu. Thà Minho ở giá cả đời còn hơn






Tới cánh hoa cuối cùng...

- Hỏi...ủa, là mình phải hỏi thiệt hả?


Hyunjin hoang mang, không ai ép anh đâu mà cứ thích làm màu vậy đó

Anh lết đít tới chỗ Minho đang ngồi cãi cọ với nhân viên

- Chỗ này cậu phải làm nh....ủa, Hyunjin

- Quản lý, em hỏi anh chút chuyện được không

- À, được. Cậu đợi tôi nhé

Chào cậu nhân viên kia, hai anh kéo nhau ra hành lang

- Quản lý, anh có người yêu hồi nào, sao em không biết?

Sao anh giấu tụi em? Anh có người yêu mà cũng xoa đầu anh em thân thiết vậy sao?

Minho đứng ngơ ra, anh nói gì vậy chứ? Lee Thỏ thật sự không hiểu con chồn trước mặt đang nói gì. Ế chổng đít ra mà có người yêu hồi nào?


- Ai nói cho em là anh có người yêu?

- Thư kí Song

- Trời ơi....


Nghe xong thì nhà hiền triết Lee Biết chỉ có câm nín. Dĩ nhiên rồi, anh ghét bà này ra mặt mà còn bị đồn có người yêu


- Nhỏ đó đồn anh với Felixie chứ người yêu nào ở đây. Chả hiểu sống sao có thằng em ruột mà bị nói bồ bịch lung tung

- Ủa vậy hả?

- Chứ sao, anh ế muốn chết. Con đó giống mấy đứa đu otp ấy em, nó ship anh mày với em ruột của anh

- Làm nãy giờ em buồn quá trời luôn , tưởng anh bỏ tụi em

- Hơ hơ, anh nào dám bỏ đâu

- Mà sao mày buồn? Ghen hả

- Khônggggggggggggggg

Minho hỏi câu chí mạng lắm anh ạ


- Chứ sao, máy thích anh gòi đúng hơm

- Ai rảnh, em thích người khác .... ủa chết _ Anh nói rồi nhanh tay bịt miệng

- Thích ai đấy? Anh mày mai mối cho

- Kh-không có ai

- Ờ hớ

- Em đi vệ sinh.....




Minho lắc đầu khó hiểu rồi đi vào trong phòng làm việc. Ngang qua bàn của Hyunjin, anh thấy màn hình sáng lên

Theo phản xạ thì nhìn vào. Và quaooooooooooooo

Một người con trai xinh đẹp ở màn hình quá hiện lên

Minho thấy quen lắm, anh lại gần trong lúc điện thoại chưa tắt

Là ảnh Lee Felix!!!!!!!!!!!

Còn là ảnh mà Hyunjin và cậu đi chơi riêng nữa chứ

Thôi, lộ rồi, giấu gì nữa

Nhưng thấy nói thẳng toẹt ra thì mất nết quá, Minho đành âm thầm giúp đỡ thôi

Vui lắm chứ, Minho chấm anh làm em rể từ mấy năm trước rồi

Xui sao nhỏ Choi Mi chỉa mỏ vô thôi

Nhưng thuyền trưởng nghi là cấm có sai !





Cuối cùng cũng tan làm, anh và Minho tách lẻ nhau ra rồi tự về một mình

Anh muốn thông báo cho hai thằng bạn nên rẽ hướng sang nhà Jisung


Đang hớn hơ thì anh gặp cậu!!

Felix đứng trước một quán cafe, nay cậu diện đồ xinh lắm, như đi hẹn hò vậy

Anh định đi lại chào, nhưng đột nhiên khựng lại


Đằng sau cậu có một người con trai bước ra

Là...Bang Chan

Sẽ rất bình thường nếu như hai người không có cử chỉ thân mật quá...



Chan hyung khoác vai cậu, tay còn lại nhéo nhẹ đôi má hồng của Felix. Nhìn xem... cách cậu cười khi ở bên Bang Chan, anh chưa từng thấy bao giờ

Nó mang cả hạnh phúc, tích cực, ngây thơ, thoải mái trong đó






Trái tim Hyunjin thực sự vỡ vụn khi thấy hai người ôm nhau

Phải...ôm rất chặt, thậm chí trán Bang Chan khẽ chạm vào đầu Felix nữa..

Sau đó, hắn ôm eo cậu



Hyunjin một lần nữa trải qua cảm giác này..

Nó y hệt như cái ngày Choi Mi phản bội anh vậy

Dù cho anh và Felix không là gì

Nhưng nó đau lắm...phải, rất đau

Một lần nữa, Hyunjin như hóa đá

Nước mắt anh bắt đầu lăn trên khuôn mặt, nó lạnh lẽo đến rùng người

Anh không biết, ác cảm của mình dành cho Felix đã biến mất từ khi nào

Nhưng cậu là người sưởi ấm trái tim anh sau khi nó đóng băng, là người mở khóa cho lòng anh trong lúc anh đang khóa nó

Cậu không chữa lành, nhưng cậu băng bó và trân trọng vết thương của Hwang Hyunjin

Phải, nhưng có lẽ đó là với chỉ tư cách bạn bè

Anh không có quyền đòi hỏi, sau cùng chỉ có mình anh đơn phương

Anh cũng không thể cấm cản, không có tư cách để buồn

Đơn giản vì hai người chỉ là BẠN BÈ

Và nhìn xem? Cậu đang hạnh phúc bên một người đã trưởng thành, có đủ sức che chở cho cậu

Anh nhìn vào màn hình khóa điện thoại, tay run run nắm chặt nó trong tay

Người con trai trong đó...anh thật sự đã vuột mất


Hwang Hyunjin, anh đã cố gắng rất nhiều

Nhưng thất bại từ lần này đến lần khác

Cậu cho anh niềm tin, và cũng dập bỏ nó

Phải, ai ai Felix cũng đối xử như vậy, đâu riêng gì anh

Anh chỉ là người bình thường trong số mối quan hệ của Lee Felix



Anh đã từ chối cậu!

Phải, đúng vậy

Anh đã làm thế, đã khiến cậu tổn thương , bây giờ anh phải trả giá



Người anh thương đã đi rồi

Cậu đem lòng yêu người khác rồi!!!



Cánh hoa rụng dưới chân anh...như đang khóc thay cho chàng trai dành cả thanh xuân để chạy theo cuộc sống này

Nhưng cuộc sống không ủng hộ anh




Kỉ niệm phai tàn...cậu cũng đi

Quá trễ để anh nói ra những lời thật lòng, anh thật là ngu ngốc...



Hwang Hyunjin, anh nợ Lee Felix một sự đáp lại tình cảm. Anh hoàn toàn thua rồi


_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip