chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điện thoại của Wonwoo vang lên thông báo tin nhắn. Anh không vội vàng trả lời mà nâng ly rượu lên, tiếp tục trò chuyện với đối phương. Mãi một lúc lâu sau, anh mới chậm rì rì lấy di động ra đọc tin nhắn.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng mà lại mang ngữ khí lấy lòng.

Đúng là đại tiểu thư co được duỗi được.

Wonwoo: "Chụp màn hình khung chat cho anh xem."

Chưa đến mười giây, đối phương đã gửi tin nhắn qua. Là ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn của hai người.
Ghi chú trên khung thoại đã được đổi thành “Thần tiên ca ca tâm địa lương thiện.”

Ý tứ nịnh nọt tràn cả màn hình.

Khóe miệng Wonwoo xoẹt qua nét cười nhạt, cúi đầu trả lời tin nhắn của cô.

Wonwoo: "Mười rưỡi về."

Sau đó cất di động.

Sungwon đã làm việc cho Wonwoo nhiều năm, nhìn thấy hành động nho nhỏ này của anh, cũng rất hiểu ý mà làm. Anh ta đi chào hỏi mấy lời khách sáo với mấy vị khách ngoài kia rồi cùng Wonwoo rời khỏi bữa tiệc.

Tửu lượng Wonwoo không tồi nhưng vẫn cứ thấy yết hầu khô ngứa. Duỗi tay nới lỏng cà vạt, mở liền mấy cúc áo.

Sungwon ngồi bên ghế lái phụ, trao đổi với Wonwoo: “Tôi đã nói với Kim tiểu thư rằng trên tay tôi không có vé vào cửa, nhưng mà khách hàng chúng ta có. Muốn có phải đến xin Jeon tổng.”

Wonwoo nhắm mắt dưỡng thần, nghe Sungwon nói như vậy cũng không có biểu hiện gì.

Im lặng một lúc lâu, giọng nói trầm thấp của Wonwoo mới vang lên: “FIVE là ai?”

“Là một nhóm nhạc nam được thành lập ở một chương trình tuyển tú năm ngoái. Hợp đồng hợp tác chỉ có một năm, cho nên lần biểu diễn này là lần cuối cùng bọn họ hợp tác. Giá vé vào cửa vì vậy cũng bị đội lên tận trời. Những người bình thường thì rất khó mua được vé nhưng mà cũng không nghe nói tiểu thư hâm mộ FIVE.”

****

Wonwoo vừa mở cửa lớn đã thấy Haeun vừa ăn kem vừa xem gameshow trên ti vi vừa cười ha hả.

Không hề có chút bộ dáng của thiên kim nhà giàu gì cả.
Nghe thấy tiếng động, Haeun lập tức thả xuống cây kem trong tay, ân cần chạy đến bên cạnh Wonwoo muốn cầm áo cho anh.

Wonwoo nhìn cô một cái, rất hiểu ý mà đưa áo trong tay cho cô

Haeun treo áo lên xong, lại chạy tới hỏi anh: “Có phải rất mệt không? Để em giúp anh xoa bóp nhé?”

Wonwoo bình tĩnh mở miệng: “Hôm nay là ngày lành tháng tốt gì mà lại giúp anh mát xa?”

Haeun không chút chột dạ, chớp chớp đôi mắt đen nhánh, mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp nói: “Em không được đau lòng cho Jeon oppa à?”

Rõ ràng đã quên mất việc mấy ngày nay cô tránh anh như tránh tà.

Nói Haeun vô tâm vô phế cũng đúng. Sau chuyện ở Busan, cô tránh anh như tránh cọp. Nhưng nay có chuyện cần nhờ, lại hoàn toàn như quên hết việc kia.
Wonwoo day day mi tâm, có chút khó chịu mà nhăn mặt.

Toàn bộ quá trình này đều lọt vào tầm quan sát của Haeun, cô quan tâm mà nói: “Có phải uống rượu vào rồi thấy không thoải mái không? Em đi nấu canh giải rượu cho anh nhé.”

“Em biết à?” Wonwoo có chút khinh thường nói.

Tất nhiên là cô có chuẩn bị mà tới rồi.

Cô biết hôm nay Wonwoo ra ngoài xã giao, chắc chắn sẽ uống rượu, cho nên đã bảo người làm chuẩn bị canh giải rượu từ trước. Cô chỉ cần làm màu mà hâm nóng lên chút là được.

“Anh đợi chút.” Haeun vỗ vỗ bả vai của Wonwoo, sau đó đi vào phòng bếp.

Đôi chân lộ ra bên ngoài của Haeun trắng đến lóa mắt. Wonwoo vừa nhìn, cảm giác yết hầu càng khô nóng hơn.

Khoảng năm phút sau, Haeun bê một chén canh giải rượu ra, cẩn thận mà đi đến bên cạnh anh.

Haeun là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, vì vậy mà tư thế bưng chén canh của cô rất gượng gạo. Wonwoo thấy vậy, thở dài một hơi rồi đi đến nhận lấy.

Haeun còn không quên dặn dò: “Bây giờ độ ấm vừa phải. Anh nhanh uống đi, uống xong sẽ thoải mái hơn.”

Nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của cô, Wonwoo bê chén lên uống một hơi cạn sạch.

“Ngoan quá.” Haeun không hề keo kiệt mà khen anh một câu.

Wonwoo cầm chén canh gõ nhẹ vào đầu cô, Haeun kêu một tiếng, phồng má tức giận nói: “Không biết cảm ơn còn đánh người ta.”

Hai người lại lần nữa ngồi xuống ghế sofa, Haeun lại cầm lấy cây kem của mình tiếp tục ăn. Nhưng ánh mắt lại bán đứng cô, cứ ngó ngó về phía anh.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Có chuyện gì thì em nói ra đi!”

“Anh nhắm mắt mà sao biết được em đang nhìn anh?”

Wonwoo mở mắt, nhè nhẹ nói: “Bây giờ thấy rồi.”

Haeun đang nhìn chằm chằm anh bị anh bắt được cũng không chút ngượng ngùng. Cô nhích lại gần anh một chút, miệng cắn một miếng kem thật lớn, hương vị ngọt thơm mát lạnh dần dần lan ra trong miệng, cô chậm rãi nói: “Em có việc muốn nhờ anh giúp.”

“Có thể đoán ra. Nếu không em sẽ ân cần như thế sao?”

“Ngày bình thường em không ân cần quan tâm anh à?”

Haeun suy nghĩ một chút. Quả thật, lúc bình thường khi cần nhờ cậy Wonwoo thì thái độ của cô mới trở nên tốt một chút.

Wonwoo hừ một tiếng: “Nói đi. Muốn nhờ cái gì?”

“Em muốn hai vé vào cửa buổi biểu diễn của FIVE, anh có thể giúp em không?”

Minji ngàn dặm vạn dặn là phải nói là cô muốn, nếu không sợ rằng Wonwoo sẽ không ra sức giúp đỡ.

Tuy rằng Haeun cảm thấy sự lo lắng này của Minji là không cần thiết, nhưng vẫn quyết định không nói ra việc cô ấy nhờ giúp.

Ánh mắt Wonwoo dừng lại trên gương mặt trắng nõn của cô. Trong ánh mắt thâm trầm có chút tìm tòi nghiên cứu, lạnh nhạt nói: “Anh không có.”

Haeun đã biết được một ít thông tin từ chỗ Sungwon, vì vậy nói bóng nói gió: “Vậy anh có quen ai có không?”

Wonwoo giống như suy nghĩ vài giây, trả lời: “Không rõ.”

Sao lại không rõ, Sungwon nói là có mà.

Không thể bán đứng đồng đội, Haeun chỉ có thể tiếp tục cười nói: “Vậy anh có thể giúp em tìm hiểu một chút không?”

“Anh có lợi gì?”

“Giúp em gái một chút chuyện không phải là chuyện nên làm sao?” Haeun nhướng mày cười nhạt.

Wonwoo cười nhạt nói: “Cũng không phải là việc nhỏ. Lần này, đều là các khách hàng quan trọng, em bảo anh lấy vé vào cửa từ trên tay bọn họ. Em có biết anh sẽ phải trả giá lớn gì không?”

Thật là gian thương vô nhân đạo.

Vốn dĩ định từ bỏ. Nhưng mà nhớ lại dáng vẻ trăn trối trước lúc chia tay của Minji, Haeun vẫn quyết định nhẫn nhịn, một lần nữa mở miệng: “Vậy anh nói ra yêu cầu đi, là gì em cũng sẽ đồng ý.”

Wonwoo đứng dậy đi đến bên cạnh Haeun. Trên người anh có mùi rượu nhàn nhạt, vương vấn nơi chóp mũi cô.

Haeun ngước đầu, khuôn mặt sạch sẽ nhở bằng bàn tay, lộ ra chút hồn nhiên trong sáng.

Wonwoo duỗi tay xoa xoa đầu cô, đứng dậy đi lên cầu thang.

Động tác này trong mắt Haeun không khác gì anh đang xoa đầu một con chó. Cô tức giận cắn môi. Còn chưa có trả lời cô là có giúp hay không mà?

Cô thòng chân xuống đất, xỏ dép lê vò, chạy theo hỏi. Kết quả lảo đảo một cái, thân thể mất khống chế mà lao về phía trước.

Wonwoo theo bản năng mà duỗi tay đỡ cô.

Vì vậy mà cây kem lại bị kẹp vào giữa hai người.

Áo sơ mi trắng của Wonwoo lập tức bị nhiễm màu dâu tây, xuyên thấu qua lớp vải áo, dính lên trên ngực.
Haeun lại càng không ổn. Kem dọc theo xương quai xanh của cô mà chảy vào trong rãnh ngực.

Không khí có chút trầm lắng.

Cảm giác lạnh lẽo làm cho Haeun hoàn hồn, cúi đầu nhìn mớ hỗn độn trước ngực.

Gương mặt trắng như sứ của cô có chút nhịn không được mà đỏ bừng.

Cô lại làm chuyện ngu xuẩn gì đây.

Thật muốn tàng hình tại chỗ.

Rơi lệ ~ing.

Đáy mắt Wonwoo có chút kích động. Ngón tay day day huyệt thái dương, âm u nói: “Đây là hành động trả ơn của em? Một cây kem?”

Haeun bất mãn nói: “Nếu không phải anh không nói rõ có đồng ý giúp hay không, thì em có phải chạy theo hỏi như thế này không hả?”

Wonwoo buông tay ra, ánh mắt nặng nề nhìn cô. Haeun tự biết đuối lý, rụt rụt cổ.

“Toàn làm mấy chuyện ngu xuẩn.” Giọng điệu Wonwoo tràn ngập miệt thị.

Nói xong cất bước lên lầu.

Nhịp tim hỗn loạn vừa rồi của Haeun giờ mới ổn định trở lại. Cô nhấc tay lên, trước ngực là cảm giác dính nhớp, cô ghét bỏ nhăn mày.

Cũng dứt khoát bước lên tầng hai tắm rửa.

Phòng Haeun không có phòng tắm nên đi đến phòng tắm chung. Cô vừa ra, gặp ngay Wonwoo cũng vừa mới tắm xong.

Hai người vẫn mặc bộ đồ ngủ tình nhân.

Trong lòng Haeun có chút mất tự nhiên, đứng sang một bên nhường đường cho Wonwoo.

Anh tự nhiên mở miệng: “Đi pha cho anh tách cà phê.”

“Ừm, được.”

Vừa đồng ý xong thì biểu cảm của Haeun lập tức biến đổi giống như meme người da đen trên đầu toàn dấu chấm hỏi. Có phải cô ở công ty đã bị nô dịch đến quen rồi, về nhà còn ngoan ngoãn nghe lệnh anh như thế?

“Em không…”

Đang muốn phản bác đã bị Wonwoo ngắt lời: “Vé vào cửa của em còn ở trong tay anh đấy. Nhanh như vậy đã muốn qua cầu rút ván à?”

Nghe anh nói vậy mắt Haeun như phát sáng cất giọng nghiêm nghị : “Vâng Tiểu Jeon tổng! Lập tức làm cho ngài đây ạ.”

Bước chân rất dùng lực lướt qua Wonwoo.

Haeun ở trong phòng bếp. Một bên than vãn với Minji, một bên pha cà phê cho Wonwoo.

Hai người ngồi nói ra một đống tật xấu của Wonwoo. Sau đó, trong lòng Haeun đã trở nên thoải mái hơn nhiều, bưng cà phê lên cho Wonwoo.

Kết quả vừa quay người—

Wonwoo bị hai người mắng cả nửa ngày đang đứng ở đó, cười như không cười mà nhìn cô.

Tay Haeun run lên, một ít cà phê bắn lên tay, cảm giác đau đớn bắt đầu lan ra.

Haeun bắt đầu phát huy khả năng diễn xuất xứng tầm ảnh hậu Oscar của mình. Cố nặn ra hai giọt nước mắt cá sấu, đáng thương mở miệng: “Jeon oppa! Em bị bỏng rồi. Anh xem này!”

Trên mu bàn tay trắng nõn ửng đỏ một mảng, cũng không tính là nói dối.

Wonwoo chậm rì rì bước đến, cầm lấy tách cà phê trên tay cô, bình tĩnh nói: “Đây chính là quả báo của việc nói xấu sau lưng người khác.”

Haeun: “…”

Ánh mắt của cô đã ngập nước, thật khiến người ta mềm lòng.

Wonwoo nắm lấy cổ tay cô, đặt dưới vòi nước. Mở nước ở mức lớn nhất rửa nơi cà phê bắn lên tay cô.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt nghiêng nghiêng của Wonwoo có chút mông lung, lại có chút dịu dàng.

Haeun biết Wonwoo lớn lên rất đẹp trai. Đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều người thích anh.

Tuy rằng cô được nhìn nhan sắc này mà lớn lên nhưng vẫn không cách nào chống cự trước sắc đẹp. Vì vậy mà sáp lại gần anh một chút.

Wonwoo thấy vết thương trên tay Haeun đã khá ổn nên đóng vòi nước lại.

Vừa nghiêng đầu qua, môi đã đụng vào một bộ phận mềm mại.

Hình như còn có chút dư vị dâu tây ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip