Transfic Marry My Dead Body Mot Ket Cuc Khac Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Ngô Minh Hàn và Mao Bang Vũ vẫn như bình thường.

Thứ bất thường chính là phản ứng của những người xung quanh.

Sau khi buổi học kết thúc, bọn họ đều tự quay về lớp của mình, Mao Bang Vũ lập tức bị mấy nữ sinh khá thân thiết trong lớp kéo đến trêu chọc, hỏi thăm về Ngô Minh Hàn. Mà không hiểu sao giọng điệu của bọn họ còn rất là hưng phấn.

“Ngô Minh Hàn thực sự thích cậu hả?”

Mao Bang Vũ xua tay cười, miệng thì phủ nhận tất cả.

Mà cậu cũng không hiểu được Ngô Minh Hàn, có phải bởi vì kí ức của đời trước nên hắn mới có tâm tư khác với cậu hay không.

Cậu không muốn mình bị nhầm lẫn với Mao Bang Vũ tóc xoăn kia.

Trong khi đó, Ngô Minh Hàn đang đi cùng các chiến hữu trong đội bóng của mình của mình. Mấy nam sinh cao lớn vây quanh hắn, có người còn ôm một giỏ hoa rơi, ngay khi Ngô Minh Hàn vừa bước vào lớp đã lao đến:

“Chúc mừng Hàn huynh! Chúc mừng Hàn huynh! Sắp ôm được Mao Mao về nhà!”

Đáp lời bọn họ là tiếng chửi thề của Ngô Minh Hàn. Cuối cùng bị lớp phó lao động bắt được phạt đi lau sàn nhà, sau khi giao nhiệm vụ cũng không quên chúc mừng hắn một tiếng.

Rốt cuộc là tại sao lại có lời đồn này? Ngô Minh Hàn hoàn toàn không biết gì hết? Hơn nữa mấy thằng bạn chơi cùng hắn cũng biết mà lại không nói với hắn tiếng nào?

Ngô Minh Hàn cũng không hiểu mình bị biến thành gay từ lúc nào nữa.

“...Mình có phải gay không?” Ngô Minh Hàn nhặt bông hoa cuối cùng còn sót lại lên, ngồi xổm xuống đất bứt cánh hoa.

Nghĩ đến người lớn trong nhà hắn lại càng đau đầu hơn.

“Đều tại mẹ, bình thường mẹ và ba con ít có thời gian quan tâm đến con, chỉ là không ngờ nhanh như vậy con đã bị con trai nhà người ta bưng đi rồi.” Ngô Minh Hàn nhớ lại lúc sáng nay, mẹ hắn vừa nấu canh vừa nói với hắn như vậy: “Nhưng mà Mao Mao cũng là một đứa bé ngoan, con nhất định không được bắt nạt thằng bé đâu đấy! Nếu không cứ chờ mẹ về dạy dỗ lại con đi!”

Ngô Minh Hàn vừa ra ban công thu quần áo vào, chợt nghe thấy câu nói cuối cùng của mẹ hắn, trong lòng âm thầm ai oán: rốt cuộc ai mới là con trai ruột của mẹ vậy?

Hơn nữa hình như cả thế giới dường như đều quên rằng Mao Bang Vũ còn có một thằng bạn trai họ Trần đúng không?

Trong lúc đó, nhà họ Mao ở dưới lầu cũng không khác là bao.

Bà nội Mao Bang Vũ không ngừng nói đi nói lại bên tai con trai mình Ngô Minh Hàn tốt đến mức nào, là đứa trẻ biết quan tâm người khác ra sao khiến Mao Chính Quốc trong lòng nổi đầy dấu hỏi chấm, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Mao Bang Vũ vì ngại có ba ở đây cho nên cũng không dám giải thích nhiều lời.

Ví dụ như giải thích bạn trai thật sự của cậu là người khác.

Mặt khách, cậu cũng không có tư cách gì mà phản bác lại bà nội. Bởi vì Ngô Minh Hàn thật sự rất tốt.

Mãi cho đến buổi sáng ngày Ngô Minh Hàn đi thi, quan hệ của Mao Bang Vũ và ba mình vẫn chưa thể trở lại như bình thường.

Mẹ Ngô Minh Hàn sáng sớm đã phải vội vàng ra ga tàu điện ngầm đón ba hắn, Ngô Minh Hàn sau khi tiễn mẹ đi lại chạy xuống nhà Mao Bang Vũ ăn bữa sáng do bà nội nấu.

Trên bàn cơm lúc này chỉ có tiếng lật báo của Mao Chính Quốc và hương thơm ngào ngạt của đồ ăn từ phòng bếp bay ra. Thỉnh thoảng sẽ xen vào tiếng bát đũa và tiếng bước chân của bà nội.

Mao Bang Vũ cúi đầu, giấu hai tay xuống gầm bàn nghịch điện thoại. Ngô Minh Hàn thật sự không hiểu cậu lấy đâu ra nhiều chuyện mà nói với Trần Gia Hào như vậy. Hơn nữa Trần Gia Hào có đọc tin nhắn của cậu không?

Ngô Minh Hàn đi tới chỗ ngồi cố định của mình, mới ngồi được một lúc mà cứ nhấp nha nhấp nhổm mãi, cuối cùng quyết định chạy vào trong bếp xem bà nội có cần giúp đỡ gì không.

“Đứa trẻ ngoan, con xếp bát đũa ra trước đi.”

Mới vào được ba giây đã bị giao việc trở lại vị trí cũ, Ngô Minh Hàn thở dài mang bát đũa đến bàn ăn, khóc không ra nước mắt.

Khi hắn vừa trở về chỗ, Mao Bang Vũ đột nhiên ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

Ngô Minh Hàn nhướn mày, ngón tay chỉ vào Mao Chính Quốc đang đọc báo rồi lại chỉ vào Mao Bang Vũ, tay kia làm động tác nói chuyện, cuối cùng giơ cả hai tay lên nhún vai một cái.

[Mẹ nó! Cậu không muốn nói chuyện với ba cậu nữa à?]

Mao Bang Vũ hiểu được ý của hắn, lặng lẽ thở dài một hơi lắc đầu.

[Không phải như vậy.]

Ngô Minh Hàn nhíu mày, vỗ lên trán mình một cái, ngồi xuống ghế tiếp tục khua tay múa chân.

[Thế cậu định kéo dài tình trạng này đến khi nào?]

Mao Bang Vũ khoanh tay trước ngực, nhăn mũi, ánh mắt nhìn về phía cuốn sách bài tập của Ngô Minh Hàn đang để ở góc bàn.

[Cậu không cần lo chuyện này! Sắp đi thi đến nơi rồi, cậu lo ôn tập trước đi!]

“Hai đứa đang làm gì vậy?”

Bà nội bưng đồ ăn tới, nhìn thấy hai đứa nhóc đang nhìn nhau làm một loạt các hành động kỳ lạ, nghe thấy bà hỏi xong liền dừng lại ngồi ngay ngắn trên ghế của mình vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lúc này, Mao Chính Quốc cũng buông tờ báo xuống, dùng ánh mắt tò mò nhìn hai đứa nhóc trước mặt. Quả thật vừa rồi ông cũng cảm giác được hai đứa này đang làm gì đó.

“Không... Không có gì đâu bà nội! Oa, thơm quá đi mất!” Ngô Minh Hàn vội vàng đánh trống lảng.

Mao Bang Vũ sờ cổ, ánh mắt không cẩn thận lại nhìn thẳng vào ánh mắt của Mao Chính Quốc.

 “...”

“...Con ăn đi.” Mao Chính Quốc không nhìn cậu nữa, gấp tờ báo trên tay lại để sang bên cạnh.

Bởi vì hôm nay Ngô Minh Hàn phải đi thi, cho nên đồ ăn sáng trên bàn đều là những món dễ tiêu hóa.

Nhưng mà sự im lặng đến phát điên của người nào đó ở đây vẫn khiến Ngô Minh Hàn không thể nào tiêu hóa nổi.

Mao Bang Vũ xé một miếng bánh mì, bị ánh mắt đầy ai oán của Ngô Minh Hàn nhìn chằm chằm mà không dám nhìn lại. Cả một buổi sáng không biết cậu đã phải né tránh bao nhiêu lần.

Còn một người cũng đang né tránh nữa đó là Mao Chính Quốc. Thật ra ông rất muốn hỏi thăm Mao Bang Vũ mấy câu nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Bà nội nhìn thấy cũng khó chịu thay, chẳng qua là hôm nay có một đứa cháu trai khác chuẩn bị đi thi, tạm thời không so đo với hai bố con nhà này nữa.

“Minh Hàn à, ăn nhiều lên con, ăn no mới có sức làm bài!”

“Vâng ạ, cảm ơn bà nội.”

Cuối cùng, Ngô Minh Hàn vẫn sống sót qua bữa sáng mất tự nhiên nhất xưa nay chưa từng có.

Hắn có cảm giác bữa tối đầu tiên tại nhà bà nội bị ba Mao nói như tát nước vào mặt ở đời trước vẫn còn dễ chịu lắm.

Ngô Minh Hàn dựa lưng vào cửa phòng Mao Bang Vũ, nhìn cậu đứng trước gương sửa soạn quần áo, trên người vẫn là cái áo MUGI kẻ caro và quần kaki quen thuộc. Cậu sắp đi hẹn hò với bạn trai, nhưng khóe miệng lại chưa từng nhếch lên cười dù chỉ một chút.

“Mặt cậu nhìn xấu chết đi được, coi chừng dọa cho thằng họ Trần đó chạy mất luôn đấy.” Ngô Minh Hàn cười trêu chọc nhưng một lúc sau Mao Bang Vũ cũng chẳng thèm cãi lại, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên: “Hay là chạy mất rồi?”

Mao Bang Vũ bĩu môi lườm Ngô Minh Hàn.

“...Cậu có biết lần cuối cùng tôi gặp Gia Hào là khi nào không?”

“Hả? Sao mà tôi biết được?”

Không, cậu mới là người biết rõ nhất.

Thế mà cũng không thèm dùng cái đầu húi cua đó suy nghĩ một chút, tại sao cậu có thể làm gia sư cho cái tên ngốc này lâu như thế nhỉ?

“...Chính là ngày chúng ta đi bãi biển nhặt rác.” Mao Bang Vũ than thở nói.

“Đù má, thật hay giả vậy?”  Ngô Minh Hàn nhíu mày: “Vậy nhắn tin thì sao? Tôi thấy ngày nào cậu cũng gửi tin nhắn cho thằng đó mà? Mấy hôm trước không phải cũng gọi điện thoại sao?”

“Chỉ có hôm đó thôi.” Mao Bang Vũ bất lực ngồi phịch xuống giường, dùng hai tay che mặt nói bằng giọng ai oán: “Ngay cả tin nhắn cũng rất lâu mới trả lời một lần, lâu nhất là ba ngày.”

“Hả, lâu như vậy? Thằng đó chạy đến Campuchia rồi à?”

“Campuchia cái gì?”

“À, không có gì.” Ngô Minh Hàn ngồi xuống bên cạnh Mao Bang Vũ khiến chiếc giường cũ của cậu lung lay mấy cái.

“Dù sao thì, tôi đã nói rồi đấy, nếu cậu bị thằng đó cho leo cây thì cứ gọi điện thoại cho tôi, ông đây đến đón cậu.”

Vừa nói, hắn vừa giơ tay lên làm động tác như đang nghe điện thoại.

Mao Bang Vũ nằm xuống, nghiêng người về phía hắn chống tay lên hông, tư thế này khiến Ngô Minh Hàn nhớ lại đời trước Mao Bang Vũ cũng nằm như vậy, trên tay cầm một nén hương giả làm tẩu thuốc. Cậu nhướng mày một cái, nói: “Bạn Ngô Minh Hàn à, đi thi phải tắt điện thoại có biết không?”

“Đúng rồi, vậy phải làm sao bây giờ?”

“Cái gì mà làm sao bây giờ?” Mao Bang Vũ ngồi dậy: “Tôi có chân, tôi có thể tự mình về nhà.”

Nói xong, cậu duỗi thẳng hai chân, đá đá mấy cái vào không trung.

“À phải rồi, cậu cũng có chân.” Ngô Minh Hàn dường như đột nhiên nhớ ra gì đó.

“Nói với vẩn!” Mao Bang Vũ tiện chân đá cho hắn một cái: “Không có chân chẳng lẽ tôi bay đi chắc?”

Ngô Minh Hàn ngượng ngùng dời tầm mắt đi chỗ khác, Mao Bang Vũ biết thừa hắn đang nghĩ cái gì.

Chắc chắn là đang liên tưởng đến Mao Bang Vũ tóc xoăn bay qua bay lại rồi.

Bọn họ nói chuyện thêm một lúc, thời gian cũng không còn sớm nữa. Có ai đó đột nhiên gõ cửa phòng Mao Bang Vũ.

“Minh Hàn... Mao Mao...” Mao Chính Quốc mở cửa ra, thấy hai đứa nhóc đang ngồi trên giường thì nhắc nhở: “Sắp đến giờ rồi, hai đứa xuống dưới chờ xe buýt đi.”

“Vâng ạ!” Ngô Minh Hàn vừa trả lời ông vừa quay sang nhìn Mao Bang Vũ, thấy cậu vẫn đang lảng tránh ba mình.

Ngô Minh Hàn dùng khuỷu tay huých Mao Bang Vũ một cái, cậu mới giật mình ngẩng mặt lên, khẽ gật đầu mấy cái.

Mao Chính Quốc cũng không nói gì thêm, quay người bước ra khỏi phòng.

Hai người cùng nhau đi ra cửa thay giày. Ngô Minh Hàn xỏ giày xong trước đứng đợi Mao Bang Vũ buộc dây.

“Minh Hàn à! Đây là cây bút bà nội đến Văn Xương Cung xin cho con đấy, cầm đi lấy may nhé.”

“Cảm ơn bà nội!”

Bà nội cầm một cây bút máy và một lọ thủy tinh nhỏ đưa cho Ngô Minh Hàn. Hắn lật mặt sau của lọ thủy tinh ra xem, trên đó có in hình của một vị thần nào đó.

Bà nội cũng để ý thất ánh mắt tò mò của hắn, bổ sung: “Bà nội nghĩ rồi, thi vào trường cảnh sát thì phải tìm Quan Vũ cầu may!”

Ngô Minh Hàn lúc này mới hiểu ra: “À, thì ra là vậy! Bà nội chu đáo quá.”

“Đương nhiên rồi! Con là cháu trai ngoan của bà mà!” Bà nội mỉm cười, giơ tay véo má Ngô Minh Hàn một cái sau đó quay sang nói với Mao Bang Vũ: “Mao Mao, lát nữa đi hẹn hò nhớ phải cẩn thận nhé. Nếu thằng nhóc đó dám làm gì xấu với con, con cứ đá vào trứng nó cho bà.”

 Ngô Minh Hàn lập tức vui vẻ hùa theo: “Nghe rõ chưa?”

“Vâng ạ.” Mao Bang Vũ thắt chặt dây giày, bĩu môi xấu hổ trả lời.

“Cậu thật sự sẽ đá thằng đó sao?” Ngô Minh Hàn ghé sát vào người Mao Bang Vũ, nhỏ giọng hỏi.

Mao Bang Vũ nhân lúc bà nội đã đi vào phòng khách đứng lên, giơ tay thành hình cái súng chĩa vào người đang ngồi xổm hô hai tiếng: “Beng beng!”

Ngô Minh Hàn thở dài, ngoan ngoan giả vờ ngã lăn ra đất, còn chưa kịp hỏi làm sao Mao Bang Vũ đời này cũng biết trò beng beng thì đã nghe thấy tiếng bà nội nói vọng ra.

“Con còn định giận dỗi đến khi nào nữa? Con có biết là mẹ nhìn cũng thấy khó chịu lắm không? Đi ra đây!”

“Được rồi mẹ à, đừng kéo nữa.” Mao Chính Quốc lớn tiếng kêu rên.

Thì ra là bà nội kéo tai ba Mao ra đây.

Hai đứa nhóc sợ tới mức đứng hình tại chỗ không dám nhúc nhích gì.

Người mẹ già buông tay ra, đẩy đứa con lớn xác của mình một cái.

“Minh Hàn à, con ngồi dưới đất làm gì vậy?” Bà nội hỏi.

“À không, không có gì ạ.” Ngô Minh Hàn giật mình bật dậy, nghiêm chỉnh đứng cạnh Mao Bang Vũ.

Ba người đàn ông, đứng nhìn nhau dưới sự uy hiếp của người phụ nữ duy nhất trong nhà.

Nhìn thấy ánh mắt thúc giục không ngừng của mẹ mình, Mao Chính Quốc sửa sang lại quần áo, đi đến vô vai Ngô Minh Hàn: “...Minh Hàn à, thi tốt nhé!”

“Vâng, bác trai.” Ngô Minh Hàn gật đầu.

Mao Chính Quốc đảo mắt mấy cái mới nhìn sang Mao Bang Vũ: “Mao Mao...”

“Mao Bang Vũ cắn môi dưới, đáp lời: “Dạ!”

“...Đi chơi vui vẻ.” Bàn tay rộng của ông đặt lên đầu Mao Bang Vũ khẽ xoa nhẹ, giọng nói hơi khàn khàn lại cất lên: “Ba chờ con về nhà, chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không?”

“...Vâng ạ!”

Thời gian đã không còn sớm, Ngô Minh Hàn và Mao Bang Vũ nhanh chóng xuống lầu, đúng lúc xe buýt cũng đến nơi. Ngô Minh Hàn nắm chặt tay Mao Bang Vũ chạy xuống, tay kia giơ lên vẫy không ngừng, may mà có người nhìn thấy mới bảo tài xế dừng xe.

“Mệt chết mất thôi! May mà vẫn kịp!” Ngô Minh Hàn lau mồ hôi đầm đìa trên trán, nhìn Mao Bang Vũ lắc lư đứng trên xe buýt cố gắng tỏ ra bình tĩnh dùng cổ áo lau khóe mắt.

Ngô Minh Hàn bĩu môi, mò trong cặp sách nửa ngày mới lấy ra một bịch khăn giấy bị sách vở đè bẹp dí, đưa cho Mao Bang Vũ.

“Này, khăn sạch đấy.” Thấy người bên cạnh vẫn còn giả bộ không có chuyện gì nhìn ra ngoài cửa sổ, Ngô Minh Hàn rút hai tờ khăn giấy, còn lại nhét vào tay cậu.

Mao Bang Vũ cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống chiếc quần kaki để lại vết nước hình tròn nho nhỏ. Lúc này cậu mới rút khăn giấy ra lau khóe mắt.

Xe mới đi được một lúc thì lại có người xuống. Mao Bang Vũ đột nhiên gọi tên hắn: “Ngô Minh Hàn!”

“Tôi đây, sao thế?” Ngô Minh Hàn rút thêm mấy tờ khăn giấy mới đưa cho Mao Bang Vũ, cầm lấy hai tờ khăn giấy cũ trong tay cậu vo thành một quả bóng nhỏ.

Mao Bang Vũ nhận lấy hắn giấy hắn đưa lau nước mũi, vừa lau vừa nói: “... Tôi chờ cậu về nhà.”

“Biết rồi.” Ngô Minh Hàn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip