172-175

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 172 - GÂY CHUYỆN

Tất cả mọi người bị cảnh này làm cho kinh sợ. Đang yên đang lành, sao lại náo loạn như vậy. Ngày lễ lớn mà khóc khóc hô hô trước mặt khách nhân, có lẽ là bọn hạ nhân. Nhưng Hầu phủ làm gì có loại hạ nhân không có quy củ như thế?

Nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là hai vị tiểu thư, nét mặt tràn đầy sự nghi hoặc khó hiểu.

Tương Nhược Lan tập trung nhìn vào, thấy nữ tử tiều tụy quỳ gối trước mặt này là Hồng Hạnh thì cả kinh nói:

- Hồng Hạnh, ngươi làm cái gì vậy, bây giờ có khách, có cái gì để sau nói

Thái phu nhân vừa nghe tên Hồng Hạnh thì đã biết đó là nha hoàn đã câu dẫn Cận Thiệu Đường, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, nếu không phải nể mặt Tương Nhược Lan thì chỉ sợ đã lập tức bắt nàng đi.

Hồng Hạnh ngẩng đầu, nhìn Tương Nhược Lan, bên tai không khỏi nhớ lại những lời Vu Thu Nguyệt nói: "Nếu ngươi len lén đến phòng phu nhân cầu xin chắc sẽ vô dụng thôi, tính nàng ngươi biết rồi đấy. Nàng sao có thể vì ngươi mà để mâu thuẫn với nhị phu nhân? Nàng chỉ nói một câu là nhị phòng có thể đuổi ngươi đi rồi.Chỉ có cách bức nàng thì mới được. Trung thu, hai tiểu thư sẽ quay về, ngươi tố cáo nhị phu nhân ngược đãi trước mặt mọi người với phu nhân, nàng sao không để ý được? Đến lúc đó, nàng sẽ lấy lại công bằng cho ngươi. Dù sao, một nha hoàn thông phòng bị ngược đãi như vậy nói thế nào cũng là không được. Thái phu nhân là người mộ đạo, cũng sẽ không ngồi yên không để ý. Chỉ cần các nàng làm chủ cho ngươi thì sau này không phải ngươi sẽ được sống thoải mái."

"Nhưng cứ như vậy, chẳng phải là làm mất thể diện Hầu phủ trước mặt hai vị tiểu thư, thái phu nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta."

"Hai tiểu thư nói đến nói đi đều là người Hầu phủ, cho dù biết chuyện này, cũng sẽ không nói lung tung ra ngoài. Đã như vậy, sao có thể trách ngươi. Cùng lắm là trách ngươi làm kinh động khách nhân thôi. Đó chỉ là việc nhỏ. Nếu ngươi không làm, kết quả thế nào tự ngươi hiểu rồi đó."

"Đúng. Ta phải đánh cược một phen. Nếu phu nhân không để ý đến ta thì ai có thể giúp ta. Chẳng lẽ cứ để Nhị phu nhân hành hạ đến chết. Chỉ cần phu nhân chịu nói giúp ta, ta nhất định có thể lấy lại được vóc dáng cũ lại được nhị gia sủng ái. Chỉ cần có thai, có thể sĩ phòng thì từ nay về sau, ta chính là chủ tử."

Nghĩ vậy, Hồng Hạnh làm sao chịu dễ dàng buông tha cơ hội này. Nàng dập đầu trước mặt Tương Nhược Lan, khóc ròng nói:

- Phu nhân, nếu bây giờ nô tỳ không nói, sau này cũng chẳng biết còn mạng để gặp phu nhân không. Nể tình Hồng Hạnh hầu hạ phu nhân từ nhỏ, xin phu nhân nghe Hồng Hạnh một lần. Hồng Hạnh dù chết cũng an tâm!

Bên kia, Vương thị nhìn thấy Hồng Hạnh thì giận đỏ bừng mặt, lại nghe những lời Hồng Hạnh nói thì không nhịn được, quát to:

- Tiện tỳ, ngươi nói hươu nói vượn cái gì? Còn không đi về đi!

Hồng Hạnh run rẩy, tiến lên ôm chân Tương Nhược Lan:

- Phu nhân, từ khi nô tỳ thành người của Nhị gia, Nhị phu nhân vẫn luôn ngược đãi ta. Phu nhân, ngươi xem ta bây giờ có còn là ta trước kia không? Chẳng những mỗi ngày phải làm việc quần quật còn bị đánh mắng, ngày ăn chẳng đủ no. Phu nhân, người phải làm chủ cho ta.

Nói xong khóc lớn.

Vương thị tiến lên bạt tai nàng, cả giận nói:

- Cái loại tiện tỳ ngươi câu dẫn Nhị gia rồi còn dám chạy đến đây khóc lóc, tố cáo? Ngươi nói thêm câu nữa, ta xé nát miệng ngươi ra.

Hồng Hạnh vội vàng trốn ra sau Tương Nhược Lan:

- Phu nhân ngươi xem, trước mặt bao người Nhị phu nhân còn dám đánh ta, có thể thấy bình thường ngược đãi ta thế nào.

Vương thị tức giận đến cả người phát run, tiến lên định đánh nàng, Triệu di thái thái vội vàng kéo nàng lại, lạnh lùng nói:

- Quế Cầm, ngươi làm cái gì, gây sự với một nha hoàn, tự làm mất thân phận mình sao.

Lúc này Vương thị mới ý thức được hôm nay là ngày gì nên lui theo Triệu di thái thái

Cận Yên Vân nghe được là chuyện xấu của nhị phòng mình, mặt tối sầm lại, tự trách nhị ca chẳng làm được việc gì. Cận Yên Hồng vốn luôn bị Cận Yên Vân chèn ép, giờ nhị phòng bị chê cười, đương nhiên là sẽ không khách khí, ở bên nhìn mà thấy thú vị.

Mà Triệu di thái thái cùng Vương thị thấy mọi người đều ở đó nhìn vào, thấy vô cùng mất thể diện. Nơi này chẳng những những có hai tiểu thư đã xuất giá mà còn có nha hoàn của các nàng. Nếu để chuyện này vào tai gia đình bên đó thì Cận Thiệu Đường chẳng phải là thành trò cười cho thiên hạ.

Triệu di thái thái quay đầu lườm Vương thị một cái sắc lẻm, trách nàng làm việc quá mức khinh suất.

Vốn trong phủ nhị phòng đã không có địa vị, giờ như vậy lại càng thành trò cười.

Tuy là chuyện xấu của nhị phòng nhưng thái phu nhân cũng thấy tối sầm mặt lại. Trước mặt hai thứ nữ lại có chuyện chê cười này, sắc mặt bà sao tốt lên được?

Vu Thu Nguyệt ở bên nhìn thiếu chút nữa phì cười. Những người này sắc mặt thật khó coi khiến tâm tình nàng vô cùng vui sướng. Làm loạn đi, Hồng Hạnh càng làm loạn thì càng có chuyện vui.

Mà Tương Nhược Lan cũng hận không thể đá cho Hồng Hạnh hai cước. Chưa bao giờ thấy nô tỳ ngu xuẩn như vậy. Hôm nay là ngày gì mà cũng dám đến gây sự? Ai giúp được nàng!

- Người đâu, dẫn Hồng Hạnh vào phòng chứa củi. Tương Nhược Lan lớn tiếng sai bảo.

Thái phu nhân âm thầm gật đầu, bây giờ đây là cách giải quyết tốt nhất

Lập tức có người tiến lên kéo Hồng Hạnh xuống, Hồng Hạnh sao có thể bỏ qua, nàng gào lớn:

- Tiểu thư, ngươi thật sự không để ý đến ta nữa? Tiểu thư, ta hầu hạ tiểu thư từ nhỏ, luôn tận tâm với ngươi, giờ ngươi mặc kệ Hồng Hạnh sao, tiểu thư!

Nói thế làm cho Vương thị trong lòng cả kinh, nha đầu này có gan gây chuyện, chẳng lẽ mọi việc nàng làm đều là có người sai bảo. Nhất định là vì mình vẫn chèn ép Hồng Hạnh để nàng không được nhị gia sủng ái vì thế có người sợ mưu kế thất bại nên định dùng cách này để giải quyết.

Vương thị nhớ ra hôm đó Hồng Hạnh lõa lồ cạnh phu quân mình, lửa giận trong lòng bốc ngùn ngụt.

Không được, chuyện hôm nay không thể nhịn được. Nếu không làm rõ ràng chuyện này trước mặt hai vị cô nương thì chỉ sợ bọn họ sẽ cho rằng ta là người như thế! Nàng cùng lắm chỉ là một nô tỳ, sai nàng làm việc thì có gì. Cho dù Tương Nhược Lan là phu nhân đương gia cũng không thể muốn làm gì thì làm trước mặt bao người được.

Nghĩ vậy, Vương thị gỡ tay Triệu di thái thái, vọt tới, chỉ vào Hồng Hạnh gầm lên:

- Hay cho con tiện tỳ này, mở miệng là nói ta ngược đãi ngươi, nếu hôm nay không nói rõ ràng, chẳng phải để người ta nghĩ ta là kẻ độc ác sao.

Tương Nhược Lan thấy Vương thị còn làm loạn theo thì vội la lên:

- Đệ muội, ngươi cần gì so đo với nàng. Hôm nay là trung thu, hai vị cô nương trở về, mọi người đang vui vẻ, không nên vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm tình mọi người. Giờ nhốt nàng lại, sau đó thái phu nhân sẽ thẩm tấn chuyện này, lấy lại công bằng cho đệ muội.

Thái phu nhân! Vương thị hừ nhẹ một tiếng, nghĩ thầm, thái phu nhân cũng đứng về phía ngươi là gì. Bà sao coi nhị phòng vào mắt?

- Không được. Vương thị quả quyết nói

Nàng xoay người nhìn về phía Tương Nhược Lan, lạnh lùng nói:

- Phu nhân, Hồng Hạnh là nha hoàn hồi môn của ngươi, là người của ngươi. Hôm nay nàng làm ra chuyện này không chỉ là làm mất thể diện của ta mà cũng là làm mất thể diện của phu nhân. Nếu không làm rõ chuyện này, nơi này còn nhiều người như vậy, ai biết người khác sẽ nghĩ gì!

Nói đến đây, hai vị cô nương không khỏi liếc qua Tương Nhược Lan. Nha hoàn hồi môn của mình đi câu dẫn chủ tử nhị phòng. Quả thật, nói thế nào cũng không thông.

Thái phu nhân cũng không khỏi thở dài, chuyện này, nói đến nói đi vẫn là Tương Nhược Lan dạy dưới không nghiêm. Nha hoàn của mình cũng không quản được, sau nay trong phủ còn nhiều chuyện như vậy, nàng sao có thể ứng phó hết. Vạn nhất xảy ra chuyện gì chẳng phải là sẽ bị rối loạn Hầu phủ sao? Trong lòng mơ hồ có chút bất an.

Tương Nhược Lan nhìn sắc mặt thái phu nhân, biết thái phu nhân đã hoài nghi năng lực của mình. Nàng biết, nếu bây giờ không xử lý tốt chuyện này, thái phu nhân chỉ sợ sẽ không yên tâm mà giao Hầu phủ vào tay mình. Nếu nghĩ tìm người giúp, mà người đó vừa khéo là Vu Thu Nguyệt thì chẳng phải cuộc sống sau này sẽ không yên ổn.

Nghĩ vậy, Tương Nhược Lan đi tới bên người thái phu nhân nói:

- Mẫu thân, Hồng Hạnh trước là người của ta, làm ra chuyện này chỉ trách ta dạy dưới không nghiêm. Giờ nếu nhị phu nhân kiên trì muốn làm rõ chuyện này, ta cũng không thể mặc kệ nàng. Coi như trước mặt mọi người, làm cho rõ chuyện này.

Hôm nay loạn thành như vậy cũng chẳng có cách giải quyết toàn vẹn. Cũng không thể gạt thể diện Vương thị trước mặt mọi người được. Như thế sẽ thành đại phòng ỷ thế hiếp người! Thái phu nhân không thể làm gì khác hơn là gật đầu.

Tương Nhược Lan đi tới trước mặt hai vị cô nương, trầm giọng nói:

- Khó được dịp hai vị cô nương hồi phủ lại gặp phải chuyện này, là ta xử lý chưa chu toàn. Chút nữa ta sẽ chuẩn bị một phần lễ vật xem như xin lỗi

Cận Yên Vân vội vàng nói:

- Phu nhân đừng nói như vậy, nhà nào chẳng có một, hai điêu nô? Mọi người đều là người một nhà, nói cái gì xin lỗi với chẳng xin lỗi.

Cận Yên Hồng cũng nói:

- Chúng ta đều là người một nhà, phu nhân không cần quá để ý

Tương Nhược Lan gật đầu, quay đầu nói với Hồng Hạnh:

- Hồng Hạnh, bất kể ngươi nói đúng hay không thì tội làm kinh động khách nhân đã định rồi. Nếu hôm nay tra ra ngươi nói dối thì hai tội gộp vào, ngươi không thể ở lại Hầu phủ nữa. Ngươi còn muốn tra tiếp không? Nếu bây giờ ngươi xin lỗi nhị phu nhân, có lẽ ta còn có thể cầu tình với thái phu nhân giúp ngươi.

Bây giờ Hồng Hạnh đã mất đường lui, cho dù dập đầu nhận sai, vẫn sẽ bị nhị phu nhân ghi hận, nói không chừng chẳng bao lâu sau sẽ bị nàng hành hạ đến chết. Chỉ có liều mạng, chỉ cần phu nhân nhúng tay vào chuyện này, nhị phu nhân sau này nể phu nhân, sẽ không làm khó mình nữa.

- Phu nhân, xin phu nhân làm chủ cho Hồng Hạnh, Hồng Hạnh cam nguyện nhận tội làm kinh động khách nhân.

Tương Nhược Lan thở dài, có thể làm nàng đã làm. Vận mệnh sau này của Hồng Hạnh không còn trong bàn tay nàng nữa.

Vu Thu Nguyệt ở một bên mắt lạnh mà nhìn, trong lòng cười thầm không thôi, chuyện hình như càng lúc càng đặc sắc rồi. Nàng muốn xem xem,Tương Nhược Lan làm thế nào thu thập được cục diện này.

Biểu tỷ ngược đãi Hồng Hạnh là sự thật, đến lúc đó, nàng nếu giúp Hồng Hạnh sẽ khiến người ta thấy có chuyện khả nghi. Nhìn thế nào cũng như là giúp nha hoàn của mình đánh vào mặt nhị phu nhân. Nhưng nếu nàng nể nhị phu nhân mà không để ý đến Hồng Hạnh thì sẽ khiến người ta thấy nàng xử sự bất công, không để ý đến hạ nhân. Sau này, còn hạ nhân nào đi tin theo chủ tử vốn chẳng coi mạng hạ nhân ra gì?

Hừ hừ, Tương Nhược Lan, ngươi hôm nay nhất định chẳng có chỗ lui.

CHƯƠNG 173 - XỬ LÝ

Trong Tùng Hương viện, thái phu nhân ngồi chính vị, Tương Nhược Lan đứng ở bên cạnh thái phu nhân, hai vị Cận tiểu thư ngồi vị trí khách quý, Cận Yên Nhiên, Vu Thu Nguyệt, Vương thị và Triệu di thái thái ngồi ở vị trí của mình

Hồng Hạnh quỳ trên đất, những người xung quanh nhìn nàng đầy khinh bỉ, nhạo báng hoặc oán hận. Những ánh mắt đó như tảng đá lớn, đè ép nàng không ngẩng đầu lên nổi.

Phương mụ mụ vừa nghe tin thì hốt hoảng chạy đến, nước mắt doanh tròng nhìn con mình nhưng không dám khóc lớn.

Loại việc này, thái phu nhân cũng không sai người làm kinh động đến Cận Thiệu Khang. Hơn nữa, Cận Thiệu Khang đang ở cùng với hai vị cô gia, thái phu nhân đương nhiên không muốn chuyện xấu trong nhà bị hai cô gia nhìn thấy.

Thái phu nhân nói:

- Nhược Lan, Hồng Hạnh trước kia là người của ngươi. Chuyện hôm nay để cho ngươi xử lý đi.

Bà rất muốn biết, Tương Nhược Lan rốt cuộc sẽ xử lý chuyện này như thế nào, nàng có đủ năng lực trở thành chủ mẫu của Hầu phủ hay không? Nếu chuyện này không xử lý tốt thì bà phải suy nghĩ lại, dù sao Hầu phủ lớn như vậy, mỗi ngày không biết bao nhiêu chuyện. Không nên để xảy ra chuyện gì trong tay nàng, nếu không thì thể diện của Hầu gia cũng như Cận gia đều mất sạch.

Trong lòng Tương Nhược Lan hiểu rõ tâm tư thái phu nhân, nàng hít sâu một hơi, để mình tỉnh táo lại, sau đó cẩn thận suy nghĩ chuyện này. Đầu tiên phải làm rõ, những lời Hồng Hạnh nói có thật không?

- Hồng Hạnh, dựa vào đâu mà ngươi nói ngươi bị nhị phu nhân ngược đãi!

Tương Nhược Lan nhìn Hồng Hạnh đang quỳ

Hồng Hạnh ngẩng đầu, đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua Vương thị đang ngồi. Vương thị trừng mắt nhìn khiến Hồng Hạnh sợ đến rụt cổ, vội quay lại nói với Tương Nhược Lan:

- Phu nhân, từ sau khi Hồng Hạnh đến bên nhị gia...

Sau đó, kể hết chuyện bị sai giặt quần áo, bị đánh, bị mắng, bị nhục nhã nói hết ra. Nói xong thì khóc không ra tiếng, như là phải chịu tất cả khổ cực chốn nhân gian vậy.

Hồng Hạnh trước kia đi theo Tương Nhược Lan thì được đãi ngộ như một tiểu thư. Sau này, Tương Nhược Lan kia mất đi, không được tốt bằng khi trước nhưng Tương Nhược Lan cũng chưa từng làm khó nàng. Nàng bây giờ chịu khổ sở như vậy, nếu là nha hoàn khác thì còn có thể nghiến răng nhẫn nhịn nhưng nàng thì không được. Nàng như là từ trên trời rơi xuống đất. Bất kể là tinh thần hay thể xác cũng đều không thể thích ứng.

- Phu nhân, trước ta cũng là nha hoàn trong phủ, biết Hầu phủ là nhà tốt. Thái phu nhân và phu nhân luôn đối xử tốt với hạ nhân, thưởng phạt phân minh, tuyệt sẽ không ngược đãi hạ nhân! Nhưng phu nhân, ta qua bên đó còn chưa được một tháng. Ngươi xem xem ta giờ như thế nào, nhìn tay ta, cho dù là vỏ cây cũng chẳng thô bằng. Có thể thấy được ta đã bị ngược đãi. Đây là chứng cứ tốt nhất

Nói xong khóc lớn.

Vương thị ở một bên càng nghe càng giận, nhấc chân đá nàng quát:

- Tiện tỳ, ngươi nghĩ ngươi là cái gì? Ngươi chẳng qua dựa vào mị thuật mà bò lên giường nhị gia. Làm thông phòng thì đã là chủ tử chắc! Ngươi chỉ là hạ nhân, hạ nhân nào trong phủ mà không phải làm việc, làm gì có ai làm sai thì không bị trừng phạt. Ngươi bây giờ là ỷ thế ai.

Nói như vậy là thừa nhận những gì Hồng Hạnh nói. Triệu di thái thái trong lòng mắng thầm Vương thị ngu xuẩn!

Vương thị càng nói càng giận. Nàng đứng lên, đi tới trước mặt thái phu nhân quỳ xuống, mắt đỏ ngầu nói:

- Thái phu nhân. Chẳng lẽ nói, nha hoàn của phu nhân thì có thể làm càn trong phòng ta?

Thái phu nhân cùng Tương Nhược Lan hơi biến sắc. Hai cô nương cũng giật mình.

Triệu di thái thái vội vàng quát:

- Quế Cầm, không được nói lung tung!

Sau đó nhẹ nhàng nói với thái phu nhân:

- Thái phu nhân, phu nhân, các người đừng so đo với Quế Cầm. Tính cách Quế Cầm các ngươi cũng biết, khẩu xà tâm Phật thôi, không có lòng gì đâu...

Vừa nói vừa lau nước mắt:

- Nói đến nói đi là Đường Nhi không tốt, bên người hắn nhiều nha hoàn như vậy, sao lại chọn Hồng Hạnh... Phòng chúng ta không so được với phu nhân... Hôm nay làm loạn thành thế này, làm khó phu nhân, đều là Đường Nhi sai!

Cận Yên Vân vội cúi đầu cười. Những lời này của di nương thật tuyệt!

Nha hoàn đại phòng các ngươi đi câu dẫn chủ tử nhị phòng, thành thông phòng rồi chẳng lẽ còn muốn đãi ngộ tốt? Hôm nay mới chịu chút uất ức đã chạy đến khóc lóc, tố cáo. Chẳng lẽ thật sự khinh nhị phòng chúng ta không có địa vị?

Vương thị ngẩng đầu nhìn thẳng Tương Nhược Lan, có ý như đang chất vấn

Sắc mặt thái phu nhân có chút mất tự nhiên, hơi quay đầu, tay hơi đập lên ghế.

Tiếng vỗ này như đập vào vào lòng Tương Nhược Lan.

Tương Nhược Lan ngẩng đầu nhìn Triệu di thái thái cười nói:

- Di nương quá khách khí rồi. Bất kể là hạ nhân trong viện ta hay trong viện của nhị phu nhân thì đều là hạ nhân của Hầu phủ. Nói vậy, trong lòng Nhị gia cũng cho là như vậy thôi. Di nương không cần trách nhị gia làm gì.

Thật là, Hồng Hạnh câu dẫn Cận Thiệu Đường thì có sai. Nhưng Cận Thiệu Đường hoàn toàn trong sạch? Là đạo lý gì?

Triệu di thái thái nghe vậy, tay lau nước mắt cứng đờ, không nói nên lời. Vương thị một bên cũng cúi đầu.

Tương Nhược Lan chậm rãi đi tới giữa sảnh, tiếp tục nói:

- Bất kể là viện nào, hạ nhân đều có cấp bậc, dạng cấp bậc gì thì làm việc của cấp bậc đó. Hầu phủ có quy củ của Hầu phủ, không bao giờ để hạ nhân làm quá phận mình.

Nói xong cao giọng hỏi:

- Ánh Tuyết, trong Hầu phủ, thông phòng làm chuyện gì?

Ánh Tuyết đứng ra cất cao giọng nói:

- Thông phòng giống như là nha hoàn hầu hạ bên người chủ tử. Hồng Hạnh là thông phòng thì sẽ hầu hạ Nhị gia.

Hồng Hạnh hai mắt sáng ngời, trên mặt không thể che dấu sự vui mừng. Phu nhân quả nhiên là làm chủ cho mình. Vu di nương nói quả không sai!

Mà sắc mặt Vương thị thì trắng bệch ra. Hầu hạ bên người? Quả nhiên không ngoài dự đoán. Tương Nhược Lan này thật sự là muốn đặt tai mắt trong phòng ta.

Vu Thu Nguyệt ngồi một bên cười lạnh, tốt lắm, cứ như vậy đi. Sau này nhị phòng sẽ hận đại phòng, càng nhiều chuyện náo nhiệt rồi.

Ngay cả hai vị cô nương cũng cảm giác phu nhân đang nói thay nha hoàn của mình. Mọi người đều là đàn bà, gặp phải loại tiện tỳ không biết xấu hổ này thì ai mà đối xử tốt được. Không hành hạ nàng sao có thể trút giận.

Thái phu nhân hơi nhíu mày

Nhưng Tương Nhược Lan làm như không thấy, tiếp tục nói:

- Vậy những chuyện như giặt quần áo, quét viện, nhổ cỏ có phải là chuyện của thông phòng không?

Ánh Tuyết đáp:

- Đó là chuyện của tam đẳng nha hoàn ở ngoại viện. Mà giặt quần áo càng là chuyện của hạ nhân phụ trách việc nặng.

Như giải được oan ức, Hồng Hạnh khóc càng thương tâm.

Vương thị tức giận vô cùng, sắc mặt càng trắng.

Tương Nhược Lan từng từ từng chữ đều chiếu theo quy củ, nàng sao có đất phản bác. Nhưng trong lòng vẫn không cam lòng, ngẩng đầu lớn tiếng nói:

- Mỗi viện đều có đặc thù. Đôi khi vì trừng phạt nha hoàn không nghe lời, để nàng làm thêm chút việc thì có là gì. Đánh đập, chửi mắng thì là cái gì, chỉ là một hạ nhân mà thôi! (con này... hết thuốc chữa. hạ nhân cũng là người đấy)

Tương Nhược Lan quay đầu lại cười nói:

- Nhị phu nhân, những lời này nói trước mặt người nhà thì không sao nhưng nếu để người ngoài nghe được thì sẽ tưởng Hầu phủ chúng ta đối xử không tốt với hạ nhân. Hơn nữa, chẳng biết Hồng Hạnh làm sai chuyện gì mà để nhị phu nhân trừng phạt như thế?

Chuyện Hồng Hạnh làm sai là câu dẫn Nhị gia. Nhưng giờ nàng đã là người của nhị gia, chuyện này chẳng thể nói là sai. Nhị phu nhân định vì vậy mà trừng phạt nàng thì đúng là quá đáng!

- Ngươi...

Vương thị tức giận đến nói không ra lời!

Hồng Hạnh thấy Vương thị bị Tương Nhược Lan nói đến không cãi lại được thì trong lòng vô cùng vui vẻ. Lúc Vương thị quay đầu trừng mắt nhìn nàng, nàng còn len lén cười đắc ý với Vương thị khiến Vương thị thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh.

Triệu di thái thái lúc này mới lên tiếng:

- Là chúng ta sai. Phu nhân yên tâm, chúng ta sau này sẽ đối xử tốt với Hồng Hạnh. Sẽ không để chuyện như thế này xảy ra nữa

Trong giọng nói có sự tủi nhục vô cùng.

Sắc mặt thái phu nhân vẫn không thuận, xử lý như vậy vẫn chưa kín kẽ. Nhược Lan xử sự quả thật vẫn không đủ chu đáo......

Thái phu nhân âm thầm thở dài.

Vu Thu Nguyệt để ý tới sắc mặt thái phu nhân, trong lòng hơi động. Có lẽ giờ là cơ hội của mình. Dù không được Hầu gia sủng ái nhưng cũng không có nghĩa là không chiếm được quyền Hầu phủ. Dù sao thân phận mình cũng là quý thiếp, hơn nữa còn có con trai. Chỉ cần sau này thể hiện năng lực trước mặt thái phu nhân thì dù không nắm được đại quyền thì cũng có mấy phần quyền lực.

Nhất thời, có người đắc ý, có người oán hận, có người thở dài. Trong lúc mọi người tưởng chuyện đã xong thì Tương Nhược Lan đột nhiên nói:

- Triệu di nương, ta còn chưa nói xong, di nương không cần vội vã như vậy.

Mọi người đều sửng sốt.

Tương Nhược Lan đi tới bên người Hồng Hạnh, Hồng Hạnh ngẩng đầu nhìn nàng không hiểu

Tương Nhược Lan lạnh lùng nhìn nàng, chậm rãi nói:

- Hồng Hạnh, ngươi bị ngược đãi là sự thật. Ban đầu, vốn ngươi là người hữu lý. Nhưng vì cách xử lý của ngươi không đúng, có lý lại thành vô lý. Gặp phải chuyện như thế, ngươi có thể bẩm báo thái phu nhân hoặc nói với ta. Nhưng ngươi lại chọn cách này. Bất kể như thế nào, ngươi là hạ nhân, nhị phu nhân là chủ tử của ngươi. Ngươi làm như thế trước mặt bao người, không giữ lại thể diện cho chủ tử ngươi là ngươi sai! Hồng Hạnh, ta nói thế ngươi có phục không?

Hồng Hạnh nhìn nàng, định đoán suy nghĩ của nàng nhưng vẻ mặt Tương Nhược Lan bình tĩnh vô cùng, không có lấy nửa điểm tâm tình. Hồng Hạnh do dự nói:

- Phu nhân nói đúng, nô tỳ... nô tỳ tâm phục khẩu phục...

Vương thị cùng Triệu di thái thái thấy Tương Nhược Lan đột nhiên nói như vậy, chẳng biết nàng định làm gì. Ai nấy nhìn nàng không chớp mắt.

Thái phu nhân cũng lộ vẻ kinh ngạc. Sắc mặt Vu Thu Nguyệt trầm ngưng. Những người khác cũng chăm chú nhìn.

Tương Nhược Lan nhìn Hồng Hạnh tiếp tục nói:

- Hồng Hạnh... thứ nhất ngươi làm kinh động khách nhân, thứ hai không kính trọng phu nhân. Cho dù ngươi là nha hoàn hồi môn của ta, ta cũng không thể thiên vị ngươi!

Nói rồi nàng xoay người hành lễ với thái phu nhân:

- Mẫu thân, chuyện này nếu giao cho con dâu xử lý, con dâu có thể trừng phạt Hồng Hạnh và nhị phu nhân không?

CHƯƠNG 174 - XỬ LÝ 2

Thái phu nhân hơi cười nói:

- Chuyện này nếu giao cho ngươi, đương nhiên tùy ngươi toàn quyền xử lý.

Trong ánh mắt có vẻ chờ mong

Tương Nhược Lan cười nói:

- Vâng, con dâu nhất định sẽ không để mẫu thân thất vọng.

Nói xong xoay người, ánh mắt quét qua tất cả mọi người. Cuối cùng nàng dừng mắt ở phía Phương mụ mụ thì đã thấy bà lo lắng nhìn nàng, ánh mắt đầy sự cầu xin

Tương Nhược Lan thu hồi ánh mắt.

Sự chú ý của mọi người đều tập trung trên người Tương Nhược Lan, rất muốn biết nàng xử lý chuyện này thế nào. Nhất là hai vị tiểu thư, đang muốn mượn cơ hội xem thủ đoạn của chủ mẫu tương lai của Hầu phủ.

- Hồng Hạnh...

Tương Nhược Lan lớn tiếng nói:

- Ngươi đầu tiên là bất kính với phu nhân, sau đó làm kinh động khách nhân, hôm nay hai tội gộp chung. Ta niệm tình ngươi thân thể suy yếu, không đánh trượng, nhưng ngươi không có quy củ như vậy, không thể tiếp tục ở lại phủ nữa...

Còn chưa nói xong, Hồng Hạnh đã kinh hô:

- Phu nhân, người đừng đuổi ta đi!

Phương mụ mụ đứng một bên cũng vội van xin

Tương Nhược Lan nhìn nàng thở dài:

- Hồng Hạnh, ta còn chưa nói xong mà ngươi đã xen mồm, quá không quy củ, ta sớm nói cho ngươi, ở trong Hầu phủ thì phải tuân theo quy củ Hầu phủ. Đáng tiếc, ngươi vẫn chẳng coi lời ta nói vào lòng mới để rơi xuống bước này...

Vương thị cùng Triệu di thái thái hai mặt nhìn nhau, chẳng biết Tương Nhược Lan muốn làm gì.

Sắc mặt Hồng Hạnh trắng bệch, nàng ôm chân Tương Nhược Lan, nước mắt lại ứa ra:

- Phu nhân, ta biết là ta không tốt nhưng giờ ta đã là người của nhị gia. Ngươi không nên đuổi ta ra ngoài, nếu không, nô tỳ chỉ còn đường chết

Sau đó khóc lớn

Bên kia Phương mụ mụ cũng quỳ xuống, khóc không thành tiếng:

- Phu nhân, van xin ngươi...

Bên cạnh, hạ nhân cũng lộ vẻ không đành lòng

Đều là hạ nhân, vận mệnh đều nằm trong tay chủ tử, sinh tử vinh nhục đều là một câu nói của chủ tử mà thôi. Giờ thấy Hồng Hạnh trong nháy mắt đã bị đuổi ra phủ không còn đường sống, trong lòng không khỏi có sự thương hại.

Nói đến nói đi, nô tài chính là nô tài, cái gì cũng là nô tài sai. Chuyện này rõ ràng là nhị phu nhân ngược đãi Hồng Hạnh nhưng lại để mình Hồng Hạnh chịu tội. Bây giờ vì nể mặt nhị phu nhân mà đuổi nàng ra phủ. Chủ tử này chỉ biết nể mặt nhau, sao coi tính mạng hạ nhân vào mắt.

Rất nhiều hạ nhân đều cúi đầu.

Thái phu nhân nhíu mày

Tương Nhược Lan cúi người, khẽ đầy Hồng Hạnh ra, trầm giọng nói:

- Hồng Hạnh, ngươi không phải lo, ta chưa nói sẽ đuổi ngươi ra ngoài

Hồng Hạnh ngừng khóc, nước mắt doanh tròng:

- Vậy phu nhân có ý gì?

- Ngươi không có quy củ như thế, không thể ở lại Hầu phủ nữa. Sáng mai ta sẽ sai người đưa ngươi tới biệt viện. Đồ ăn, mặc của ngươi vẫn dựa theo lệ của thông phòng. Hy vọng ngươi tới biệt viện thì có thể suy nghĩ cho kỹ. Lúc nào học thấu đáo các quy củ thì sẽ cho ngươi quay lại!

Vương thị nghe vậy hai mắt sáng ngời, có thể đuổi nàng đi là tốt rồi. Quay lại? bên người nhị gia nhiều đàn bà như vậy, chỉ cần rời đi một đoạn thời gian, nhị gia sao còn nhớ Hồng Hạnh kia mấy mắt mấy mũi? Hồng Hạnh là người của nhị phòng, chỉ cần nhị phòng không nói, nàng cũng đừng nghĩ đường về.

Để cho nàng ta cả đời ở biệt viện đi.

Đạo lý này đương nhiên Hồng Hạnh hiểu. Sắc mặt nàng đại biến, không ngừng dập đầu:

- Phu nhân, đừng đem ta đi. Phu nhân, nể tình ta đã hầu hạ ngươi lâu như vậy (bài ca cũ mèm hát mãi k chán), đừng đem ta đi biệt viện.

Rời khỏi Hầu phủ, những cố gắng trước kia của nàng chẳng phải là uổng phí? Chẳng lẽ cứ ở biệt viện đó chờ chết? Thế chẳng thà trước kia gả cho quản sự Trương.

Tương Nhược Lan không muốn nói thêm nữa, đứng dậy thẳng dậy sai:

- Trước tiên đem Hồng Hạnh về, sáng mai đưa đi biệt viện.

Lập tức có gia đinh đi lên kéo Hồng Hạnh đi. Hồng Hạnh khóc lóc, không để ý mọi thứ mà kêu to:

- Tiểu thư, chẳng lẽ ngươi thật sự tuyệt tình như vậy.

Phương mụ mụ vội vàng đến bưng miệng nàng lại, khóc ròng nói:

- Được rồi, Hạnh Nhi. Phu nhân làm thế là đã quá tốt cho ngươi rồi. Ngươi đừng có không biết tốt xấu.

Vừa nói vừa bảo gia đinh nhanh kéo nàng xuống.

Đám người thái phu nhân đều lộ ra vẻ mặt chán ghét

Vu Thu Nguyệt nhìn hướng Hồng Hạnh rời đi, âm thầm nghiến răng nghiến lợi.

Đợi Hồng Hạnh đi rồi, Vương thị nhìn Tương Nhược Lan cười cười:

- Phu nhân xử sự, cuối cùng coi như công bằng!

Tương Nhược Lan nhàn nhạt cười nói:

- Công bằng hay không, chờ ta xử trí xong rồi nói!

Vương thị ngạc nhiên:

- Còn chưa xử trí xong? Không phải đã quyết định đưa Hồng Hạnh đến biệt viện?

Tương Nhược Lan cười cười:

- Đó chỉ là xử trí Hồng Hạnh, còn nhị phu nhân ta chưa bàn đến!

- Ta???

Vương thị biến sắc, cả kinh dựng đứng người lên, Triệu di thái thái vội vàng ấn nàng xuống

Thái phu nhân hứng thú nhìn Tương Nhược Lan:

- Nhược Lan, nói hết đi.

Thái phu nhân đã lên tiếng, Vương thị cũng không dám nhiều lời, quay đầu đi, vẻ mặt tức giận.

- Nhị phu nhân ngược đãi Hồng Hạnh là sự thật, chuyện này ảnh hưởng đến danh dự Hầu phủ ta. Ta đề nghị phạt nhị phu nhân hai tháng tiền.

Trừng phạt như vậy cũng chẳng tính là nghiêm trọng. Cũng để cảnh tỉnh bọn nha hoàn muốn leo lên giường chủ tử.

Thái phu nhân gật đầu:

- Nhược Lan nói có đạo lý.

Vương thị mặc dù có chút đau lòng nhưng nhớ ra những hành vi trước kia của mình cũng chẳng có gì là hay ho, trong lòng thái phu nhân đương nhiên không thích. Vì thế cũng chẳng lên tiếng

Sắc mặt của đám hạ nhân lúc này mới hòa hoãn một chút, cuối cùng cũng là cho Hồng Hạnh một đường lui. Trong lòng đang nghĩ, xem ra chủ mẫu tương lai thưởng phạt phân minh, không phải là người có lòng dạ độc ác, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn nhiều.

Thái phu nhân đứng lên cười nói:

- Được rồi, náo loạn lâu như vậy chuyện không vui cuối cùng cũng qua.

Tiếp theo nhìn về phía Tương Nhược Lan mà khen:

- Nhược Lan, chuyện này ngươi xử lý tốt lắm! Ta rất hài lòng, sau này ta cũng có thể yên tâm giao Hầu phủ cho ngươi rồi.

Mọi người nghe vào trong tai, trong lòng mỗi người đều có ý nghĩ riêng

Tương Nhược Lan cười nói:

- Nhược Lan vẫn còn nhiều chỗ phải nhờ mẫu thân chỉ điểm.

Lúc này, có gã sai vặt tiến đến bẩm báo:

- Hầu gia cho mời phu nhân, nói là sắp đền giờ tiến cung rồi, muốn nhắc phu nhân chuẩn bị

Thái phu nhân nói với Tương Nhược Lan:

- Đây là chính sự, Nhược Lan mau đi đi.

Tương Nhược Lan hành lễ thái phu nhân, chào hỏi hai vị tiểu thư rồi ra khỏi Tùng hương viên.

Tương Nhược Lan đi rồi, Cận Yên Vân cười kéo tay thái phu nhân:

- Mẫu thân, chúc mừng mẫu thân có được một nàng dâu giỏi giang.

Cận Yên Hồng cũng cười nói:

- Chẳng những giỏi giang mà còn rất tinh tế. Biết ta đi xe đường xa mệt mỏi, còn chuẩn bị cả thuốc bổ nữa.

Cận Yên Vân che miệng cười nói:

- Đại tỷ tỷ nói như vậy là trách thái phu nhân không chu đáo bằng phu nhân?

Cận Yên Hồng biến sắc, quên mất khi xưa mọi thứ là do thái phu nhân chuẩn bị.

Thái phu nhân vỗ nhẹ tay Cận Yên Vân, cười nói:

- Được rồi. Đừng coi thường tỷ tỷ ngươi nữa. Mọi năm đều là Trương mụ mụ chuẩn bị, bà nhiều việc, quên cũng là chuyện bình thường.

- Vâng! Vâng! Cận Yên Hồng vội vàng nói

Thái phu nhân cười cười, nhớ ra lúc đầu nhận được thánh chỉ thì trong lòng ghét Nhược Lan muốn chết nào biết được giờ lại là một đứa con dâu đắc lực như vậy

Có thể thấy được thế sự chẳng có gì là tuyệt đối.

Đoàn người ra khỏi cửa, tiếp tục tản bộ trong hậu hoa viên.

Vương thị cố ý đi chậm, tới cạnh Vu Thu Nguyệt, nhỏ giọng nói:

- Xem ra chúng ta hiểu lầm phu nhân, nếu nàng thật có lòng đặt tai mắt trong nhị phòng thì sao lại dễ dàng đẩy Hồng Hạnh đi biệt viện như thế.

Vu Thu Nguyệt nhìn kế hoạch của mình thất bại trong gang tấc, trong lòng thầm hận không thôi, giờ lại nghe Vương thị nói, đành phải cười khan hai tiếng:

- Đúng! Đúng

Cũng không thể không thừa nhận, Tương Nhược Lan xử lý rất tốt

Chính vì như thế mới khiến nàng càng hận, thiếu chút nữa thì xé rách khăn lụa.

Ngày sau còn dài, nàng còn cơ hội. Nàng không tin, Tương Nhược Lan mệnh tốt như vậy.

Tương Nhược Lan trở về Thu Đường viện, mới vào phòng, Phương mụ mụ đã tiến vào theo, quỳ xuống dập đầu lạy ba cái.

- Cám ơn tiểu thư bỏ qua cho Hồng Hạnh, cám ơn đại ân đại đức của tiểu thư.

Tấm lòng cha mẹ rộng lớn, bao dung. Nếu nàng có cha mẹ tuyệt sẽ không để cha mẹ phiền lòng vì mình như vậy. Tương Nhược Lan thầm thở dài một hơi, cúi người đỡ Phương mụ mụ lên.

- Mụ mụ, Hồng Hạnh rời khỏi nhị phòng vị tất đã là chuyện không hay. Nhị phu nhân ghen tuông, Hồng Hạnh tính tình lại như vậy, sớm muộn cũng gặp chuyện không may, rời khỏi Hầu phủ, Hồng Hạnh có lẽ còn có thể cả đời bình an.

Phương mụ mụ mắt đỏ bừng nói:

- Lão nô hiểu nỗi khổ tâm của tiểu thư, là Hồng Hạnh chẳng biết tốt xấu mới nghĩ như vậy. Đều do mụ mụ không dạy dỗ Hồng Hạnh cho nghiêm. Hôm nay lão nô có việc muốn nhờ tiểu thư, xin tiểu thư cũng đưa lão nô đến biệt viện, cho lão nô có thể lúc nào cũng trông chừng Hồng Hạnh, tránh để nó lại gây họa

Tương Nhược Lan hơi nghĩ rồi gật đầu đáp ứng

- Chuyện này ta sẽ thương lượng cùng thái phu nhân.

Phương mụ mụ vội vàng dập đầu tạ ơn

Tương Nhược Lan gọi Ánh Tuyết và Liên Kiều vào giúp mình chuẩn bị trang điểm mặc triều phục.

Chỉ chốc lát sau, Cận Thiệu Khang đã đến.

Cận Thiệu Khang mặc chỉnh tề, mãng bào màu đen mặc trên người càng hiện rõ vẻ anh vũ bất phàm của hắn.

Ánh Tuyết và Liên Kiều thức thời lui xuống

Cận Thiệu Khang tiến lên ôm eo nàng, thấy mặt nàng phơn phớt phấn hồng, càng thêm kiều mỵ, phong tình. Không nhịn được, hắn hôn nàng một cái, cười nói

- Nhược Lan, nàng thật đẹp.

Tương Nhược Lan cười duyên một tiếng:

- Cẩn thận một chút, đừng làm rối tóc ta, mất không ít công chuẩn bị đâu.

Nhưng thấy hắn tuấn mỹ như vậy, cũng không nhịn được ôm cổ hắn, nhón chân hôn lên môi hắn một cái.

Cận Thiệu Khang cười một tiếng, cúi đầu xuống hôn lại nàng, hai người ngọt ngào một hồi lâu

Một lát sau, Cận Thiệu Khang thở hào hển buông nàng ra, vội vàng nói sang chuyện khác:

- Vừa rồi có phải có chuyện gì không? Gã sai vặt đến báo lại nói các ngươi đều ở Tùng Hương viện.

Tương Nhược Lan đem chuyện khi nãy kể tóm tắt lại một lần.

Cận Thiệu Khang cười cười, khen:

- Nhược Lan, làm rất tốt!

Thật ra tới nay, hắn cũng chẳng ôm nhiều hy vọng với năng lực quản gia của nàng. Cũng may trong phủ không đông, không quá phức tạp. Đến lúc đó cất nhắc một quản gia giúp nàng một chút cũng được, chậm chậm cho nàng thời gian, cũng sẽ có một ngày nàng làm tốt. Nhưng không ngờ, bây giờ nàng lại cho hắn một niềm vui lẫn sự ngạc nhiên như vậy. Làm rất thỏa đáng, vừa nghiêm khắc mà vẫn nhân hậu

Tương Nhược Lan ngẩng đầu lên cười nói:

- Ta nói rồi đó, ta sẽ hết sức để thành thê tử tốt của ngươi

Cận Thiệu Khang dịu dàng ôm lấy nàng, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

CHƯƠNG 175 - CA CƠ

Tiệc tối trong cung cử hành ở điện Thái Hòa

Cận Thiệu Khang và Tương Nhược Lan đi tới thì đã được dẫn tới điện Thái Hòa. Cận Thiệu Khang vội chào hỏi với các công khanh, đại thần còn Tương Nhược Lan cũng chào hỏi các nữ quyến.

Bây giờ Tương Nhược Lan đã hiểu rõ các lễ nghi cung đình, cùng các phu nhân đó nói chuyện thì hoàn toàn không có vấn đề, ngôn hành cử chỉ hào phóng, đôi lúc còn hài hước, hoạt bát, hơn nữa, các phu nhân đó phần lớn đều từng được Nhược Lan giúp đỡ nên Tương Nhược Lan rất được các phu nhân đó tôn trọng, yêu thích.

Bởi vì lần yến hội này chỉ mời các quan lại từ ngũ phẩm trở lên tham gia nên có rất nhiều người quen nàng không thấy. Tỷ như Lưu phu nhân (mẫu thân của Lưu Tử Căng) đã từng nói những lời chính nghĩa bênh vực nàng.

Sau khi nói chuyện một hồi thì có thái giám truyện bọn họ tiến điện.

Đoàn người chia làm hai hàng tiến vào. Tất cả mọi người cúi đầu, không lên tiếng.

Lần này yến tiệc khác với yến tiệc sinh nhật, yến tiệc lần này chia thành hai hàng bàn ghế nhỏ. Mỗi bàn có thể ngồi hai người. Ở giữa là sân lớn, Tương Nhược Lan đoán chắc là có ca múa biểu diễn.

Mọi người được thái giám dẫn vào vị trí của mình. Tương Nhược Lan cùng Cận Thiệu Khang ngồi ở bàn thứ tư bên phải. Bàn thứ ba bên cạnh là Binh bộ thượng thư Hoàng đại nhân cấp cao hơn Cận Thiệu Khang còn bàn thứ năm là Lễ bộ thị lang Vương đại nhân.

Cận Thiệu Khang và Tương Nhược Lan chào hỏi mọi người. Cận Thiệu Khang thấy Tương Nhược Lan nói năng hào phóng, cử chỉ lễ nghĩa, nhớ ra những gì nàng đã cố gắng thay đổi vì mình, trong lòng đầy vui mừng và cảm kích. Hắn càng thêm quý trọng tình cảm này.

Ngồi xuống không lâu thì nghe thấy thái giám xướng:

- Hoàng thượng giá lâm, Thái hậu giá lâm, Hoàng hậu giá lâm!

Quần thần đều đứng dậy, lúc này, Cảnh Tuyên Đế đi trước, Hoàng hậu dìu Thái hậu phía sau, ba người ngồi lên cao.

Cảnh Tuyên Đế ngồi xuống long ỷ, Thái hậu và Hoàng hậu ngồi hai bàn nhỏ bên cạnh hắn.

Đợi ba người ngồi xong, quần thần quỳ xuống hộ vạn tuế ba lần.

Cảnh Tuyên Đế khẽ nâng tay:

- Các khanh gia bình thân

Giọng nói không còn hảo sảng như xưa.

Tương Nhược Lan kinh ngạc, đã lâu như thế rồi, thương thế của Hoàng thượng còn chưa khỏe hẳn? Nhớ ra hắn bị thương vì mình, không khỏi lén ngẩng đầu nhìn Cảnh Tuyên Đế, thấy hắn dù đang ngồi, một thân long bào khí thế nhưng cũng không dấu được vẻ tiều tụy. Nhìn qua dường như gầy đi nhiều. Nàng có chút lo lắng, chẳng lẽ thương thế của hắn nghiêm trọng như vậy?

Như là cảm giác được ánh mắt của Tương Nhược Lan, Cảnh Tuyên Đế thoáng quay lại nhìn nàng. Ánh mắt của hắn phức tạp khiến cho nàng có cảm giác quái dị. Nhưng chỉ lát sau hắn đã quay đầu đi.

Quần thần ngồi xuống, Cảnh Tuyên Đế nói về lý do tổ chức yến hội rồi thái giám cung nữ mang đồ ăn lên các bàn.

Tương Nhược Lan nhìn trên bàn, hơn mười chiếc đĩa ngọc khắc hoa mai, bên trong chứa đồ ăn tinh mỹ, vừa nhìn đã khiến người thèm thuồng. Thái giám bên cạnh rót rượu.

Cảnh Tuyên Đế giơ chén rượu lên nói:

- Thân thể trẫm còn chưa hoàn toàn khang phục, đành lấy trà thay rượu mời các khanh gia một chén.

Quần thần đứng lên tạ rồi mời lại Hoàng thượng.

Cảnh Tuyên Đế nói:

- Đêm nay là yến hội, các khanh cứ tự nhiên, không cần câu nệ.

Quần thần cùng kính Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thái hậu rồi mới ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức mỹ thực, thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với các đồng liêu.

Không khí dần náo nhiệt lên.

Cận Thiệu Khang gắp một miếng thịt bò đặt vào bát Tương Nhược Lan, nhẹ giọng nói:

- Thịt bò trong cung đều ăn cỏ tươi, thịt rất ngon, mềm, nàng thử đi.

Tương Nhược Lan cắn một miếng rồi ngẩng đầu cười với hắn:

- Quả nhiên là ngon

Vừa nói vừa gắp một món hắn thích ăn vào bát hắn. Cận Thiệu Khang cười cười, ăn.

Hai người ngồi ở đó, tuy không thể có những hành động, lời nói thân mật nhưng mỗi ánh mắt, nụ cười đều biểu lộ hết thảy.

Những cảnh này Cảnh Tuyên Đế đều thấy rõ, hắn nhìn khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh như nước của Tương Nhược Lan. Lúc này nàng có vẻ quyến rũ đặc biệt của nữ nhân. Có vô số cung phi, Cảnh Tuyên Đế đương nhiên biết vì sao nàng có sự quyến rũ đó.

Ánh mắt nàng nhìn hắn nhu tình như nước, sự ngọt ngào đong đầy trong ánh mắt. Mà Cận Thiệu Khang vốn luôn lạnh lùng lúc này cũng hơi cười. Mà hắn cười thì thần sắc nàng càng dịu dàng.

Nàng chưa từng dùng ánh mắt đó nhìn ta...

Tay Cảnh Tuyên Đế không nhịn được xiết chặt cái chén trong tay, ghen ghét như con rắn độc đang cắn xé tim gan hắn.

Thái hậu ở bên vẫn luôn để ý đến Cảnh Tuyên Đế, thấy hắn nhìn Tương Nhược Lan chằm chằm dễ khiến người khác chú ý thì vội nhắc nhở:

- Hoàng thượng, món canh hôm nay rất được, Hoàng thượng uống một chút đi, rất tốt cho cơ thể.

Vừa nói vừa sai Hoàng Quý bưng một bát canh cho hắn.

Lúc này Cảnh Tuyên Đế mới thu hồi ánh mắt, đón lấy bát canh từ tay Hoàng Quý.

Hoàng hậu bên kia đột nhiên cười nói:

- Thái hậu, ngươi xem Nhược Lan và An Viễn Hầu, hai người trong thật ân yêu. Thái hậu, xem ra người không cần lo cho Nhược Lan nữa rồi....

Còn chưa nói xong đã nghe thấy "choang" một tiếng, bát canh trong tay Cảnh Tuyên Đế rơi xuống đất, canh nóng bốc hơi.

Đại sảnh đang náo nhiệt đột nhiên im phăng phắc. Ai nấy không hẹn mà cùng nhìn lại đã thấy sắc mặt Cảnh Tuyên Đế trầm xuống, lòng ai nấy cũng trầm theo. Tương Nhược Lan và Cận Thiệu Khang cùng nhìn về phía Cảnh Tuyên Đế. Cận Thiệu Khang đột nhiên cảm thấy ánh mắt Cảnh Tuyên Đế nhìn mình sắc như đao, trong lòng cả kinh.

- Rơi xuống đất là khai hoa. Phú quý vinh hoa. Các khanh gia không cần lo lắng. Cứ tiếp tục đi.

Thái hậu cười nói, sau đó quay sang mắng Hoàng Quý:

- Nô tài vô dụng, ngay cả cái bát bưng cũng không xong, còn không sai người thu dọn.

Hoàng Quý quỳ xuống dập đầu:

- Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết!

Thái hậu cười mắng:

- Ngày lễ tết, cái gì mà chết hay sống, còn không mau đi thu dọn đi.

- Vâng vâng, nô tài lỡ miệng.

Vừa nói vừa đứng dậy sai mấy thái giám nhanh chóng thu dọn sạch sẽ.

Sắc mặt Cảnh Tuyên Đế cũng hòa hoãn lại.

Quần thần lúc này mới thở dài một hơi, thì ra là thái giám không cẩn thận làm vỡ bát.

Tương Nhược Lan kéo kéo góc áo Cận Thiệu Khang ở dước bàn, nhẹ cười nói :

- Làm ta sợ muốn chết.

Cận Thiệu Khang len lén cầm tay nàng dưới mặt bàn, nhỏ giọng trấn an :

- Không có việc gì đâu

Nhưng trong đầu luôn chỉ hiện lên ánh mắt sắc bén của Cảnh Tuyên Đế.

Trên điện, Cảnh Tuyên Đế hít sâu một hơi, hơi nhấp một ngụm trà rồi nhìn Hoàng Quý một cái. Hoàng Quý hiểu ý, vỗ tay ba cái.

Chỉ chốc lát sau, tiếng nhạc du dương, chưa được một giây, một đám ca nữ mặc áo lụa trắng như mây đi vào, múa theo tiếng nhạc, tay áo xoay tròn, y phục phấp phới khiến cho người ta hoa mắt.

Đây là lần đầu tiên Tương Nhược Lan thấy ca múa trong cung đình, cảm giác rất mới mẻ, thú vị.

Rượu ngon, múa đẹp, quần thần càng vui vẻ, tiếng chúc rượu không ngừng, chỉ là vì sợ hoàng đế ở đây nên không ai dám để quá chén, tránh say rượu mà thất thố.

Đám ca nữ vung tay áo rồi đột nhiên lui ra cửa điện, yên lặng bất động.

Mọi người biết sắp có trò hay, tất cả đều nhìn ra cửa điện.

Đột nhiên, nhạc dừng lại, sau đó một tiếng sáo thổi tới, giống như trong rừng cây tĩnh lặng có một cơn gió mát lành thổi tới.

Ngay sau đó, một tiếng hát tuyệt vời truyền vào.

« Thanh khê nhất diệp chu, phù dung lưỡng ngạn thu »

(chiếc lá đỏ rơi xuống dòng suối trong vắt, hai bên bờ phù dung nở đầy hương)

Tiếng ca nhẹ nhàng như mộng như ảo, tựa như dòng suối nhỏ chảy róc rách, mang tới cảm giác thanh thuần, chân thật, một tiếng hát tuyệt vời. Tiếng hát này như sợi dây lụa tinh tế trói chặt tim người khác, khiến tâm hồn bay bổng.

Lúc này mọi người đều cùng có ý nghĩ, muốn xem một chút xem tiếng ca tuyệt vời này là do nữ tử như thế nào cất lời.

Tương Nhược Lan cũng như thế, nàng không nhịn được vươn cổ nhìn về phía cửa điện. Cận Thiệu Khang cười nói :

- Đừng nói vội như vậy, muốn vào thì sẽ vào thôi.

Tương Nhược Lan quay đầu :

- Hầu gia, ngươi thật đúng là khiến người khác mất hứng.

Bị hắn nói như thế, cảm xúc gì cũng tụt hết...

Cận Thiệu Khang cười yêu chiều.

Cửa điện, đám ca nữ vung tay áo dài lướt vào, sau đó tách ra làm hai bên, ở giữa hiện ra một nữ tử yểu điệu mặc y phục màu xanh da trời nhạt.

Lúc này, nữ tử lấy tay áo che mặt, giọng hát tuyệt vời vẫn cất cao.

« Thái lăng thùy gia nữ, ca thanh khởi mộ âu »

(Cô gái nhà ai hái củ ấu, tiếng ca cất cao như tiếng hải âu trời chiều)

Theo tiếng ca uyển chuyển, nữ tử khẽ động, eo nhỏ hơi uốn, đường cong nhu mị đó thu hút mọi ánh nhìn của nam nhân trong điện.

Sau đó nữ tử bay lên cao, ống quần rộng như đám mây khiến nàng như một tiên nữ, hai tay áo vung dài như hai cánh chim. Chuyển người lại, dung mạo thanh tú của nàng hiện ra trước mặt mọi người.

Cũng không phải đẹp tuyệt trần nhưng mày thanh, mắt như làn nước mùa xuân, ánh mắt có một phong vận khó nói, tóc như mây, da như tuyết, người như dương liễu, nhất cử nhất động đều có cảm giác phiêu dật.

Đúng là một giai nhân !

Thậm chí một vài đại thần còn lộ ra vẻ mặt thèm thuồng

Tương Nhược Lan vội vàng quay đầu lại nhìn Cận Thiệu Khang, chỉ thấy hắn đang uống rượu, ăn đồ ăn, chẳng hề chú ý đến mỹ nhân kia. Nàng cười cười, nhẹ nắm tay hắn ở dưới bàn.

Cận Thiệu Khang mặt không đổi sắc nhưng tay lại nắm lại tay nàng. Tương Nhược Lan rút về mấy lần cũng không được, mặt lại ửng hồng lên.

Cảnh Tuyên Đế vốn để ý đến bọn họ, nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt càng trầm.

Thái hậu thấy thú vị nói với Hoàng hậu :

- Trong cung còn có nữ tử ca múa song tuyệt sao? Sao chưa bao giờ thấy qua?

Hoàng hậu mất tự nhiên cười cười :

- Thần thiếp cũng chưa từng thấy.

Vừa nói hai mắt nhìn Cảnh Tuyên Đế một cái, thấy ánh mắt hắn đang nhìn ca nữ kia thì lặng lẽ thở dài trong lòng.

Nữ tử trong điện vừa múa vừa ca, tiếng hát uyển chuyển, điệu múa nhẹ như mây, cả người yểu điệu, y phục tung bay như thiên tiên nhảy múa. Tiếng hát du dương uyển chuyển khiến mọi người trong điện như si như mê, như đang chìm trong mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip