Haobin Abo The Way You Lie 1 Hanbin La Alpha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh nắng sáng sớm chiếu rọi vào căn phòng nhỏ, Hanbin cũng vì vậy mà khó chịu tỉnh dậy. Hôm nay chính là ngày đầu tiên cậu đến trường, trong lòng không khỏi lo lắng bất an. Cậu bước xuống giường rồi mở toang tủ quần áo, chợt nhận ra quần áo mình đã xếp hết vào vali tối qua, Hanbin thở dài.

Cốc! Cốc!

- "Anh trai, anh đã dậy chưa?"_Areum, em gái của Hanbin sáng sớm đã thức dậy để đặc biệt tạm biệt anh trai mình.

- "Sao em dậy sớm thế?"

- "Người ta muốn tiễn anh mà ~"

Areum làm nũng với Hanbin rồi đưa mắt nhìn vào phòng, căn phòng đã trống trải hơn rất nhiều rồi. Mà thật ra thì trong phòng cậu vốn cũng không có nhiều đồ lắm. Areum nhớ tới khoảng thời gian hai anh em bên nhau, được anh trai luôn chăm sóc yêu thương, giờ đây anh phải lên Seoul để học thì vừa trống vắng vừa cảm thấy cô đơn.

- "Sao em lại mếu thế này, ngoan anh thương, lúc nghỉ lễ anh sẽ về thăm mọi người mà"_Đưa tay lau nước mắt cho Areum, cậu cũng không muốn xa cô nhóc nhỏ này lắm vì dù là Beta nhưng Areum vẫn luôn bị các bạn bắt nạt, bởi lẽ cô có một anh trai là Omega như mình..

- "Em sẽ nhớ anh lắm! Anh đừng có về đây, em sẽ lên Seoul tìm anh!"

Hanbin bật cười, đứa nhóc nhỏ này vẫn luôn lo lắng cho cậu như vậy. Hanbin là con trai trong nhà, thân hình cao lớn, xinh đẹp, có một gương mặt ưu tú rất thu hút. Cậu không có sức mạnh nổi trội lắm nhưng với sự cố gắng luyện tập của bản thân, Hanbin có thể làm được các việc nặng như các Alpha, Beta khác. Thế nhưng vì chất tố là một Omega, cậu rất dễ bị đuối sức. Khác với những Omega được cưng chiều bao bọc, Hanbin không nhận được những tình thương đó từ phía cha mẹ, họ cho rằng cậu là một người vô dụng, yếu đuối. Cha mẹ đã rất vui mừng khi thành tích học tập của Hanbin luôn nằm trong top nổi bật ở trường, cậu còn nhiều lần hạng 1 trong các kì thi. Cứ nghĩ rằng đứa con trai lớn lên sẽ trở thành một Alpha ưu tú đầy và đáng tự hào, thế nhưng kể từ cái ngày Hanbin phân hóa thành Omega đó, mọi tình thương cũng như vậy mà biến mất.

Hanbin không trách họ, cậu cũng không ghét việc bản thân là Omega, cậu chấp nhận số phận của mình, trời chọn cậu là Omega có nguyên do của họ. Mặc dù vậy nhưng Hanbin không hề đồng tình với việc mọi người xem Omega là những người yếu đuối cần được che chở. Hanbin đã tập gym để bản thân mình mạnh mẽ hơn, cậu chăm chỉ học tập để trúng tuyển vào trường đại học lớn với điểm số cao, mong muốn có thể tiếp tục giữ vững thành tích học tập của mình để cho mọi người thấy Omega cũng có thể đứng nhất, Omega cũng có thể làm những công việc nặng và không hề yếu đuối như mọi người nghĩ.

Areum ôm chặt lấy anh trai mình cho đến khi ra tới cửa.

- "Em định ôm anh đến khi nào đây hả?"

- "Ba mẹ không ra tiễn anh, anh không sao chứ?"_Cánh cửa phòng của họ được đóng kín, không có dấu hiệu của việc họ đã thức giấc. Trong lòng Areum cảm thấy khó chịu vô cùng, cô không hiểu tại sao họ lại thay đổi thái độ với anh trai nhiều như vậy chỉ vì anh ấy phân hóa thành Omega.

- "Không sao đâu, trời còn sớm, ba mẹ làm việc vất vả rồi. Em cũng quay trở lại phòng ngủ thêm đi. Anh đi đây"_Xoa đầu đưa em gái đáng yêu lần cuối, Hanbin kéo vali rời đi.

__________________

- "Zhang Hao! Cậu đi nhanh thế?"

Nghe được tiếng bạn thân mình ở phía sau, Zhang Hao dừng chân lại.

- "Chen Kuan Jui, cậu đi chậm thật đó! Hôm nay là ngày nhận phòng nếu đi chậm thì xếp hàng lâu lắm, nhanh lên nào!"

Chen Kuan Jui bĩu môi khinh thường, mọi ngày có thấy Zhang Hao nhanh nhẹn thế đâu. Bây giờ là vì không muốn đứng xếp hàng lâu nên mới đi sớm, hay là do sợ bị vây lấy?

Zhang Hao là một Alpha nổi trội, dáng người cao ráo đẹp trai, thành tích học tập lại tốt, gia thế cũng giàu có. Anh chính là một người hoàn hảo được bao nhiêu Alpha ghen tỵ, các Beta ngưỡng mộ và những Omega say đắm.

Vừa đứng vào xếp hàng, Zhang Hao và Kuan Jui nhận ra có rất nhiều người đang nhìn, đặc biệt là các Omega. Họ thậm chí còn không kiềm chế được mà tỏa tin tức tố ra khắp nơi, các Alpha khác thật sự không chịu nổi mà cố gắng né tránh. Zhang Hao trước giờ đối với tin tức tố của Omega, anh không hề ghét bỏ, cũng không muốn tỏ vẻ khó chịu trước mọi người. Cùng với sự kiên nhẫn của mình, anh cũng rất giỏi trong việc kiềm chế bản thân, chỉ cần không phải là Omega đang trong thời kỳ phát tình, Zhang Hao tin là mình có thể an toàn vượt qua.

- "Cậu chịu đựng giỏi thật đấy Hạo!"_Kuan Jui vừa che mũi vừa nói với giọng khó khăn, bởi lẽ anh cũng là Alpha, ở một nơi tụ tập nhiều người cùng bao nhiêu tin tức tố lẫn lộn với nhau, thật sự khiến người ta không khỏi khó chịu.

- "Rèn luyện thêm đi"_Zhang Hao vỗ vào ngực bạn thân một cái, sau đó thì tiến lên phía trước chuẩn bị nhận phòng.

Hàng ở bên cạnh anh đột nhiên lộn xộn, mọi người chen nhau để có thể tiến lên phía trước nhìn Zhang Hao rõ hơn. Một cậu bé trong vụ xô đẩy đó được đưa đến trước mặt Zhang Hao, ngã vào lòng anh. Anh ngay lập tức ngửi được một mùi hương hoa nhài nhàn nhạt thuần khiết, còn kèm theo một chút hương vị của gỗ tươi mùa hè.

Omega?

Chiều cao không kém anh bao nhiêu, nhìn thân hình cũng không có vẻ như là yếu đuối dễ vỡ như những Omega khác khiến Zhang Hao có hơi khó hiểu, liệu cậu bé có phải là Omega hay không? Thế nhưng có một điều anh chắc chắn chính là bản thân mình không hề kì thị mùi hương của cậu, cũng không có cảm giác muốn né tránh đi ngay như khi đụng phải các Omega khác.

- "Em xin lỗi, anh không sao chứ ạ?"_Giọng nói mềm mại trong trẻo vang lên, kèm theo đó là ánh mắt lo lắng, à không, là lo sợ thì đúng hơn. Hanbin vừa mới đến trường đã đụng phải một Alpha, còn là một Alpha ưu tú. Cậu cố gắng tỏ ra mình không sợ hãi hay xấu hổ, thế nhưng hai tai Hanbin đã phản chủ mà nhuộm lấy một màu đỏ như trái cà chua chín khiến người đối diện vừa nhìn đã cảm thấy rất đáng yêu, rất muốn nếm thử hương vị của hai trái cà chua đó.

Anh lắc đầu để xóa đi cái suy nghĩ xấu xa của bản thân. Sao anh lại có thể có ý đồ như vậy với người mà mình lần đầu gặp cơ chứ?

- "Em có sao không? Không bị đụng trúng ở chỗ nào chứ?"

Hanbin lắc đầu, xấu hổ chạy nhanh vào phòng giáo viên nhận chìa khóa.

- "Omega sao? Một Omega mà dám đụng chạm Zhang Hao sao?"

- "Lúc nãy tôi đứng kế cậu ta, trên người cậu ta có mùi hương nhàn nhạt, không rõ là Omega hay Beta nữa"

- "Cũng có thể là Alpha đấy vì mùi hương cậu ấy rất quyến rũ, nhưng lại không nồng như Omega chúng ta"

Zhang Hao đứng im nghe những lời bàn tán về cậu bé lúc nãy. Anh cũng rất tò mò rằng cậu rốt cuộc là ai?

_______

- "Xin chào cô, em là Sung Hanbin"_Bước vào phòng, Hanbin lễ phép chào giáo viên.

Cô Kim ngước lên nhìn cậu, thấy cậu dáng vẻ cao ráo, ánh mắt lại rất mạnh mẽ kiên định, cô không thèm nhìn hồ sơ của cậu nữa, đóng lại rồi trực tiếp đưa cho Hanbin.

- "Có ai nói với em là em rất ưa nhìn không? Năm nhất chúng ta sẽ có một học sinh ưu tú rồi."_Cố giáo vừa khen vừa lục trên bàn chìa khóa phòng, cô bỏ qua ngăn chìa khóa dành riêng cho Omega, chọn một chìa khóa có số phòng là 0706 đưa cho Hanbin. Một người có cao ráo đẹp trai thế này thì cho dù không phải Alpha, cậu cũng là Beta. Chính vì cô giáo nghĩ vậy nên rất thoải mái trò chuyện dặn dò cậu vài câu, bảo cậu tránh xa khu ký túc của Omega ra. Cô giáo không muốn một học sinh năm nhất ưu tú vừa vào trường đã bị Omega thu hút rồi bị chậm trễ việc học hành.

Hanbin không hiểu tại sao cậu phải tránh né khu ký túc của Omega trong khi bản thân cậu cũng là Omega.

Không lẽ người của khu này không được phép đến khu khác sao?

Nghĩ thế nên Hanbin cũng không thắc mắc nữa. Chắc là trường học có quy định riêng thôi. Cậu cầm lấy chìa khóa phòng, cúi đầu lễ phép chào giáo viên xong thì rời đi.

- "Ê Hạo, nếu chúng ta không chung phòng, cậu có muốn xin phép giáo viên đổi lại không?"_Chen Kuan Jui thì thầm, năm rồi hai người cũng chung phòng, Zhang Hao thì không thoải mái với người anh không quen, anh sẽ cảm thấy mất tự nhiên. Mà đã ở trong phòng thì phải thoải mái mới sống được, thế nên năm rồi anh cũng đã đề nghị giáo viên chuyển Chen Kuan Jui qua ở cùng mình.

- "Ừm để tớ xem"

Bước vào phòng giáo viên, cô giáo vừa thấy Zhang Hao liền cười tươi chào đón, đưa cho anh hồ sơ và chìa khóa.

- "Đây! Căn phòng ưu tú dành cho học sinh ưu tú!"

- "Em không có tài giỏi như cô nói đâu"_Zhang Hao khiêm tốn cười. Sau đó anh cũng không có việc gì nữa nên rời đi ngay.

Zhang Hao đứng trước cửa phòng 0706, ngẫm nghĩ sẽ vào phòng xem xét một chút, nếu người trong phòng không phải Chen Kuan Jui thì ngày mai anh sẽ đi xin phép giáo viên chuyển phòng. Mở cửa bước vào, người đang ngồi trên sàn sắp xếp quần áo quả nhiên không phải thằng bạn thân của anh, thế nhưng người đó lại là cậu bé đã đụng anh lúc nãy.

Hanbin đang sắp xếp quần áo thì cánh cửa mở ra, cậu ngước lên nhìn thì nhận ra người đó là một Alpha, còn là Alpha lúc sáng cậu đụng phải. Cả người Hanbin đột nhiên có hơi nóng, cậu không hề biết là trường có thể sắp xếp cho Alpha cùng Omega ở chung.

- "Chào tiền bối, em là Sung Hanbin, học sinh năm nhất vừa mới chuyển tới!"_Hanbin đứng dậy, cố gắng bình tĩnh lễ phép giới thiệu.

- "Chào em, anh là Zhang Hao, năm hai. Hanbin em không phải là Omega nhỉ?"_Nếu ở cùng phòng anh thì cậu chắc hẳn là Alpha hoặc Beta rồi.

- "Dạ?"_Hanbin khó hiểu, tại sao lại không phải?

- "Lúc em rời đi anh có nghe mọi người bàn tán về em, thế nhưng nếu em chung phòng với anh thì chắc hẳn em không phải là Omega rồi, là Beta sao?"_Zhang Hao mỉm cười bước tới gần cậu hơn, hương thơm của hoa nhài lại tỏa ra thật nhẹ nhàng và dễ chịu.

- "Dạ em không phải.."

Hanbin thấy anh bước lại gần thì bối rối lùi về phía sau, tại sao ở cùng phòng anh thì không phải là Omega? Hanbin hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thì ra em ấy cũng là một Alpha. Thế nhưng lại khá nhút nhát nhỉ?

- "Em cứ thoải mái đi, anh đâu có đáng sợ như vậy"_Zhang Hao cười cười rồi bước tới tủ quần áo, sau đó cũng bắt đầu mở vali sắp xếp đồ đạc của mình.

- "Em là một Alpha thì phải mạnh mẽ lên, đừng có nhút nhát như vậy!"

Hanbin nghĩ rõ ràng là trước mặt anh nên cậu mới như thế. Với những Alpha khác thì cậu hoàn toàn không hề ngại ngùng gì cả, Hanbin thậm chí còn quyết đoán hơn vài người trong số họ nữa mà. Cơ mà khoan đã, Alpha? Tại sao anh lại nghĩ cậu là Alpha?

- "Tại sao anh nghĩ em là Alpha ạ?"

- "Nhìn em cao ráo đẹp trai thế này, cơ bắp cũng có nữa thì không phải Alpha thì là Omega sao? Haha"_Zhang Hao nói đùa, "Với cả Omega đã có khu ký túc riêng rồi, em ở đây nếu không phải Alpha thì cũng là Beta thôi. Dễ đoán mà"

- "Omega có khu riêng ạ? Họ không được ở cùng Alpha và Beta ạ?"_Hanbin bối rối, thế tại sao cậu lại ở đây?

- "Đúng rồi. Làm sao mà nhà trường có thể để Alpha và Omega ở chung phòng được chứ? Như vậy nguy hiểm lắm!"

Zhang Hao giải thích một hồi thì thấy người nào đó đang xanh mặt sợ hãi. Anh thấy cậu rụt rè trước mình như vậy, có lẽ cũng sợ hãi khi tiếp cận những người khác đi?Chuyện Zhang Hao kể về Omega nãy giờ làm cậu sợ rồi?

- "Em yên tâm đi, chỉ cần em không đến gần ký túc xá của họ là được rồi. Trong lớp nếu có chuyện gì sẽ có giáo viên xử lý"

- "Vâng.."

Đầu óc Hanbin lúc này trống rỗng, cậu không biết tại sao bản thân lại được xếp cùng phòng với một Alpha, chắc là do giáo viên đã lấy nhầm chìa khóa cho cậu rồi. Nếu phải sống cùng phòng với một Alpha thế này, Hanbin sợ bản thân mình lúc đến kỳ phát tình sẽ gây phiền phức cho anh mất.

Cậu cầm lấy một bộ đồ ngủ kín đáo, sau đó bước vào phòng tắm, dặn lòng phải thật bình tĩnh trước anh, cố gắng ngủ qua đêm nay. Ngày mai cậu sẽ lập tức đến phòng giáo viên xin chuyển đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip