chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Cậu đừng có đem những thứ đó gắn lên người Jeon Wonwoo có được không hả? Anh ấy không phải loại người đó!” Haeun rầu rĩ lẩm bẩm.

Minji lập tức nói: “Đúng thế, đúng thế! Là tư tưởng của mình không đúng đắn. Jeon tổng từ trước đến nay giữ mình trong sạch như thế, sao có thể làm kiểu đàn ông chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới được.”

Haeun: “Minji, mình cúp máy trước đây.”

“Bảo bối.” Minji cẩn thận gọi cô: “Có việc gì thì tìm mình nhé!”

“Mình không sao, chẳng qua là đến giờ đi làm rồi thôi.”

Haeun cúp điện thoại xong thì nằm vật ra giường, nhìn chằm chằm trần nhà.

Nếu như tin việc này thì có thể giải thích một cách hợp lý về mùi nước hoa mà Jin Ha Min để lại trên người anh đêm qua, cũng có thể giải thích việc mà người lúc nào cũng tinh lực dồi dào như anh hôm qua lại bảo mệt.

Nhưng bằng thủ đoạn của Wonwoo thì sao có thể để chuyện này nổi lên sau một đêm? Náo đến mọi người cùng biết chứ?

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, người giúp việc ấp úng nói: “Haeunie à, tỉnh chưa? Không còn sớm nữa đâu, hôm nay không phải đi làm sao?”

“Dì à! Cháu đi rửa mặt trước, dì chuẩn bị bữa sáng nhé.”

Haeun đứng trước gương. Do ngủ không đủ giấc đã khiến gương mặt của cô có chút tiều tụy, bên miệng còn mọc mụn nữa.

Thấy bộ dạng này của mình trong gương, tinh thần của Haeun trong nháy mắt chạm đáy.

Haeun nhanh chóng rửa mặt, thoa kem dưỡng, rồi dùng kỹ thuật trang điểm của mình che đi những nốt mụn kia.

“Wonwoo hôm nay không đến gọi cháu ạ?” Haeun thuận miệng nói.

“Cậu Jeon đã đi rồi, không nói với cháu à? Có phải còn có việc khác nên chưa đến công ty không?”

Lịch trình của anh, cô đều biết. Sáng nay, anh căn bản không có việc gì phải ra ngoài.

Haeun chầm chậm ăn bánh mì, ánh mắt vô định.
Khó khăn nuốt xuống miếng bánh mì trong miệng, Haeun mở điện thoại truy cập vào phần lịch sử cuộc gọi gọi điện cho Minji.

“Minji, Jin Ha Min ở khách sạn nào?”

Minji hưng phấn nói: “Sao? Chuẩn bị đến đó đánh cô ta một trận à? Có cần chị đây hỗ trợ không?”

Haeun: “…”

Minji: “Tiểu tiên nữ không thể nhiễm bụi trần được. Cái việc xé tiểu tam này cứ giao cho chị đây giải quyết là được.”

“Đừng có nói nhảm, nhanh nói tên khách sạn cho mình đi.”

“Thật không cần giúp à? Mình sợ cậu đánh không lại cô ta.”

“Park Minji! Cậu thấy mình đánh nhau bao giờ chưa?”

“Chuyện đánh nhau này thì cậu không làm thật nhưng lần này là tình huống đặc biệt mà. Cậu định đối mặt với ả hồ ly Jin Ha Min thế nào? Nếu như tiểu Jeon tổng bị cô ta mê hoặc không chịu đứng ra giúp cậu, cậu xem như là tứ cố vô thân rồi.”

Haeun: “Được rồi, xem như mình chưa nói gì.”

Minji: “Lập tức gửi địa chỉ cho cậu.”

Haeun dứt khoát cúp điện thoại. Chưa đến ba giây, Minji đã gửi tin nhắn đến.

Biết được khách sạn Jin Ha Min đang ở, Haeun cười lạnh một tiếng.

Không hổ là Wonwoo, sắp xếp cho cô ta ở khách sạn sang nhất Seoul này.

Cảm giác ngực nó chút khó thở. Thì ra có thể tiêu tiền cho cô, cũng có thể tiêu tiền cho người khác.

Chỉ có cô ngu ngốc tự mình đa tình cho rằng bản thân là người đặc biệt.

Nếu như Jin Ha Min lần này đến là vì công chuyện thì cũng không sao. Nhưng rõ ràng là nào có phải thế!
Việc hợp tác của hai đên đã tiến hành đâu vào đấy rồi, căn bản không cần gặp mặt bàn bạc chuyện gì nữa.
Haeun đặt dao nĩa xuống. Người giúp việc đi ra thấy cảnh này, cẩn thận hỏi: “Haeunie à, buổi sáng không hợp khẩu vị à?”

“Không có ạ! Là do cháu không đói. Dì dọn dẹp đi.”

“Sao lại không ngon miệng? Có phải cháu không thoải mái không?”

“Không ạ! Đúng rồi! Dì, dì đưa chìa khóa xe mà bình thường dì đi mua thức ăn đây cho cháu.”

Người giúp việc khó hiểu hỏi: “Sao lại muốn dùng chiếc xe kia? Cái ô tô này là xe số sàn, cháu có thể chứ?”

Từ lúc bắt đầu lái xe đến nay, Haeun chưa từng lái qua xe số sàn nên hơi suy nghĩ nói: “Chắc không có gì đâu.”

Haeun đội mũ, đeo kính râm, cải trang một chút rồi lái xe ra khỏi trang viên.

Trên đường đi cũng rất bình thường nhưng vừa đến chỗ dừng đèn xanh đèn đỏ thì thật bất ngờ, xe chết máy.

Những người phía sau không ngừng ấn còi giục cô khiến tâm tình không tốt của Haeun càng trở nên bực bội. Cô liên tục khởi động mấy lần mới thành công khởi động được xe.

Cô thật hối hận vì đã dùng chiếc xe này, thật vất vả mới đến được khách sạn.

Minji gửi địa chỉ đến, còn giúp cô tra ra số phòng.

Lúc Haeun tiến vào, cố ý kéo thấp vành mũ che đi khuôn mặt mình. Nhưng do khí chất của cô mà khi tiến vào khách sạn, có rất nhiều người chú ý đến.

“Có phải minh tinh nào không vậy? Cảm giác thật xinh đẹp.”

“Minh tinh chắc không to gan đến vậy đâu? Bên cạnh không đem theo trợ lý và vệ sĩ.”

“Càng khiêm tốn mới không gây sự chú ý đó.”

“Hình như cô ấy rất để ý việc bị người ta chú ý đó.”

Haeun bình tĩnh đi vào trong thang máy. Nhưng cô không có thẻ phòng thì căn bản không vào được. Lúc đang lo lắng thì có một nhà ba người tiến vào, thân thiết hỏi cô: “Cô quên mang theo thẻ phòng à?”

“Đúng vậy.” Haeun nhẹ nhàng nói: “Vì thế nên không thể lên trên được.”

“Cô ở phòng nào?”

“1703.” Là phòng bên cạnh Jin Ha Min.

“Đúng là trùng hợp. Chúng tôi ở phòng 1705.”

“Đúng là trùng hợp!” May mà cô không bảo cô ở phòng 1705.

“Nhưng mà chúng tôi định đổi phòng.” Người phụ nữ nói.

Haeun cố hỏi thăm: “Là phòng 1704 quá ồn à?”

Người phụ nữ vẻ mặt lúng túng: “Cô cũng nghe thấy à? Nhà chúng tôi còn có trẻ nhỏ. Đúng thật là!”

Khách sạn lớn nhất Seoul chắc chắn cách âm sẽ không quá kém. Có thể kịch liệt đến mức phòng bên cạnh cũng nghe thấy được thì đúng thật là phải nhịn lâu lắm rồi nhỉ?

Haeun cảm giác không khí có chút ngột ngạt, trong lồng ngực như bị cái gì đó bóp nghẹt, đau tức khó chịu.
Thang máy lên đến tầng 17, Haeun hùng hổ bước ra.

Người phụ nữ còn có ý tốt nói: “Nếu như cô không thích ứng nổi thì cũng nên đổi phòng khác đi.”

Haeun đối phó nói: “Cảm ơn chị, em biết rồi.”

Haeun đi theo phía sau một nhà ba người kia, bọn họ đi vào phòng 1705 còn cô đứng trước cửa phòng 1704.
Lúc đến đây đúng là có chút kích động nhưng bây giờ đến nơi rồi thì có chút nhụt chí.

***

Bên trong phòng, Jin Ha Min mới vừa kết thúc trận vận động ở trên giường, hơi thở mỏng manh dựa vào người của tiểu thịt tươi nọ.

Tiểu thịt tươi kề sát cô ta thì thầm: “Chị à! Có muốn tắm uyên ương không?”

“Không được đâu! Đợi lúc nữa còn có chuyện. Cậu tắm xong rồi rời đi đi.”

Lúc tiểu thịt tươi kia đang tắm, Jin Ha Min khoác tạm bộ đồ ngủ gọi phục vụ lên
.

Sau đó chuông cửa reo lên, Jin Ha Min đi mở cửa, chợt thấy một bóng người chạy vụt qua.

Khóe miệng của cô ta nhàn nhạt dâng lên, nói: “Kim đại tiểu thư, trùng hợp thật đấy.”

Haeun nhắm mắt, dừng bước, môi nở nụ cười, xoay người lại.

Cô chạy cái quái gì chứ? Lén lén lút lút y như kẻ tiểu nhân.

“Jin phu nhân.”

Jin Ha Min mặc một bộ áo ngủ mỏng manh viền ren xuyên thấu trên người, thướt tha kiều mị mà dựa vào khung cửa. Khuôn mặt không trang điểm không khó coi chút nào, ngược lại hơi ửng đỏ, càng thêm rung động lòng người.

Hơi thở của Haeun hơi ngưng trệ. Thị lực của cô cực kỳ tốt, tốt đến nỗi có thể nhìn thấy dấu vết mập mờ trên ngực cô ta.

Jin Ha Min chậm rãi nói: “Kim đại tiểu thư là tìm Wonwoo sao?”

“Không phải.” Haeun cứng ngắc phủ nhận.

“Vào đi.”

“Tôi bảo không phải tôi tìm anh ấy!” Giọng nói của Haeun cũng cao lên mấy phần, đôi mắt tràn ngập sự tức giận nhưng cũng nhanh chóng đỏ ửng lên.

Jin Ha Min hơi ngạc nhiên. Cô nhóc này sao lại dễ khóc như vậy chứ? Vui đấy.

“Nào! Nào! Nào! Phải nhìn cho rõ chứ! Để bản thân hết hy vọng không phải sao?”

A a a! Sao cô ta lại đáng ghét như thế! Cô ta không nhìn ra là cô không muốn ư?!

Jin Ha Min lại đổ thêm dầu vào lửa nói: “Hay là tôi gọi Wonwoo ra nhé?”

Haeun bước mấy bước đến trước mặt Jin Ha Min, nghiến răng nghiến lợi nói: “Xem thì xem! Có gì không được chứ!”

Cùng lắm chính là loại bỏ Wonwoo khỏi danh sách những người có thể kết hôn của cô, sau đó tìm người khác là được chứ gì.

Jin Ha Min nói với người phục vụ đến dọn phòng rằng: “Lát nữa quay lại.”

Lúc Haeun bước vào trong phòng thì ngửi được mùi kỳ lạ, trong cổ họng như bị vật gì đó nghẹn lại, hô hấp khó chịu.

Ga giường xốc xếch, áo mưa ném loạn khắp nơi, quần áo bị xé rách rơi lả tả trên sàn, không khó để tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó kích thích đến mức nào mới có thể gây ra hiện trường bừa bộn như vậy.

Jin Ha Min khoác bả vai Haeun, mập mờ nói: “Mới vừa kết thúc. Mùi chắc là không mấy dễ ngửi, bỏ qua ha.”

Haeun giống như là dính phải thứ gì buồn nôn lắm vậy, lập tức tránh khỏi cô ta. Bỗng nhiên, nghe thấy trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.

Haeun nhíu chặt mày, hai tay nắm chặt không ngừng run rẩy.

Jin Ha Min ở đây, vậy thì trong phòng tắm là ai?

Jin Ha Min ngồi trên giường, lười biếng cười nói: “Không phải bảo muốn xem sao? Vào xem cho rõ đi.”

Hai chân Haeun như bị rót chì, căn bản không cách nào động đậy nổi.

Chỉ là ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm hướng phòng tắm.

Khi nhìn thấy một chàng trai quấn khăn tắm quanh eo bước ra, Haeun trợn tròn mắt sau đó hét lên một tiếng, nhanh chóng xoay người đi.

Jin Ha Min thất cảnh đặc sắc như vậy, nhịn không được cười lớn.

Thật sự là đáng yêu chết mất!

Tiểu thịt tươi kia khó hiểu đứng ngây tại chỗ. Jin Ha Min vừa cười vừa khuyên hắn ta: “Cậu đi nhanh đi! Không thì đợi chút nữa lại có người đến tìm cậu tính sổ đấy.”

***

Lúc Wonwoo đến, căn phòng đã được dọn dẹp rồi.
Haeun ngồi một góc trên sofa, hai tay ôm gối, vẻ mặt không còn gì để tiếc nữa.

Thấy Wonwoo đi vào, Haeun lập tức vùi mặt vào giữa hai chân, ồm ồm nói: “Anh đừng nói gì hết. Em biết bản thân rất không bình thường.”

Wonwoo lạnh nhạt nói: “Đứng dậy! Về!”

“Anh có thể đi trước không? Em tự lái xe đến.” Người bây giờ cô không dám đối mặt nhất chính là anh.

“À! Bây giờ bắt đầu biết xấu hổ rồi?”

Haeun: “Không phải bây giờ! Mười mấy phút trước đã biết rồi.”

Khóe miệng Wonwoo giật giật: “Biết mất mặt rồi thì sau này đừng làm mấy chuyện như thế này nữa. Làm việc gì trước hết phải suy nghĩ.”

“Biết rồi, biết rồi! Anh đi nhanh đi! Em không muốn bị ngạt chết đâu.”

Còn không phải là không có mặt mũi gặp người sao?

Haeun tức giận nói: “Nói anh cũng đã nói rồi, anh có thể đi được chưa?”

Một thoáng yên lặng, sau đó là tiếng đóng cửa.

Haeun còn cẩn thận đợi thêm hai phút nữa, xác định đã không còn động tĩnh gì nữa mới cẩn thận ngẩng đầu lên.

Sau đó, nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Wonwoo còn đứng đó, khuôn mặt ranh mãnh nhìn cô.

“A a a a a! Sao anh lại lừa người ta thế?”

Wonwoo dù vội vẫn ung dung nói: “Sao lại là anh lừa em rồi? Anh có nói là anh sẽ đi ư?”

Haeun tức giận trừng mắt với anh, lại vì chuyện mình làm mà sinh lòng áy náy, ánh mắt cũng có sự né tránh.

Wonwoo đang định ngồi xuống, Haeun vội vàng kêu anh dừng lại: “Anh đừng ngồi ở đó! Bọn họ có khả năng đã từng ở đó ấy ấy.”

Nói xong khuôn mặt cũng đỏ lên, lại thấp giọng nói: “Gian phòng bên trong khả năng chỗ nào cũng đã làm qua, chỗ em ngồi này thì không.”

Wonwoo nhàn nhã bước đến bên cạnh cô, khàn giọng nói: “Vậy là bây giờ anh ngồi lên đùi em hay là anh vẫn nên tự giác ôm em ngồi lên đùi anh đây?”

Mặt cô càng đỏ hơn. Đây là năng lực phân tích gì đấy?

“Không nói gì là để anh tự chọn à?”

Haeun bối rối nói: “Anh không thể đứng à?”

Wonwoo: “Không thể, cũng không muốn.”

Haeun đỏ mặt nói: “Vậy em đứng là được chứ gì?”

“Không được.”

“Sao anh lại như thế chứ? Em tình nguyện đứng dậy, anh quản được em à?”

Wonwoo cười nhẹ, Haeun cũng không biết đứt dây thần kinh nào mà đột nhiên hỏi: “Anh cười cái gì? Anh nhất định là thấy hôm nay em rất mất mặt nên mới cười đúng không? Không sai, em cũng cảm thấy như vậy đấy. Quả thật là mất mặt chết đi được. Vì sao em lại có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy chứ?”

Wonwoo xoa đầu cô, dịu dàng trấn an nói: “Anh không cảm thấy em buồn cười, cũng không thấy em ngốc, mà là dễ thương.”

“Anh chắc chắn biết nghĩa của từ đáng yêu này chứ? Đó là lời khen đấy, cũng không thích hợp dùng trên người em đâu.”

Wonwoo cụp mắt nhìn cô, đáy mắt có thể thấy được ý cười nhàn nhạt: “Anh tất nhiên là biết nghĩa của từ đáng yêu rồi nhưng anh cũng chỉ dùng từ đó khen mỗi em thôi.”

Haeun ngây người mất hai giây, khuôn mặt nóng đến muốn bốc cháy.

Được đấy, còn rất hưởng thụ nữa.

Wonwoo trầm giọng nói: “Còn muốn ở đây à?”

“Không.” Cô cũng không muốn ở lại cái hiện trường dâm loạn này nữa.

Hai người vừa bước vào thang máy thì điện thoại cô đổ chuông, là Minji gọi tới.

Wonwoo nhìn Haeun, anh lạnh nhạt nói: “Không nhận à?”

Haeun: “Không.”

Minji này đúng là thành sự không có bại sự có thừa, gọi điện thoại đến cho cô hẳn là không có chuyện gì tốt.

Sự cố lật xe của cô không ít lần là vì cô bạn này. Bây giờ, tuyệt đối không thể vì cô ấy mà lại bị thêm một lần nữa.

Haeun ấn từ chối cuộc gọi xong thì để điện thoại ở chế độ yên lặng.

Tiếp theo wechat thông báo có tin nhắn.

[Minji: Sao cậu không nghe điện thoại? Có chuyện quan trọng.]

Ha ha, có quan trọng đến đâu cũng không bằng việc của cô bây giờ.

Thang máy đến tầng một, Wonwoo nói với Haeun: “Anh ra đây một chút, em đừng chạy lung tung.”

Nói như cô là một đứa trẻ ham chơi ấy.

Khoảng chừng một phút sau, Minji gọi cô: “Haeunue.”

Haeun nhìn quanh, thấy cô bạn mình đang đi đến, nghi ngờ hỏi: “Sao cậu lại đến đây?”

“Chúng ta hiểu lầm tiểu Jeon tổng rồi. Thì ra hôm qua không chỉ có mình tiểu Jeon tổng và Jin Ha Min mà còn có anh mình nữa, bọn họ là bàn công chuyện.”

Haeun nhìn cô bạn, ánh mắt thê lương.

Sắc mặc Minji trở nên trắng bệch: “Chẳng lẽ là muộn rồi sao?”

“Ha ha.”

“Vậy cậu không có chịu thiệt chứ?” Minji tỉ mỉ quan sát Haeun.

“Mất mặt có tính không?”

“Đừng sợ, đừng sợ! Cậu không phải cũng thường xuyên…” Minji kịp thời ngừng lại.

Haeun cảnh cáo nhìn cô ấy một chút: “Cẩn thận mình sẽ nghỉ chơi với cậu đó.”

Minji ôm lấy cánh tay của Haeun, cười: “Sẽ không đâu.”

Haeun hừ lạnh một tiếng.

“Thế hôm nay tiểu Jeon tổng đã biết chuyện cậu đi bắt gian thất bại rồi à? Nhưng mà biết rồi cũng tốt, có thể nhân cơ hội này để biểu đạt lòng mình. Nói với anh ấy cậu thích anh ấy, muốn kết hôn với anh ấy, không cho phép bất cứ người phụ nữ nào có ý đồ đụng chạm anh.”

“Cậu im đi.”

“Mình còn chưa nói xong mà.”

Haeun đỏ mặt hét lên: “Park Minji! Lần này mình thật sự sẽ nghỉ chơi với cậu!”

“Mình…”

Thấy thần sắc Haeun hoàng hốt nhìn về phía sau, Minji cũng cứng đờ xoay người lại. Chỉ thấy anh trai mình với nụ cười sâu xa trên mặt đang đứng đó cùng Wonwoo, cô nàng lập tức ôm ngực lùi vê sau mấy bước.

Nhìn Haeun nói: “Sau lưng mình không có mắt mà.”

Haeun tức giận ném cho cô bạn một ánh mắt chết chóc.

Đúng là đồng đội heo trong truyền thuyết mà. Không nhận điện thoại thì lập tức phi đến tận hiện trường khiến cô lật xe.

Seungjun khoác vai Minji: “Em gái! Đi với anh trai nào. Ở đây không còn chuyện của em nữa đâu.”

Wonwoo bước gần đến bên cạnh Haeun. Cô xấu hổ đến nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đỏ ứng, nhanh chóng lên tiếng giải thích: “Park Minji là nói lung tung đó. Anh cứ làm như chưa nghe thấy gì là được.”

“Thích anh? Muốn kết hôn với anh à? Không cho phép anh tiếp xúc gần với người phụ nữ khác? Hử?”

“Không có! Không có! Không có!” Haeun phủ nhận ba lần liền, mặt đỏ đến nỗi muốn nhỏ ra máu.

“Haeunie à! Có lẽ chúng ta nên nói rõ ràng một chút.”
Wonwoo nói, ánh mắt tịch mịch ảm đạm nhìn về phía Haeun.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip