Beyblade Burst Free X Valt Lam The Nao De Biet Toi Thich Cau Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại là một hôm trời rộp nắng, Valt chắc cần phải tiếp tục cuộc sống của mình như mọi ngày.

Cứ từ từ nào, đi ăn uống cái rồi ba cái chuyện này suy nghĩ sau.

Cũng hài, chuyện gì mình không muốn nhìn trước thì nó lại đến trước.

Trong phòng tập, mọi người đều đã nhận được tin nóng hổi như cái bánh khi sáng chị Ange làm cho chính là Free sẽ chuyển đội không sống trong BC Sol nữa mà sẽ chuyển qua Raging Bulls.

Ai ở đó cũng sốc, mà biết ai sốc nhất không?

Là tôi-... Ý lộn là Valt, cậu sốc nặng khi biết cái cậu trai hôm qua mới đi chơi với mình giờ lại đang muốn chuyển qua chỗ khác bỏ cậu ở đây.

Để suy nghĩ xem hôm qua cậu có làm gì sai hay nói gì lỡ lời không, hay do cậu nũng nịu thấy ghê quá nên Free mới bỏ đi? Trời, anh khoái còn không hết lấy gì mà chê với ghét.

"Valt, cậu định đi đâu thế? "-Sasha hỏi cậu khi nhìn thấy cậu chạy vồ ra ngoài cửa.

" Valt đừng làm điều gì dại dột nhé! "-Rantaro khuyên nhủ Valt, âm thanh vang dội khắp khu tập và cũng thu hút tất cả mọi người ở trong phòng.

"Cậu ta lại đang định làm trò gì nữa đây? "-âm giọng này không ai khác chính là Silas khi nhìn thấy cậu chạy đi trong tiếng hò ới của mọi người.

"Anh Valt chờ em với! "-giọng nói của con nít vang lên là Kit, có lẽ em lo cho Valt.

Cậu thì cóc quan tâm xung quanh đầu thì nghĩ nhiều thứ từ lí do sao anh lại bỏ đi hay như việc anh chính là người yêu cái BC Sol này hơn tất cả những ai trong đây nhưng lại đột nhiên đòi bỏ đi.

Cậu chạy một hồi cũng đã đến văn phòng của chị Kris, Kit chạy theo phía sau cũng đã mệt lừ người thở cũng chẳng ra hơi còn định khuyên cậu nghỉ chân một chút rồi hẳn bước vào.

Nhưng Valt đây đâu có tâm tư nghe, cậu thẳng tay đẩy cửa bước vào. Mặt thì thấm đẫm mồ hôi, hơi thở thì chẳng bình tĩnh được là bao.

Vừa vào cậu đã vào thẳng vấn đề mà chả để thời gian cho chị Kris cất lời:

"Sao chị lại để cho Free đi vậy ạ? Cả BC Sol này không ai là không biết người coi trọng BC Sol nhất là cậu ấy đâu? "-Valt chất vấn Kris còn cô ấy thì thông thả nghe từng lời của cậu rồi cũng nhanh chóng đáp lại:

"Có lẽ em cũng biết không ai có thể ngăn cản được Free, khi thằng bé đã quyết thì cho dù trời có sập thì cũng chẳng lung lay được ý chí của cậu ta. "-Kristina nói.

Valt tuy cũng thẩm thấu nhưng cái sự thiếu suy nghĩ của mình vẫn quyết định trồi lên, đang đi nói thì Kit cắt ngang lời cậu muốn thốt lên:

"Vậy anh Free sẽ thật sự rời BC Sol sao chị Kris? "-thằng bé nói với tone giọng khá hoang mang và đầy bối rối.

"Ừm đại loại sẽ là như vậy, nhưng Valt nếu như em vẫn muốn gặp Free thì chiều nay thằng nhóc ấy mới đi vì thế em muốn nói gì thì nói gọn trong hôm nay luôn đi nhé? "-Kristina cất lời trong lời nói có hàm ý trấn an và thoải mái.

Chỉ cần nghe được như thế thì cậu đã bắt đầu chạy vụt đi không để cho bất kì ai ngăn lại.

Kit thì ngơ ra chưa kịp chạy theo thì đã bị Kris ngăn lại vì cô nghĩ cần cho hai người họ không gian riêng.

Chạy tới bìa rừng, cậu quyết định dừng lại để thở sau vài phút hít thở và trấn tĩnh bản thân thì cậu cũng đi vào rừng.

Phía bên trong rừng, Free ngồi ở đó như để chờ đợi cậu hoặc do cậu tự tưởng tượng ra, nhưng chắc vế đầu sẽ đúng hơn chứ nhỉ?

"Tôi đã chờ cậu nãy giờ đó"- giọng Free cất lên nghiêng đầu mỉm cười.

"Sao cậu lại chọn rời đi chứ? "-cậu hỏi trong tâm thế đã biết rõ câu trả lời là gì.

"Tôi thích thì tôi rời, đâu ai cấm? "-đúng như Valt nghĩ anh lại tiếp tục nói chuyện như vậy.

Cậu tức, giậm chân vài lần lấy bình tĩnh.

"Rõ là cậu rất quý BC Sol mà? Tại sao đột nhiên nói đi là đi như vậy được? "-lại tiếp là các câu nghi vấn đến từ cậu.

Free vẫn vậy, anh vẫn ngồi đó nhìn cậu sau đó chầm chậm cất lời:

"Quý đến mấy cũng sẽ có lúc chán thôi, tôi cũng vậy. "

Valt tức điên máu, móc trong túi ra Valtryek.

"Vậy thì trước khi rời đi cậu đấu với tớ một trận đi! "-cậu nói.

"Cũng được thôi. "-Free đứng dậy và bước đi, cậu thì chỉ biết đi theo sau mà không một chút kháng cự.

(Cứ cho là chỗ tập của Free đã được anh tiết lộ cho Valt trước rồi đi nha)

Bước đến nơi, cả hai cứ tiếp tục đánh nhau bằng con quay như vậy, nhưng kết quả thì ai mà chẳng biết.

Trong lúc đang đánh nhau căng cực căng thì đột ngột Free lên tiếng:

"Đôi lúc tôi từng thắc mắc sau khi tôi rời đi thì BC Sol này sẽ ra sao, và tôi nghĩ rằng cậu có thể hoàn thành tốt trách nhiệm đó giống tôi. "

Free nói trong khi mắt vẫn dán vào cậu.

"Không đúng! Tớ chắc chắn sẽ không thể nào gánh hết tất cả trách nhiệm ấy được, chẳng phải nó rất nhiều sao? "-Valt tuy mệt nhưng vẫn có thể cãi lý với anh.

"Phải, nhưng đã tôi làm được. "-anh nói.

"Vậy có nghĩa Free đã rất mệt nhỉ? Không thể trong cậy vào người khác mà chỉ có thể tự hứng chịu một mình, phải chăng là rất mệt nhỉ? "-cậu nói, cho dù Valtryek đã bị Fafnir đánh bay thì cậu vẫn nở một nụ cười.

Anh đờ ra, có thể anh thật sự đã rất mệt rồi. Anh đã một mình gồng gánh tất cả mà chưa bao giờ than lấy một câu. Đến bây giờ lại bị người mình thương soi ra và an ủi.

Valt ngồi xuống, tay thì lụm từng mảnh của Valtryek và ghép lại. Anh bước dần đến đưa tay mình ra, cụ thể là muốn đỡ cậu dậy.

Cậu như một thói quen đưa tay ra nắm lấy tay của anh, anh kéo cậu đứng dậy sau đó móc trong túi quần của mình ra một chiếc chìa khóa đưa cho Valt.

"Chìa khóa phòng tôi, lâu lâu hãy vào đó lau dọn cho tôi nhé? "-Free nói môi phô ra nụ cười nhếch.

Valt cũng nhận lấy mặc dù vẫn có chút tức giận vì bị bắt làm osin nhưng vẫn gật đầu.

"Vậy tớ lau dọn xong thì có được gì không? "-Valt hỏi.

"Được tôi, thế nào? "-Free cũng nhanh chóng đáp lời.

"Thôiii, không nhận đâu cho cái khác tớ còn suy nghĩ lại! "-cậu tạo vẻ mặt chê chữ ê kéo dài.

Anh cười từ từ nói:

"Cứ làm đi sau này gặp lại tôi trả công sau. "

"Có nhiều không? "-cậu nghi ngờ.

"Có. "

Sau khi Free nói xong, cậu như mở ra tính cách mới cho bản thân hăng hái nói:

"Được rồi cậu hứa đó nha! "

Free gật đầu làm cậu sung sướng muốn chết. Anh xoa đầu cậu ngụ ý tạm biệt rồi rời đi, cậu đứng đó nhìn theo bóng lưng anh tay cậu nắm chặt lấy chìa khóa mà nghĩ.

Không biết sao này có thể gặp được lại Free không nữa.

Ra khỏi rừng, cậu bước về khu tập mở cánh cửa ra. Mọi người ào ra hỏi thăm cậu rất nhiều, còn cậu chỉ biết vâng dạ vì quá nhiều âm thanh hỗn tạp pha vào nhau.

Đã qua rất nhiều tuần nhưng mọi thứ vẫn rất hỗn loạn, vài người đã lựa chọn rời đi và cũng có vài người mới tham gia chính là Cuza.

Mọi thứ cứ quay vòng vòng, mọi người càng thay đổi và có lẽ Valt đã hiểu ra sự mệt mỏi của Free.

Hôm nay, như mọi ngày cậu tiếp tục đi đến phòng anh để dọn dẹp vì mong nhận được phần thưởng anh đã chuẩn bị.

Đoán xem anh đã chuẩn bị gì cho Valt nhà ta đây? Haha, sao này chắc chắn sẽ biết thôi.

Cạch, tiếng mở cửa phòng, cậu từ tốn mở cửa ra bước vào đôi tay thuần thục bật đèn và đóng cửa. Cậu lau dọn từng thứ trong phòng đến cả kẽ bàn, chân ghế.

Từng góc một, cậu làm một cách kĩ lưỡng vừa làm cậu vừa suy nghĩ xem cách thắng các đối thủ khác.

Bên ngoài.

"Rốt cuộc là cậu ấy đang làm gì trong phòng đó thế? "-Cuza thắc mắc.

"Ai mà biết được cơ chứ? Mà đó là phòng của ai thế? "-Rantaro hỏi.

"Là phòng của anh Free đó! "-Kit trả lời.

"Khoan! Cái gì cơ? "-tiếng đồng thanh từ ba người là Cuza, Rantaro và Silas.

"Cậu ta đang làm cái gì và bằng cách nào mà có chìa khóa phòng Free vậy? "-Silas nghi hoặc.

Thật mà nói ra thì cả đám này mấy nay thấy Valt cứ mỗi khi xong việc tập thì lại chạy biến đi đâu đó và đã thu hút được mắt Cuza, và cả đám này đã quyết định theo dõi cậu để xem cậu đã bỏ đi đâu xong mới phát hiện ra chuyện này.

Ok, phía Free.

Anh đang đi dạo vòng quanh bang mà anh đã sống, đột nhiên anh gặp... Shu?

"Cậu đã từng đấu với Valt? "-Shu hỏi.

"Thế thì sao? "-Free trả lời.

"Cho tới khi Valt đánh bại tôi thì không một kẻ nào có thể đánh bại cậu ta. "-Shu nói với giọng điệu nghiêm nghị.

"Chẳng phải chiến thắng rất vui sao? Vậy tại sao tôi cần phải thua Valt? "-Free nghiên đầu.

Shu chẳng nói thêm gì rồi bỏ đi.

Anh đứng đó nghĩ xem hiện tại người thương đang làm gì. Kaka đang dọn phòng cho anh chứ ai.

Quay lại với Valt, cậu sau khi làm việc xong thì vẫn chưa nghĩ ra chiến thuật gì ngon nên nắm đầu sắp bay cả tóc. Sau, cậu lại ngã người ra giường của anh thở dài.

Làm cách nào mới thắng được đây?

Bước ra khỏi phòng, 8 con mắt đang nhìn cậu với mong muốn được giải thích cho chuyện trước mặt. Cậu đứng yên, giật bắn vì ớn lạnh.

"Valt! Sao cậu có thể vào phòng Free thế? "-Cuza hỏi.

"Ngầu quá, anh vào được cả phòng anh Free luôn sao? "-Kit cất lời.

"Cậu đã làm gì trong phòng cậu ta vậy? "-Silas cũng đã lên tiếng.

"Bằng cách nào mà em vào được trong đó thế? Em trộm chìa từ Free sao? "-Rantaro thắc mắc.

Cậu bị hỏi dồn dập không có khắc nào có thể lên tiếng.

"Chuyện này dài lắm! Thôi, về phòng ăn tớ kể cho! "-Valt cất giọng.

4 con người thắc mắc đó cũng gật đầu, sau đó Cuza lôi cậu thẳng xuống phòng ăn để nghe cậu giải thích.

Nhưng đang đi thì được thông báo, cả đám phải tập hợp nên dù muốn lắm nhưng lệnh là trên hết cả đám ngậm ngùi đi đến phòng tập.

_____________

Lại là tôi, Free.

Không hiểu sao tôi lại lựa chọn rời bỏ BC Sol nữa... Gánh nặng tôi đặt lên vai liệu thật sự nó sẽ được gở bỏ hay không?

Valt đang làm gì? Liệu có nhớ tôi giống như cách tôi nhớ đến cậu ta hay không?

Nhiều câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu tôi làm cứ nhức đầu hết cả lên.

Đáng ghét, tôi ghét cảm giác này. Cảm giác tuy thoải mái nhưng không tự do.

Tôi luôn ngắm nhìn cậu ta ở bất cứ đâu, Valt vì sao kì lạ đem đến biết bao điều mà tôi chẳng ngờ. Cảm xúc, chính xác là nó.

Thứ mà cậu ta đem đến cho tôi là cảm xúc, thật chả hiểu nổi có cậu ta khiến tôi vui và hạnh phúc. Thật sự các cảm giác đó có chắc là yêu không?

Nằm trên bãi cỏ xanh mướt, tôi nhắm mắt ngẫm nghĩ từng thứ một mặt cho trời dần bị lấp đi bởi những mảng màu đen của trời đêm, tôi cứ như vậy nằm đó chẳng động đậy một chút nào.

"Free, trở về thôi có thông báo này. "-giọng của ai đó cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Thông báo ngay tại đây đi, tôi không muốn về lắm. "-tôi nói.

"Ngài ấy bảo cậu và 4 người nữa cần phải đi tham gia tiệc mời từ Anh Quốc. "

"Tôi không đi. "

"Chịu thôi đây là yêu cầu bắt buộc cỡ 2 tuần nữa sẽ đến. "-nói xong người đó lại bỏ đi.

Các bữa tiệc sang trọng luôn không bao giờ phù hợp với tôi, thật đáng ghét khi ông ta còn chẳng cho tôi thời gian từ chối.

Tôi đứng dậy, rời đi trong thâm tâm lại cứ nghĩ về Valt.

Tôi móc trong túi ra lá thư mà cậu ta viết để xỉa xói tôi, cầm lên và đọc thêm lần nữa.

Tôi mỉm cười, thật nực cười khi có người lại đi nói xấu mà chẳng nói bằng miệng mà lại viết bằng thư, thật ngốc.

Làm sao bây giờ, tôi thật sự rất thích cậu, Valt Aoi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip