Haobin Abo The Way You Lie 3 Alpha Thi Lam Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi tan học, Hanbin được Keita rủ đi ăn ở ngoài trường. Đây là lần đầu tiên cậu ra khỏi trường kể từ ngày đầu lên Seoul, trừ những lúc phải ra ngoài mua đồ dùng cá nhân ra. Bước vào một quán cà phê, tiếng nhạc du dương của người chơi đàn piano vang lên làm cho Hanbin cảm thấy thật dễ chịu. Đây có lẽ sẽ là nơi Hanbin thường lui tới sau này chỉ bởi vì nó đem lại cho cậu một cảm giác an toàn, gần như có thể trút bỏ hết những nỗi lo lắng và áp lực. Keita dẫn Hanbin đến một cái bàn ở góc phòng, nơi có 3 người con trai khác đang ngồi cười nói.

- "Mấy đứa! Anh dẫn bạn của anh đến đây này!"_Keita vừa cười vừa ngồi xuống một bên ghế, sau đó thì đưa tay kéo Hanbin xuống ngồi cùng mình, "Hanbin này, người ngồi kế tớ đây chính là bạn thân nhất của tớ, Matthew! Hai đứa nhóc ở đối diện tên là Gyuvin và Yujin!", Keita bắt đầu giới thiệu. Mấy đứa nhỏ cũng vui vẻ chào mừng Hanbin.

- "Chào các em, anh là Hanbin, Sung Hanbin. Rất vui được làm quen với mọi người!"_Hanbin mỉm cười ngại ngùng.

- "Anh cứ thoải mái đi ạ, ở đây tụi em luôn chào đón anh nên đừng có lo sợ"_Gyuvin cười tươi như em cún nhỏ, vừa gặp thôi là cậu bé đã thấy rất có thiện cảm với Hanbin rồi, kế bên Gyuvin, Yujin thì có vẻ hơi rụt rè, cậu bé chỉ ngồi đó mỉm cười không dám nói chuyện với Hanbin. Thế nhưng mỗi lần cậu bé nhìn Hanbin thì cứ như là có một tia sáng lấp lánh trong mắt đứa nhỏ, ánh mắt của sự ngưỡng mộ.

Đưa mắt nhìn xung quanh, Hanbin nhìn thấy người chơi đàn piano lúc nãy đang tiến gần về phía họ.

- "Hôm nay ông lại mang ai tới đây nữa vậy Keita? Chào anh, em là Taerae!"

- "Cái gì mà lại? Làm như anh mày hôm nào cũng dắt người mới tới đây vậy"_Keita liếc mắt nhìn Taerae.

Taerae cười tinh nghịch rồi ngồi xuống cạnh Yujin.

- "Chào em, anh là Sung Hanbin"_Hanbin lịch sự giới thiệu.

- "A! Em biết anh này! Anh chính là người hạng 1 trong đợt thi tuyển chọn năm nay có phải không?"_Taerae bất ngờ thốt lên, hèn gì lúc nãy nhìn từ xa đã thấy quen mắt rồi.

- "Làm sao mà em biết được anh?"

- "Keita ổng..à không! Anh Keita hay nhắc đến người hạng 1 năm nay, anh ấy nói là người đó không sống ở Seoul nên chưa gặp mặt bao giờ. Anh ấy còn bảo nếu quen được với anh thì chắc chắn điểm số sẽ tăng cao nữa haha"

Sau khi được giấy thông báo tuyển chọn, Keita đã khoe với đám người bọn họ việc anh lọt vào top 5, mấy đứa nhỏ cũng không bất ngờ lắm bởi họ biết Keita từ nhỏ đã được gia đình dạy dỗ rất tốt, nhà anh tuy giàu có nhưng bản thân Keita không bao giờ tự kiêu hay ra oai gì cả. Cả đám người bọn họ cũng vì lý do này mà thoải mái khi ở cùng anh. Keita sau đó cũng luôn miệng trêu chọc kể về người hạng 1 năm nay, cậu không đến từ Seoul, cả mùa hè khi các tân sinh viên khác bắt đầu đến trường báo danh thì cũng không có tên cậu. Điều này càng khiến cho mọi người tò mò hơn về Hanbin. Lúc nhà trường đăng ảnh trên diễn đàn về top 10 tân sinh viên của năm nay, mọi người đều trầm trồ vì Hanbin rất xinh đẹp, các bạn nữ cũng bắt đầu chia sẻ rầm rộ, tò mò về một Sung Hanbin ngoài đời sẽ như thế nào. Gyuvin hay lên diễn đàn xem nên sau khi biết được thì bàn tán trong nhóm chat của họ, Taerae cũng vì vậy mà nhớ như in gương mặt của Hanbin.

___________________

- "Hạo!! Nay lại phải về nhà à?"_Kuan Jui đuổi theo Zhang Hao, người đang xách cặp bước ra khỏi cổng trường lúc này.

- "Ừm..ông già nhà tớ lại mời cô gái nào đó về nhà, lần này không biết lại là thiên kim nhà nào. Tớ đã bảo là không thích rồi mà ông ấy vẫn cứ làm!"_Đây đã là lần thứ 5 trong tháng này rồi, ba của Zhang Hao cứ muốn anh phải đi xem mắt. Còn nhớ lần trước ba của anh đã đưa một cậu bé Omega đáng yêu về nhà giới thiệu cho Zhang Hao. Anh vừa bước vào nhà thì đã bị tin tức tố của người đó cuốn lấy làm bản thân anh vô cùng khó chịu. Cậu bé đó đúng thật là đáng yêu đấy, nhưng cứ như là đang cố gắng tỏ vẻ đáng yêu vậy, lại còn nhìn Zhang Hao bằng ánh mắt thẹn thùng làm anh càng thấy tức giận. Nghĩ lại thì Zhang Hao thấy cậu bé cùng phòng với mình lần này còn đáng yêu hơn nhiều so với Omega đó, tức tố trên người Hanbin cũng dễ chịu và quyến rũ hơn nhiều.

Zhang Hao giật mình, bản thân mình đang nghĩ cái gì thế này? Sung Hanbin là Alpha đó, làm sao mà anh lại có thể có suy nghĩ như vậy với một Alpha cùng phòng cơ chứ?

- "Tớ đi đây, nghe nói cô gái hôm nay là một Beta, thế nên tớ cũng không có ganh ghét tới nổi lật cái bàn ăn đâu cậu yên tâm!"_Vỗ vai trấn an Kuan Jui, Zhang Hao bước lên xe rời đi.

____________

- "Ba, con về rồi!"_Giọng Zhang Hao vang lên trước cửa, anh đưa cái cặp mình đang cầm cho quản gia đứng gần đó rồi bước vào phòng ăn.

- "Hạo về rồi hả con, mau lại đây, ba giới thiệu cho con này. Cô bé tên là Han Dani, là một Beta, ba của con bé là giám đốc công ty chúng ta!"_Ba của anh kéo Dani đến đối diện Zhang Hao.

- "Chào anh, em là Dani"_Cô bé lễ phép chào, nhìn có vẻ khác với những người mà ba anh đưa về trước đây, Dani luôn mỉm cười, không cố tỏ vẻ đáng yêu, cũng không có cố gắng tìm cách lấy lòng Zhang Hao.

Sau khi ăn cơm xong, ba bảo Zhang Hao đưa Dani về.

- "Con không rảnh! Mai con phải đến lớp sớm!"_Trực tiếp từ chối, không chừa chút mặt mũi gì cho ông Zhang.

- "Cái thằng trời đánh này! Mau đưa con bé về đi! Nhà con bé gần với trường của con mà có gì đâu mà không tiện!"

Dưới sự ép buộc của ông Zhang, anh đành hậm hực đi phía trước, để lại Dani ở phía sau. Cô lễ phép chào ông Zhang, sau đó rời đi.

Zhang Hao bình thường không ngồi ghế phụ, thế nhưng hôm nay vì không muốn ngồi cùng với người con gái mà ba mình sắp xếp cho, anh leo lên ghế phụ ngồi dưới ánh mắt ngỡ ngàng của bác lái xe.

- "Anh Hạo này.."

- "Gọi Zhang Hao!"_Zhang Hao không nể mặt nói, thân thiết gì đâu.

- "Ừm..anh Zhang Hao! Anh có thành kiến gì với em sao?"_Dani hỏi, khác với hình ảnh của một thiên kim thanh lịch trước mặt ông Zhang, Dani ngồi vắt chéo chân, mỉm cười thẳng thắn hỏi.

- "Không có! Chỉ là chúng ta không hợp nhau! Anh không thích chuyện tình cảm của mình bị người nhà sắp xếp!"_Anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, cô gái này đúng là hai mặt, trước đó còn thấy cô ta khác với những người trước kia, cứ nghĩ là cô ta hiểu chuyện, nhưng bây giờ thì có vẻ cũng giống như mấy người đó thôi, giả tạo.

- "Vậy thì anh hãy nói với gia đình anh đi, em cũng không muốn qua lại với mấy người nhà giàu quyền quý như anh đâu"_Lời của Dani khiến Zhang Hao bất ngờ, "Em vốn có người yêu rồi, nhưng nhà em lại không thích anh ấy, họ muốn em cưới người giàu nên hôm nay em mới đến đây!"

Anh liếc nhìn cô gái một cái, sau đó thu ánh mắt lại. Thì ra cũng có người bị ép giống mình. Coi như là Zhang Hao đã hiểu lầm cô vậy. Đến trước nhà của Dani, cô vui vẻ nói với Zhang Hao, "Cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay, coi như là chúng ta cũng có duyên đi, mong rằng anh sẽ tìm được đối tượng mà không phải bị bắt ép. Hi vọng chúng ta đừng gặp nhau nữa!". Nói rồi Dani mỉm cười bước xuống xe.

Zhang Hao nhìn theo hình bóng của cô gái nhỏ nhắn kia, thấy cô rất quyết đoán, vạch rõ lối đi riêng của mình, chắc hẳn sẽ có tương lai. Anh nở một nụ cười, hi vọng cô bé đó và cậu con trai kia sẽ được sự chấp nhận từ phía gia đình cô ấy, còn về Zhang Hao, anh chỉ mong ông già nhà mình ngừng bắt anh đi xem mắt là được. Tình yêu của anh, anh muốn tự mình tìm lấy!

____________

Lúc Zhang Hao trở về ký túc xá, cả căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ mờ nhạt gần cái giường của cậu học sinh năm nhất đó. Anh bước nhẹ nhàng vào, cẩn thận không muốn làm người kia thức giấc. Zhang Hao cầm lấy bộ đồ rồi bước vào nhà tắm. Sau khi tắm ra, anh tò mò bước đến ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ kia. Thấy Hanbin lúc ngủ rất đáng yêu, không còn gương mặt sợ hãi hoảng loạn mỗi khi nhìn thấy anh nữa, hai má tròn phúng phính nhìn muốn véo. Thấy cái chăn bị cậu đạp tung xuống sàn, anh mỉm cười nhặt lên đắp lại cho cậu.

Bởi vì đang ngủ say, Hanbin hoàn toàn không hay biết, tin tức tố vô tình vây lấy Zhang Hao khiến cả người anh như đang say.

Một Alpha lại có tức tố quyến rũ như vậy?

Anh ngồi xuống góc giường, bàn tay đưa ra chạm vào cái má bánh bao đáng yêu, trong lòng anh có chút bối rối. Đây là lần đầu tiên anh bị thu hút bởi một ai đó, mà người đó còn là một Alpha. Hai người cũng chỉ vừa biết nhau được hai ba ngày thôi.

- "Đứa nhóc cứng đầu này! Mong em hãy ngưng cái vẻ mặt ghét bỏ anh đi nhé, anh đâu có ăn thịt em đâu!"_Véo nhẹ hai má của Hanbin, Zhang Hao rời đi trở về giường mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip