07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
7.

Khi Cảnh Nguyên ôm lấy đứa trẻ từ trong tay phụ tá, đứa bé nho nhỏ được quấn trong một chiếc khăn, vừa nhẹ vừa mềm. Cậu bé không sợ bất cứ điều gì, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời, khua bàn tay nhỏ như củ sen, khanh khách cười, cũng là tiếng cười duy nhất giữa khung cảnh hoang vu rách nát.

Không biết là do thời gian trôi qua quá nhanh, hay vì người Tiên Chu bất tử đã mất đi cảm giác chảy trôi của thời gian, trong nháy mắt, từ hè qua đông, đứa nhỏ đã lớn.

Ngạn Khanh thích kiếm, hồi cậu còn chưa biết đi chỉ có thể bò trên mặt đất, đã biết ngước cái đầu tròn tròn ê ê a a chỉ lên thanh kiếm treo trên tường. Đến tuổi có thể chạy nhảy, càng bộc lộ hết sự hoạt bát của một đứa trẻ con, hái hoa bắt bướm, bắt mèo câu cá, chặt cây nhổ cỏ trong sân, thấy Cảnh Nguyên đi tới cũng không dừng lại thậm chí còn càng thêm thoải mái.

"Tướng quân, trẻ con không thể cứ như vậy được." Người hầu nhìn đứa nhỏ đang ầm ĩ, không khỏi thở dài.

Cảnh Nguyên khoanh tay, trong sân cậu bé đang cười xán lạn, rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời.

Vì thế tướng quân cũng cười: "Ta lại thấy như vậy cũng rất tốt."

Ngạn Khanh thích kiếm và cũng thích tướng quân, nếu có người hỏi cậu bé thích cái nào hơn, ban đầu cậu sẽ cau mày, nhưng rất nhanh mà giãn ra.

"Đương nhiên là tướng quân."

"Vì sao vậy? Ngạn Khanh thích tướng quân Cảnh Nguyên như thế?"

Đứa nhỏ bày ra bộ mặt bất đắc dĩ "có nói mấy người cũng không hiểu", giọng nói lại cực kỳ hợp tình hợp lý: "Bởi vì tướng quân sẽ mua kiếm cho ta, hơn nữa còn mua rất rất nhiều."

Mọi người ban đầu ngạc nhiên, sau đó cùng nhau cười lớn, Ngạn Khanh bị cười nhạo giậm chân muốn cãi lại bọn họ. Khi đó Cảnh Nguyên đứng một bên, cười nghĩ "Đúng thật vẫn là một đứa trẻ con."

Nhưng trẻ con cũng sẽ có ngày phải trưởng thành, Ngạn Khanh bé nhỏ thường xuyên từ phía sau nhào tới, vòng tay ôm lấy cổ hắn, giống như một con chim sẻ nhỏ cọ vào mặt hắn.

"Tướng quân —— đấu kiếm với ta đi ——"

Cảnh Nguyên nhìn đứa nhỏ còn không cao bằng thanh kiếm, lại nhìn sang cây kiếm gỗ mà vũ khí bình thường vừa chạm vào sẽ khiến nó hỏng.

Hắn đưa tay xoa đầu Ngạn Khanh, chuyển chủ đề: "Mấy ngày trước ta nghe tiên sinh nói về việc học của ngươi..."

"A! Sao tướng quân lại nói chuyện này!" Đứa nhỏ rất thích làm nũng, nhào tới ôm hắn, lúc ấy Ngạn Khanh còn nhỏ nên không nặng, giống một con vật nhỏ, Cảnh Nguyên khoát tay một cái là có thể kéo cậu vào lồng ngực.

Lớn chút nữa, cậu bé như một cây trúc, lớn nhanh như thổi, thay đổi từng ngày, nhưng Ngạn Khanh vẫn thích đặt mình vào lồng ngực hắn. Đầu thiếu niên cao rất nhanh, có lúc nhảy lên còn làm Cảnh Nguyên lảo đảo, lúc đó Ngạn Khanh cười với hắn, bộ dáng chơi khăm thành công, lộ ra hàm răng trắng tinh.

Khoảng thời gian Ngạn Khanh lớn lên, mỗi ngày thiếu niên sẽ vẽ những đường kẻ lên tường, Cảnh Nguyên cũng thường xuyên hỗ trợ.

"Chiều cao này..." Cảnh Nguyên đặt thước đo lên đầu thiếu niên, cố tình ấn những sợi tóc vàng mềm mại xuống, "Tại sao lại lùn hơn trước rồi?"

"Gì gì gì?!" Ngạn Khanh vội vàng quay đầu lại nhìn, cậu lấy tay đo, lông mày vì gấp gáp mà nhíu lại, "Không có không có! Vẫn cao, là do tướng quân đo không kỹ!"

"Ủa? Có sao?" Cảnh Nguyên ngồi xuống đo lại, lúc này chiều cao của hắn ngang ngửa với cậu bé, hai mắt Ngạn Khanh rất sáng, mà trong đôi mắt sáng ngời đó hiện lên một tia gian xảo.

Thiếu niên đột ngột đưa tay ôm lấy cổ hắn, kéo Cảnh Nguyên hơi ngã một chút, sau đó hắn nghe thấy một giọng nói trong trẻo: "Tướng quân, lần sau chúng ta đo tiếp, ăn cơm trước đã."

Cảnh Nguyên không nhịn được bật cười: "Bị phát hiện ăn gian rồi?"

Hắn đứng dậy muốn tiện tay bế cậu lên, nhưng cậu bé đã trưởng thành hơn, không hề giống với con chim sẻ nhỏ lúc đó, mà Ngạn Khanh cũng không muốn bị hắn bế lên như trẻ con. Thiếu niên buông cánh tay đang vòng ở cổ hắn ra, ngược lại còn dắt tay hắn.

"Tướng quân muốn mời ta ăn cơm đó nha!"

"Được được."

Cậu bé mỗi ngày đều lớn lên, mỗi ngày đều thay đổi, cho đến một ngày Cảnh Nguyên nhận ra, bản thân mình không cần cúi xuống cũng có thể nhìn thấy đôi mắt của thiếu niên.

Nhưng trong lòng hắn, Ngạn Khanh vẫn sẽ là đứa nhỏ sẽ luôn nhào vào lồng ngực hắn như những ngày xưa.

Hóa ra mấy chục năm qua, người duy nhất bị mắc kẹt trong quá khứ chỉ có hắn.




Ban đêm, mây che khuất ánh trăng, bên trong thành nổi cơn mưa, tiếng gió thổi kèm tiếng mưa rơi, sấm ầm ầm cuồn cuộn kéo đến, chớp chiếu sáng toàn bộ phía chân trời, sáng như ban ngày.

Cảnh Nguyên cuộn mình ở trên giường, hương hoa nồng đậm tràn ngập trong không khí, mùi hoa cam không còn trong vắt nữa, như có đôi tay vô hình đem những cụm hoa đó bỏ vào cối xay, dùng chày cối mạnh mẽ giã nát, cây cam tinh túy bị hương hoa thối rữa phủ lấp hoàn toàn, giữa mùi thơm ngào ngạt có một tia đắng chát khó chó thể phát hiện.

Bông tuyết nhỏ bé từ đỉnh núi rơi xuống, ban đầu mọi người đều không chú ý đến nó, nhưng sau một lúc, vô số bông tuyết sẽ ào ạt rơi, trong núi xuất hiện nhiều vết nứt, ngọn núi bắt đầu rung chuyển, trời đất sụp đổ, cuối cùng tuyết dày bao phủ lên mọi thứ, giống như omega lúc này bị dục vọng nuốt chửng không còn chút gì.

Khi cơ thể nóng lên, đầu óc choáng váng, Cảnh Nguyên lập tức tiêm thuốc ức chế vào cơ thể, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng thuốc ức chế, dưới tác dụng của thuốc liều lớn, đáng lẽ nó phải có hiệu lực rất nhanh. Nhưng đầu hắn vẫn choáng váng như cũ, mọi thứ trước mắt đều lảo đảo, lửa trong người càng cháy mạnh hơn.

Cái gì vậy chứ?

Nếu như không phải thuốc ức chế lấy từ Đan Đỉnh Tư, Cảnh Nguyên cũng sẽ nghi ngờ có phải mình mua phải hàng giả hay không.

Cả người hắn như rơi vào biển sâu, rơi không ngừng, khí lực hoàn toàn bị rút cạn, không thể mở mắt cũng không thể thở, chỉ có thể bị nước biển cuốn đi, chìm chìm nổi nổi khó mà tìm thấy. Sau đó hắn ngửi thấy một mùi tươi mát và mềm mại, giống như ngọn cỏ nhô ra từ bùn đất, hạt giống gieo xuống rồi nảy mầm, lớn lên và vươn đến cành đại thụ, đó là thứ duy nhất hắn có thể với tới.

Hắn chỉ còn biết suy nghĩ lung tung, nghĩ đến công văn trên bàn, tổng hợp tình hình những ngày qua, thay đổi gần đây của Tiên Chu... Hắn phải nghĩ đến những thứ khác, nếu không hắn sẽ điên mất, sẽ bị tình triều mãnh liệt này làm cho phát điên. Hắn ép bản thân phải suy nghĩ, nhưng vẫn không đủ, các giác quan choáng váng như người say, lảo đảo lắc lư không biết cái gì là cái gì.

Trong sự khô nóng không thể chịu nổi, cả người Cảnh Nguyên ướt đẫm, mười đầu ngón tay nắm lấy ga giường dưới thân, trái tim đau đớn như bị vũ khí đâm thủng, hắn có thể bắt được sợi cỏ mơ hồ kia, như một người chết đuối túm được cọng rơm.

Tóc ướt sũng dính bết lên mặt, lên vai hắn, Cảnh Nguyên cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng hai chân lại mềm nhũn vô lực, hắn lảo đảo vịn vào vách tường mà đi. Cơn mưa rào xối xả bên ngoài không làm giảm đi sự khô nóng trong không khí, ngược lại còn tăng thêm sự ẩm ướt. Cảnh Nguyên kéo cổ áo ra, tuyến thể sau gáy vừa sưng vừa đỏ, tin tức tố từ dưới làn da căng phồng ồ ạt tuôn ra.

Nóng quá.

Hắn thấp giọng thở dốc, thay vì chọn đi trên hành lang tránh mưa, hắn giẫm chân trần xuống đất. Đá xanh bị nước mưa thấm ướt trơn trượt lạnh lẽo, mưa cũng lạnh, nhưng dội ướt người hắn cũng không khiến cơ thể bớt nóng. Quần áo mỏng mềm mại ôm sát vào da, tôn lên bộ ngực đầy đặn, vòng eo thon gầy, và dương vật đang cương cứng bên dưới.

Nước mưa tưới cho đất mát, đồng thời mang theo mùi tươi của bùn, và độ ẩm của mưa xộc lên. Cùng là một loại mùi, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, Cảnh Nguyên chỉ cảm thấy càng thêm nóng, hắn gần như không thể mở mắt, nhưng vẫn đi tìm mùi cỏ cây thoang thoảng trong không khí, như thể chỉ có vậy mới giúp hắn đi hết đoạn đường ngắn này.

Khi Cảnh Nguyên xông vào phòng thì cả người hắn đã trở nên vô cùng chật vật, cả người ướt đẫm giống như một con mèo bị mắc mưa, bộ lông bồng bềnh xinh đẹp rũ xuống, tủi thân mà nép vào trong một góc.

Phòng của Ngạn Khanh cũng giống con người cậu, sạch sẽ thoáng mát, giường chiếu gọn gàng chỉnh tề, tranh và kiếm được treo trên tường, quan trọng hơn là, nơi này tràn ngập hương vị mát mẻ của cậu bé như một vùng quê rộng lớn.

Chuyển động của cơ thể còn nhanh hơn bộ não đang hỗn loạn, hắn lảo đảo ngã vào giường Ngạn Khanh, để lại dấu chân ướt sũng trên sàn gạch màu xanh đậm.

Hắn không nên làm như vậy, đây là một sai lầm.

Suy nghĩ thoáng qua trong đầu Cảnh Nguyên. Nhưng cơ thể đã cuốn lấy chăn của Ngạn Khanh, hắn chôn mình trong ga giường màu vàng nhạt, vùi vào chiếc giường mềm mại và ấm áp tràn ngập mùi alpha. Hắn ôm chiếc chăn mùa xuân mỏng, đây là thứ hắn đặt mua cho thiếu niên, đứa nhỏ đó chỉ chú ý đến kiếm và thi đấu, thường bỏ qua những việc vặt trong cuộc sống, nên phần lớn mọi thứ đều do Cảnh Nguyên lo liệu. Hôm nay hắn lại cuộn mình trong tấm chăn đó, chăn mỏng thấm đẫm nước mưa trên người hắn, dính đầy bụi bẩn, mùi của Ngạn Khanh cũng nhạt đi. Ngọn lửa của dục vọng vừa bị áp xuống lại bừng lên, tra tấn Cảnh Nguyên đau đớn đến mức muốn vỡ tan.

Nỗi đau quen thuộc trôi qua hàng ngàn năm lại xuất hiện, nhưng hắn đã không thể chịu đựng đau đớn như trong quá khứ, cơn đau thấu xương tra tấn thân thể và ý chí của hắn, gần như phá hủy chiếc mặt nạ giả dối tên "tướng quân" ngàn năm qua.

Cảnh Nguyên thút thít, tham lam ngửi mùi vị nhàn nhạt kia, hai chân kẹp chặt tấm chăn mà cọ tới lui, nhưng mùi hương sắp biến mất. Vì thế hắn lôi quần áo đang được xếp ngay ngắn trong tủ ra, vẻ mặt vừa sung sướng vừa đau đớn, đem đầu chôn vào đống quần áo, rõ ràng là rất khao khát mùi hương từ alpha của mình, nhưng giữa hương thơm ngát thoải mái, trong lòng Cảnh Nguyên lại len lỏi sự tuyệt vọng, ánh mắt hắn ảm đạm. Hắn cam chịu ôm lấy đống quần áo đã bị vò lại thành một cục, tin tức tố của alpha có liên kết tạm thời với hắn có hiệu quả an ủi omega đang động dục.

Thà rằng Cảnh Nguyên không như thế này, còn hơn là để hắn chết đuối trong biển dục vọng.

Hắn nhắn chặt hai mắt, hàng mi cong khẽ run rẩy, trên đó đọng lại một giọt nước trong suốt chưa kịp rơi xuống đất, không biết là nước mắt trào ra hay nước mưa trên tóc.

Ngón tay vuốt ve phần dưới ướt át của mình, nơi đang nóng bỏng và dính nhớp kia. Cơ thể omega đã sẵn sàng cho việc giao phối —— cho dù nơi đây chỉ có một mình hắn. Nhưng mùi cỏ cây tỏa ra từ quần áo, từ tuyến thể sau gáy phun ra, hắn khao khát được lấp đầy, lấp đi sự ngứa ngáy và dày vò triền miên.

Hạ thân hắn cọ vào đống quần áo nhăn nhúm trên giường, dương vật thấm ướt qua lớp vải mềm mại. Giờ phút này hắn không còn để ý nữa, vươn ngón tay về phía khe hở đang đóng chặt đằng sau, nước từ bên trong chảy ra ồ ạt, làm tay hắn sờ soạng một lúc cũng trơn tuột.

Miệng huyệt rất mềm, cũng rất ẩm ướt, hắn dễ dàng chen một ngón tay vào trong, vách tường vừa chặt vừa nóng tranh nhau bọc chặt ngón tay. Tiến vào trong cơ thể mình là một chuyện vô cùng kỳ lạ, ít nhất trước giờ Cảnh Nguyên chưa từng làm qua, thậm chí hắn không biết nên chạm vào nơi nào, nhưng bản năng của omega thúc giục hắn đem ngón tay cắm vào nhiều hơn, tiến vào sâu hơn.

"Hah..." Hắn nằm trong đống quần áo, chóp mũi ngửi được mùi hương alpha, hạ thân hơi nâng lên, lỗ nhỏ đằng sau đem ngón tay hắn nuốt vào.

Hắn không nhịn được rên rỉ, vẫn chưa thỏa mãn mà đút ngón tay thứ hai vào, mùi cây cỏ vốn nhàn nhạt trong không khí lại bị hương hoa nồng đậm phủ lên, khiến nó càng thêm nhạt.

Cảnh Nguyên dùng móng tay cọ cọ vách trong, dương vật di chuyển cũng dần trở nên thô bạo, đau đớn ẩn hiện trong đầu, nhưng vẫn không thể đè nén được dục vọng ngập trời. Trong quá trình rút ra đút vào đầu ngón tay đụng phải một chỗ, eo Cảnh Nguyên bỗng mềm nhũn, phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi, khoái cảm cùng sự trống rỗng đánh sâu vào não, hắn bất lực cắn miếng vải mềm trước mặt, nước bọt thấm ướt cổ tay áo.

Ngón tay tê dại, hắn nhắn chặt mắt, mơ hồ ngửi thấy xuân hương, giống như cành liễu lướt qua khuôn mặt, cũng giống như thiếu niên đang ở phía sau hắn, ôm hắn, tiến vào bên trong hắn.

Thiếu niên sau khi trưởng thành đã mất đi sự non nớt của tuổi trẻ, nhưng thỉnh thoảng sẽ lộ ra nụ cười rực rỡ, dáng người vung kiếm dũng mãnh hiên ngang, mang theo gió cùng ánh sáng đi cùng.

"Ngạn Khanh... Ngạn Khanh..." Hắn cao giọng kêu, trong cảnh xuân ngày xưa, trong ảo tưởng của những ngày quá khứ mà đạt cao trào.

Cảnh Nguyên ngã xuống chiếc giường mềm mại, vẻ mặt đờ đẫn.

Hắn phát hiện mình đã quá sai rồi.

Con người không phải cây cỏ, tất nhiên phải có tình cảm. Nhưng Ngạn Khanh... đó là đứa trẻ hắn đã chứng kiến cả quá trình lớn lên.

Sau khi sung sướng tan đi hắn chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, có lẽ là cái lạnh do mưa, hoặc lạnh trong lòng.

Hắn không ngừng run rẩy, như rơi xuống hầm băng, nhưng cơ thể vẫn nóng bừng, không chỉ làn da bên ngoài mà bên trong cũng nóng bỏng. Ngón tay bị dịch huyệt ngâm đến mức nhăn nheo, mang theo chất lỏng nhớp nháp ướt sũng bên trên.

Hắn chậm rãi ngồi dậy, chờ sức lực khôi phục một chút, trước khi đợt sóng tình tiếp theo đến, Cảnh Nguyên ôm quần áo Ngạn Khanh, đem về phòng mình, hắn lấy ra một ống thuốc ức chế lặng lẽ tiêm hai ống còn lại – liều thuốc của nửa năm – vào cơ thể.

Lúc này mới có hiệu quả, thuốc áp chế tin tức tố bên trong cơ thể, vung roi thiêu đốt đồng cỏ xanh tươi thành tro tàn. Nhưng sắc mặt Cảnh Nguyên lại trắng bệch như tờ giấy, thở hổn hển ngã xuống đất.

Trang cuối cùng của tờ giấy trong phòng khám được in dày đặc những dòng chữ "Những điều cần lưu ý: 1. Uống thuốc nghiêm ngặt theo chỉ thị của bác sĩ, cấm tự điều chỉnh lượng thuốc. 2. Tổn thương ở tuyến thể không thể phục hồi..."

Ngay cả trước khi hắn rời đi bác sĩ cũng nhắc nhở: "Ta khuyên ngài nên phân một liều thành nhiều lần sử dụng, nồng độ tin tức tố quá cao sẽ gây tổn thương cho tuyến thể và sau này ngài sẽ gặp nhiều khó khăn hơn."

Nhưng còn cách nào đây? Hắn không có cách nào khác.

Cảnh Nguyên khép hờ hai mắt, quần áo trong tay vốn gọn gang chỉnh tề giờ ướt sũng, nhăn nhúm như giẻ lau.

"A... làm bẩn mất rồi..." Hắn lẩm bẩm, nằm úp sấp trên giường, mơ màng nghĩ để mai sẽ dọn.

Hắn rất buồn ngủ, cũng rất mệt mỏi.

Gió cuốn mưa đi, phản chiếu ánh trăng mơ hồ, không khí tươi mát sau mưa. Hắn ngủ trong đêm, ngoài cửa tạnh ráo không mưa cũng chẳng có ánh sao.

Vạn vật trên đời đều có nhân quả tuần hoàn, giống như cái cây có đâm hoa kết trái, nhưng rồi cũng sẽ lụi tàn, thật khó hiểu.




Tướng quân xin nghỉ ốm, nói là gió đêm vào xuân hơi lạnh, người bị dính hàn khí.

Có rất nhiều người đến thăm, thật lòng quan tâm có mà giả cũng có, nhưng bác sĩ của Đan Đỉnh Tư nói bệnh nhân cần yên tĩnh nghỉ ngơi, tất cả mọi người vì cái gì cũng không nên quấy rầy.

Nhưng vẫn có một vị khách.

Người tới là một Vân Kỵ quân trẻ tuổi, Cảnh Nguyên nhận ra binh sĩ này, hắn cũng nhận ra phần lớn tâm tư dục vọng của các Vân Kỵ quân đã phân hóa. Binh sĩ này khúm núm, ít cho người ta cảm giác gã đang tồn tại, ít tham gia hoạt động xã giao, cũng không quen biết gì với những binh sĩ khác, nếu có người hỏi đến, đa số mọi người sẽ đánh giá gã cùng lắm là: "Một người thành thật."

Hôm nay "người thành thật" này tháo mặt nạ kim loại cứng rắn xuống, lộ ra một khuôn mặt cực kỳ bình thường, một khuôn mặt giống như tính cách của gã, sẽ không bao giờ thu hút sự chú ý của bất kỳ ai.

Nhưng Cảnh Nguyên đã đợi gã rất lâu, đứa con riêng của viện phó Tiên Chu La Phù, gã mang theo tín vật của cha, đại diện gia tộc cúi đầu hướng về phía tướng quân của La Phù. Cảnh Nguyên đối với việc này không ngạc nhiên, từ hắn từ rất lâu về trước đã bắt đầu tính kế, lâu đến trăm năm trước, lâu đến trước trận đại loạn của Tiên Chu trước kia, hắn đã đặt nước cờ đầu tiên. Bọn họ nói chuyện không quá lâu —— binh lính bình thường không nên ở lại chỗ tướng quân lâu, mà bản thân bọn họ cũng không cần trao đổi quá nhiều, trong lòng nhau nghĩ gì họ đã biết rõ.

Người trẻ tuổi cầm mặt nạ lên, đột nhiên tiến về phía trước nói: "Cha ta nghe nói mấy hôm trước kiếm thủ La Phù đã giành được vị trí đứng đầu trong đại hội lau kiếm, liền nhờ ta gửi lời chúc mừng tướng quân. Ngạn Khanh của ngài trò giỏi hơn thầy, ít lâu nữa chắc chắc sẽ vinh quang đứng đầu Tiên Chu kiếm đạo."

Cảnh Nguyên nhớ tới hình ảnh ngày đó được Ngạn Khanh gửi đến, trên mặt thiếu niên vẫn duy trì sự bình tĩnh, nhưng trong giọng nói là sự hung phấn khó giấu nổi, cậu nói về đối thủ lần này, phần lớn đều là những người mạnh mẽ đến từ các trường phải khác nhau, thay vì nói là đấu kiếm thì lại giống như cùng nhau học tập và nâng cao kiến thức hơn. Còn nói nếu có thể gặp một hai đối thủ trò chuyện thì chuyến đi này coi như đáng giá.

"Ta sẽ về sớm thôi." Khóe mắt Ngạn Khanh cong cong.

Nhưng Cảnh Nguyên không dám nhìn cậu, đề nghị: "Hay là ở lại Ngọc Khuyết thêm chút nữa..."

"Nhưng ta nhớ tướng quân." Tính tình thiếu niên vẫn như vậy.

Cảnh Nguyên cúi đầu không nói, Ngạn Khanh phát hiện có gì đó khác thường, liền gọi.

"Tướng quân."




"Tướng quân."

Hai thanh âm chồng lên nhau, Cảnh Nguyên đột nhiên ngẩng đầu. Người trẻ tuổi đeo mặt nạ lên, nhìn sắc mặt tái nhợt của tướng quân trước mặt, hơi cúi đầu xuống: "Tướng quân vẫn nên bảo trọng thân thể, La Phù vẫn phải dựa vào ngài."

Cảnh Nguyên mỉm cười: "Cảm ơn sự quan tâm hiếm có của các ngươi."

"Chúng ta đã phản bội minh ước, lựa chọn tướng quân, tất nhiên là hy vọng có thể đạt được thắng lợi cuối cùng." Người đó nói, "Gia tộc ra đã bỏ lỡ một lần, không thể trả giá lần thứ hai."

Sắc mặt Cảnh Nguyên đột nhiên ngưng trọng, hắn trầm giọng nói: "Chúng ta sẽ thắng."

Người kia cúi đầu càng thấp, gã nâng tay phải đặt lên vị trí trái tim, thanh âm cung kính: "Tướng quân, hạ thần cáo lui."

Vị tướng quân mặc trên người thường phục màu trắng, khiến khuôn mặt trắng bệch như tuyết, nhưng ánh mắt hắn kiên định, nhìn xuống bóng lưng mang áo giáo đã đi xa, nhớ tới chiến trường của nhiều năm trước.

Không ai có thể gánh vác thất bại lần thứ hai, bọn họ không thể, Cảnh Nguyên cũng không thể.

Đây vốn là một ngày không thể bình thường hơn, cho đến khi ——

"Thông tin từ đội tuần tra Thiên Bạc Tư: Tinh vực liên kết giữa chiến hạm của ta cùng tinh hạm Ngọc Khuyết đã bị vực thẳm ăn mòn, tinh vực sụp đổ."

"Thiên Bạc Tư báo cáo! Liên kết giữa chiến hạm của chúng ta cùng tinh hạm Ngọc Khuyết đã bị hỏng! Nhắc lại, liên kết giữa chiến hạm của chúng ta cùng tinh hạm Ngọc Khuyết đã bị hỏng! Mở cổng dịch chuyển khẩn cấp, xin hãy nhanh chóng vào cảng, xin hãy nhanh chóng vào cảng!"

"Báo cáo tướng quân!"

"Thiên, Thiên Bạc Tư đã mất liên lạc với thuyền về từ Ngọc Khuyết của chúng ta!"

"Cảng hàng không đã đóng, thuyền do kiếm thủ đại nhân dẫn đầu vẫn chưa vào cảng."


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip