chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Máy bay hạ cách xuống Busan vừa đúng 12 giờ, xe chuyên dụng đã đứng đó chờ bọn họ.

Sungwon xuất hiện chút kinh ngạc, vừa hay bị Haeun bắt được, cô hỏi: “Anh sắp xếp xe à?”

Sungwon lắc đầu.

Wonwoo im lặng ngồi lên xe, thấy hai người bọn cô đang anh nhìn tôi tôi nhìn anh thì cười nhạt bảo: “Sao? Còn muốn thăm thú sân bay một ngày nữa à?”

Haeun theo Sungwon lên xe.

Suốt cả dọc đường im lặng, xe đi một mạch đến một căn biệt thự cao cấp, bảo vệ ở cửa lạnh lùng lên tiếng: “Jeon tiên sinh có thể vào, còn những người không liên quan thì không tiễn.”

Người không liên quan?

Haeun lớn như vậy rồi mà chưa thấy ai nói như vậy với cô cả, suýt chút nữa tức đến bật cười.

Wonwoo không nhanh không chậm nói: “Báo với Tổng giám đốc mấy người một tiếng. Nếu như có chuyện muốn bàn bạc thì có thành ý một chút, còn không muốn nói thì tôi sẽ lập tức trở về Seoul."

Anh lại nhìn đồng hồ: “Tôi sẽ ở đây đợi năm phút.”

Hai người bảo vệ nhìn nhau, sau đó một trong số đó đi gọi điện thoại.

Giữa trưa hè nóng bỏng, mồ hôi cũng toát ra đầy trán, Haeun có chút nóng nảy mà nhăn nhăn mặt.

Wonwoo nắm lấy tay cô, sau đó kéo cô vào trong trạm gác: “Em cứ ở đây đợi trước đi.”

Rừng trúc rậm rạp che đi ánh nắng hè, một cơn gió thổi qua làm xua đi phần nào sự oi bức.

Haeun ngước mắt, dưới ánh nắng, đôi mắt Wonwoo đen nhánh, giống như có ánh sáng phản chiếu trong đó làm trái tim cô bỗng chốc lỡ đi mấy nhịp.

Cô nhẹ giọng nói: “Anh thật sự chỉ đợi năm phút thôi sao?”

Người cũng đã từ Seoul tức tốc tới đây, vị khách hàng này xem ra cũng rất quan trọng.

“Nội trong năm phút cô ta chắc chắn sẽ mời chúng ta vào.”

Wonwoo nói quả không sai, thời gian năm phút sắp đến, bảo an tiến lại gần mời bọn họ vào.

Haeun đi bên cạnh Wonwoo, nghe anh nhỏ giọng nói: “Lát nữa mặc kệ anh nói gì thì em cũng phải phối hợp với anh đấy.”

Haeun:???

Vừa nói xong thì hai người đã đi tới bể bơi.

Haeun còn chưa hiểu Wonwoo nói gì thì một cơn sóng nhẹ đánh đến bên cạnh thành bể nơi bọn họ đứng. Sau đó, một bóng người từ dưới nước nhô lên.

Haeun bị dọa sợ, suýt chút nữa thì trẹo chân, cũng may Wonwoo đỡ cô.

“Đã lâu không gặp, Wonwoo.”

Người con gái với thân hình thướt tha kiều diễm cười khanh khách nói với Wonwoo.

Haeun nhìn thoáng qua, áo tắm mỏng manh, khe rãnh ở ngực hiện ra rất rõ, không cần đoán cũng biết mục đích là gì.

Wonwoo không chú ý đến người dưới nước, mà quay qua hỏi Haeun: “Có sao không?”

“Không sao.”

Người phụ nữ bị ngó lơ kia đi từ dưới nước lên, thân hình có lồi có lõm, quyến rũ mỹ miều, nhìn thôi cũng khiến đàn ông xuyến xao.

Cô ta đi đến ngồi xuống chiếc ghế dưới tán cây, hai chân bắt chéo, cười quyến rũ: “Wonwoo đúng là tuân thủ lời hứa.”

Wonwoo: “Jin phu nhân có chắc muốn ăn mặc như vậy nói chuyện với tôi không?”

Thần sắc không chút gợn sóng, bình tĩnh giống như đang nói: “Nếu muốn tự rước nhục vào thân thì tùy cô.”

Nụ cười trên mặt Jin Ha Min không đổi, đứng dậy đi đến trước mặt Wonwoo, dùng ngón tay chọc chọc ngực anh, hờn dỗi nói: “Wonwoo đúng là vẫn lạnh lùng như trước đây. Thật làm người ta tổn thương đó.”

Wonwoo lùi về sau hai bước, phẩy phẩy nơi cô ta đã chạm qua, giọng nói đanh thép: “Nếu như Jin phu nhân không muốn nói thì tôi xin phép đưa Haeunie về nghỉ trưa trước.”

Bây giờ Jin Ha Min mới chú ý đến Haeun ở bên cạnh, đáy mắt có chút khinh thường: “Trẻ con đúng là phiền phức! Để tôi bảo bảo mẫu phục vụ cô ta ăn uống. Wonwoo! chúng ta cùng dùng cơm trưa.”

Trẻ con? Bảo mẫu? Excuse me?

Haeun kinh ngạc trợn tròn mắt, vừa tức vừa bực. Nhưng vẫn phải đè nén nộ khí lại, giọng nói non nớt: “Dì à! Mẹ tôi nói không thể ăn đồ của người lạ đưa cho, trên đời này rất nhiều người bụng dạ xấu xa khó lường.”

Thật ra thì Jin Ha Min nhìn rất trẻ. Trên thực tế cô ta đã 32 tuổi nhưng nói mình 25 tuổi thôi người ta cũng tin.

Nhưng cô ta lại bảo cô là trẻ con, cô trả lại cho cô ta một tiếng dì cũng không quá.

Jin Ha Min nghe thấy cô gọi cô ta là “Dì” khóe miệng cứng đờ. Còn bị cô nhóc như Haeun chỉ cây dâu mà mắng cây hòe làm cô ta tức giận muốn chết!

Wonwoo âm thầm che kéo Haeun ra sau để che chở, lạnh lùng nói: “Jin phu nhân chắc là không chấp nhặt với trẻ con đâu nhỉ?”

Haeun: “…”

Hôm nay cô mặc quần áo công sở, còn dùng son môi màu đậm, nhìn qua trông rất thành thục. Vì sao cứ dùng từ trẻ con mà hình dung cô chứ?

Haeun âm thầm véo eo Wonwoo, không ngờ anh lại cúi đầu nhìn cô, dịu dàng nói: “Đừng làm loạn.”

Haeun: “…”

Chiều chuộng như vậy là có âm mưu gì đây??

Jin Ha Min nhìn thấy hành động của hai người, cười nhạt nói: “ Wonwoo không phải có hứng thúc với một đứa trẻ đấy chứ?”

Wonwoo vòng tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Haeun, bàn tay nóng bỏng dán lên da thịt cô. Haeun kinh ngạc dùng ánh mắt dò hỏi sao anh lại làm như vậy?

Wonwoo trầm thấp nói: “Jin phu nhân chẳng lẽ còn không rõ đứa trẻ trong lời nói của cô chính là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên với tôi, cũng chính là vị hôn thê của tôi à? Tôi không có hứng thú với em ấy thì có hứng thú với ai?”

“Tất nhiên tôi biết. Nhưng mà theo những thông tin tôi tìm hiểu được thì Wonwoo không có ý trong chuyện này.”

Bàn tay ấm nóng của Wonwoo vuốt ve eo nhỏ của Haeun hỏi: “ Haeunie à, có đúng vậy không nhỉ?”

Haeun nhướng mày cười nhạt.

Cho nên vừa rồi anh nói là phối hợp với anh là ý này à?

Jin Ha Min bước đến hai bước, hỏi: “Vấn đề này khó nói như vậy sao?”

Haeun nhìn cô ta cười cười, tự nhiên mà nói: “Đâu có khó.”

Cô bỗng dưng ôm lấy Wonwoo. Trên mặt tràn ngập cảm giác hả hê, dịu dàng nói: “Tất nhiên là tôi đồng ý gả cho Wonwoo rồi.”

Wonwoo xoa xoa đầu cô, yêu chiều nói: “Ngoan quá!”

Giọng nói của Jin Ha Min lạnh đi vài phần: “Wonwoo à! Đừng quên hôm nay cậu đến đây để nói điều kiện. Cậu biểu hiện như thế, không sợ là chúng ta sẽ tan rã trong không vui à?”

“Tôi tự mình đến đây là đã thể hiện thành ý của chúng tôi rồi. Nếu phu nhân thật sự không có ý định hợp tác cùng Jeon thị, tôi tất nhiên cũng không làm khó người khác, quyền quyết định là ở chỗ cô.”

Wonwoo thong dong mà trả lời, khí thể có để đè ép Jin Ha Min.

Mặt đối mặt, Jin Ha Min rơi xuống thế yếu.

Không khí có chút trì trệ, Haeun thấy vậy mở miệng nói: “Em đói bụng rồi.”

Tầm mắt Jin Ha Min dừng lại trên người hai người nhưng lại mang vài phần tìm tòi nghiên cứu. Trong ánh mắt cũng đã không còn sự khinh thường như lúc nãy nữa.

Haeun thản nhiên nhìn cô ta, trong tròng mắt to đen láy còn có chút kiêu ngạo.

Lúc nãy còn kêu cô là trẻ con. Bây giờ còn phải nhờ đến đứa trẻ là cô đây đến giúp làm hòa hoãn không khí.

“Nếu Kim tiểu thư đói bụng thì để tôi bảo nhà bếp chuẩn bị cơm trưa.”

“Có được không?” Wonwoo hỏi Haeun.

Cái nắng giữa trưa gay gắt, nhiệt độ bây giờ sợ cũng phải hơn 40 độ. Ở lại đây ăn cơm chính là một lựa chọn sáng suốt.

“Ừ!”

“Tôi đi thay quần áo.” Jin Ha Min thu lại vẻ yêu mị vốn có, nhẹ nhàng nói.

Chờ bóng dáng Jin Ha Min biến mất ở khúc cua nơi hành lang, Haeun tránh khỏi vòng tay của Wonwoo, cười lạnh nói: “Diễn kịch như này mà không nói trước cho em một tiếng?”

“Anh không báo cho em?”

“Câu đó của anh mà cũng tính là báo cho em á?” Haeun tức muốn hộc máu. Đến chỗ Jin Ha Min rồi anh mới kêu cô phối hợp, cô có phải là ảnh hậu Oscar đâu?

“Biểu hiện lúc nãy của em cũng không tồi đâu.”

Haeun: “…”

Tên này không sợ cô cắn chết anh à.

Sau khi thức ăn được bày lên, Jin Ha Min mới từ từ đi đến. Một chiếc váy ôm màu đỏ với cổ chữ V khoét sâu, bờ mông căng mọng, dáng người tuyệt đẹp, sự quyến rũ tỏa ra bốn phía.

Dáng người này, ngực ra ngực, mông ra mông. Đúng là kiến cho người ta chảy nước miếng, đến Haeun cũng nhìn chằm chằm.

Jin Ha Min đã gặp qua vô số người, ánh mắt Haeun có ý gì, cô ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Vì thế tâm lý muốn đùa giỡn lại nổi lên: “ Nếu Kim tiểu thư không ngại, thì tôi có thể truyền cho mấy chiêu xoa bóp làm cải thiện vóc dáng.”

Jin Ha Min vừa dứt lời, Haeun bị sặc nước canh. Một nửa là do bị sặc, nửa còn lại là xấu hổ. Wonwoo nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng cô, đập vào mắt anh là khuôn mặt đỏ ửng của cô.

“Không cần.” Haeun thấp giọng nói.

“Tôi còn nghĩ là cô muốn kích thước lớn hơn chứ?”
Giọng nói Jin Ha Min tràn đầy chế nhạo.

Quả là ức hiếp người.

Haeun thiếu chút nữa là ôm Wonwoo khóc thút thít. Đồ vô nhân tính làm người ta khó xử.

“Như vậy cũng tốt rồi mà.” Giọng nói của Wonwoo trong cái nắng ban trưa bỗng trở nên rõ ràng đến lạ.

Trên bàn cơm bỗng trở nên yên lặng.

Lỗ tai Haeun càng đỏ, như vậy là có ý gì chứ?

Jin Ha Min chống cằm, cực kỳ hứng thú nói: “Khẩu vị của Wonwoo cũng thật khác người bình thường đấy.”

Haeun: ???

Đây là đang nói Wonwoo phẩm vị kém hay là nói móc cô đấy hả?

Thật sự như thế này mà còn nhịn được thì trên đời này không có gì cô không nhịn được nữa á. Cho dù ngực cô có nhỏ thì cũng không đến lượt cô ta khoa chân múa tay mà lên giọng dạy cô.

Haeun đặt đũa xuống, bày ra bộ dạng buồn ngủ, trêu đùa nói: “Jeon oppa, em mệt rồi! Muốn nằm trong ngực anh ngủ một giấc.”

Không phải nói cô là một đứa trẻ ư? Không phải cứ ngoài tối trong sáng nói cô dáng người học sinh à?
Vậy thì cô sẽ đóng cái vai này cho đến cùng.

Wonwoo thấy cô lôi nét diễn giả trân của cô ra diễn cũng không nói gì, thong thả mà đáp lại: “Được.”

Jin Ha Min cười có chút gượng gạo: “Kim tiểu thư! Tôi cho người đi dọn phòng cho cô nhé! Wonwoo và tôi còn có việc chính phải bàn.”

Haeun có chút chần chừ, Wonwoo từ Seoul đến đây là để bàn chuyện hợp tác làm ăn. Nếu cô vì chút tâm tư nho nhỏ này mà phá hỏng việc chính thì cũng không ổn.

Khóe miệng Wonwoo xẹt qua nét cười khó thấy, dung túng mà nói: “Nếu Jin phu nhân thật sự có thành ý thì đợi chúng tôi ngủ dậy rồi nói sau.”

Cái gì mà chúng ta? Là một mình cô ngủ thôi chứ?
Haeun làm mặt quỷ với Wonwoo, anh lại giả vờ như không thấy gì.

Sắc mặt Jin Ha Min trắng bệch, hết trắng rồi hồng. Thật lâu sau mới mở miệng nói: “Wonwoo! Cậu xác định việc cùng ngủ trưa với cô ta còn quan trọng hơn mối làm ăn một trăm triệu?”

Wonwoo không trực tiếp trả lời câu hỏi của Jin Ha Min, mà mạnh mẽ bế Haeun lên, nhàn nhạt nói: “Phòng cho khách ở chỗ nào vậy?”

Haeun bị nhấc bổng lên a một tiếng. Trong mắt có chút hoảng loạn, bế cô lên làm cái gì?

Wonwoo cúi đầu nói nhỏ: “Không phải muốn diễn sao? Anh cho em không gian để phát huy toàn diện.”

Haeun chôn mặt trong ngực của Wonwoo, có chút ngượng ngùng nhưng không thể không nói rằng có chút rất sảng khoái.

Từ dưới lầu đi lên phòng dành cho khách, Haeun đã điều chỉnh được tâm trạng. Cô thoát khỏi vòng ôm của Wonwoo, hỏi anh: “Jeon Wonwoo! Anh cứ để mặc kệ như vậy thật à?”

“Không phải em muốn nằm trong ngực anh ngủ sao? Bây giờ lại trở thành anh tùy tiện rồi?”

Haeun :???

Cô bịa chuyện không phải anh không biết. Nhưng tại sao lại đổ hết trách nhiệm lên đầu cô?

Đúng là đồ đàn ông không biết chịu trách nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip