Junhao Xe Buyt Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chuyện sau đó thế nào, anh không tiện kể. Anh chỉ muốn nói là, anh rất yêu Minghao, nên anh hy vọng mấy đứa sẽ ủng hộ bọn anh."

Hong Jisoo như gà mái mẹ của Xu Minghao, cái gì liên quan đến cậu cũng muốn can thiệp, chung quy chỉ muốn tốt cho cậu, nên nếu có hỏi Wen Junhui ngán ai nhất thì chắc chắn sẽ là cái tên đó.

Nhìn cả hội bàn tròn, kể cả Minghao, đều mắt tròn mắt dẹt với câu chuyện thằng bạn vừa kể, Choi Seungcheol cười đến mức suýt phun cả cafe vào mặt Kim Mingyu.

"Tụi bây sao sốc quá vậy, hử?"

"Không nhưng mà..." Jisoo gần như mất khả năng ngôn ngữ rồi.

Sốc nhất chắc chắn vẫn là chính chủ được nhắc tới từ đầu đến cuối kia.

Minghao có nằm mơ cũng không dám tin, hóa ra Junhui thích thầm cậu lâu như vậy, mà cậu mới chỉ bốn tháng crush người ta đã bắt đầu tâm tư bất ổn rồi.

Định lực người này cũng mạnh thật đấy...

Trông thấy viền mắt cậu đỏ hoe, Junhui cúi xuống, lo lắng thì thầm hỏi.

"Sao thế bé?" Sao lại khóc nữa rồi?

Minghao rơm rớm lắc đầu, cuối cùng không chịu được, nhào thẳng vào lòng Junhui.

Giờ phút này cậu cũng chẳng sợ ngại hay gì nữa, cậu chỉ còn biết, mình nhất định phải ôm chặt lấy người này, không thể nào buông được.

Jisoo nhìn đứa bạn tu thành chính quả, không chỉ có được crush mà còn được crush thích lại, cảm thấy yên lòng hơn nhiều. Bàn tay lạnh ngắt đột nhiên được một bàn tay khác phủ lên sưởi ấm, bên má cũng bị hôn trộm một cái làm cậu giật nảy mình.

"Yên tâm, em cũng yêu anh mà."

Ôi trời đồng chí Lee Seokmin, lần sau thỉnh đồng chí nhớ đánh tiếng trước khi tấn công giùm em, chứ cứ tập kích thế này em không chịu được!!!

──────────


-271123-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip