Thư Ký Kim Sao Thế? [8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin nhìn qua cái người gây cho cô bao thương nhớ rồi bỏ trốn . Xe của Jimin cũng đâu có chật lắm đâu mà em phải nhích lại sát cửa xe thế kia?

"Minjeong."

Huhu sao tự nhiên chủ tịch kêu người ta!!!!???????

"Kim Minjeong."

"Quay sang đây."

"Dạ chủ tịch...?"

Minjeong tự nhủ rằng mình không làm gì sai hết, tại sao mình phải rén. Kim Minjeong không sợ chủ tịch đâu.

"Tại sao không nói chuyện với tôi?"

"Nói chuyện gì ạ?"

Minjeong là giả ngốc hay ngốc thật vậy? Giữa cô với em thì còn chuyện gì để nói ngoài cái đêm ở Jeju chứ.

"Quên thật rồi à? Thế lát về gặp mẹ rồi tôi nói một lần luôn nhé."

"Đ-Để tôi nói ạ..." Minjeong biết rằng chuyện em giả vờ quên cũng không thể nào qua mắt được chủ tịch nên em chỉ có cách chấp nhận số phận thôi.

"Hôm đó thật sự tôi không nhớ mình đã nói gì với chủ tịch ạ, với cả sáng hôm đó tôi bỏ chạy là d-do tôi..."

"Tôi sợ chủ tịch sẽ ghét tôi...Tôi sợ chủ tịch nghĩ rằng tôi làm vậy là có ý đồ khác nên tôi chạy trốn..."

Kim Minjeong suy từ đâu ra cái lí luận đó vậy? Trời ơi Minjeong đi với cô bao nhiêu năm mà không biết là trước giờ mấy cái thủ đoạn thấp hèn đấy không bao giờ có tác dụng với cô hay sao? Là cô tình nguyện làm việc đó với em mà. Trả lại Kim Minjeong thông thái đây, ngồi trong xe với Yu Jimin bây giờ chỉ có bé cún ngốc nghếch thôi.

"Đêm hôm đó hoàn toàn là lỗi của tôi, tôi đã không đủ tỉnh táo để kiểm soát hành động của mình, tôi xin lỗi chủ tịch, chủ tịch hãy quên nó đi ạ."

Minjeong nói xong thì đầu em cũng gần như chạm xuống sàn xe, em bây giờ không dám chủ tịch đâu.

"Quên đi à?"

Yu Jimin đánh tay lái, tấp xe vào lề đường rồi quay sang con cún đang trốn tránh kia.

Tay Yu Jimin ôm lấy hai má tròn của người đối diện, ép em phải quay về phía cô.

"Em tàn nhẫn lắm em có biết không...hic."

Từ từ, chuyện gì đang diễn ra ngay lúc này? S-Sao chủ tịch khóc mất tiêu rồi, ai làm gì mà chủ tịch khóc, đáng lẽ lúc này là Minjeong khóc mới phải chứ?

"Ơ sao chủ tịch khóc..."

Hai mắt Yu Jimin ngấn nước, sau khi nghe Minjeong hỏi thế thì lập tức tuôn rơi. Mỹ nhân khóc thì ai cũng xót, nhưng mà chủ tịch khóc trông như mèo con bị chủ mắng í. Mếu nhìn...dễ huông quá trời.

"Hic...em không chịu nghe người ta nói mà đã...hic...chạy mất luôn.."

"Tôi không ghét em đâu...hức...TÔI CŨNG THÍCH EM MÀAAAAAAA."

"HUHUHUUHUHUHUHUHUHHUHU."

...

Dù bối cmn rối nhưng Minjeong vẫn phải ưu tiên việc dỗ chủ tịch mít ướt lên hàng đầu.

"Ôi chủ tịch đừng khóc, đừng khóc nữa mà."

"Tôi thích chủ tịch, thích chủ tịch nhiều lắm, chủ tịch đừng khóc nữa."

Ồ thế mà nín khóc thật này.

Yu Jimin lấy tay lau nước mắt, hai mắt long lanh nhìn Minjeong.

"Thật hong?"

"Thật mà chủ tịch."

"Hic, nói yêu người ta mà kêu người ta chủ tịch quài." Yu Jimin bĩu môi, gọi thế à không yêu người ta ròi.

"Vậy gọi thế nào ạ?"

"Gọi Jimin~~" Yu Jimin bắt đầu trêu em cún rồi đấy.

"..."

Ngại vãi!

"J-Jimin..."

"ƠIIIIIIIII." Yu Jimin cười toe toét, mèo con mít ướt lúc nãy cũng biến đi đâu mất tiêu rồi.

"Ờ..ờm mình về thôi chủ t- à về thôi Jimin."

"Về thôiiiiii."

Aeri thấy cảnh này thì lại cười vào mặt Yu Jimin.

Trên đường về Minjeong ngượng chín cả mặt, tại vì Yu Jimin một tay lái xe, tay còn lại thì nắm tay em nè.

------------------------------------

"Chào mẹ Kim ạ."

"Ôi Jimin."

Mẹ và Yu Jimin gặp nhau thì mừng rỡ, đá em qua một bên luôn. Sau khi khi cùng "con gái ruột" nói chuyện một lúc thì mẹ Kim mới quay sang nhìn Minjeong đang đứng ở góc tường với vẻ mặt uất hận.

"Con bé này đứng đó làm gì, sao không đi lấy nước cho Jimin đi."

...

Ba cốc nước được Minjeong chuyên nghiệp bưng ra.

"Buổi xem mắt hôm nay thế nào? Con có thích không?"

"Ôi mẹ đi xem mắt đi, đừng kêu con đi nữa, người gì mà hay hơn thua quá à, đã thế còn vô duyên, nói chung là con không thích đâu."

"Ơ sao ai mày cũng không chịu thì bao giờ mày mới kết hôn hả con?"

Đột nhiên Yu Jimin nắm tay em.

"Mẹ Kim, con muốn kết hôn với Minjeong."

Vãi đạn thật, mới tỏ tình 10 phút trước bây giờ đòi cưới luôn rồi. Minjeong ngạc nhiên quay sang, Yu Jimin trông quyết tâm lắm đấy, nhưng mà mẹ Kim có đồng ý hay không lại là một chuyện khác.

Có thể Minjeong không thấy, mồ hôi từ trán Jimin bắt đầu đổ xuống rồi, hai chân cũng run cầm cập. Yu Jimin thầm nghĩ kì này phải trải qua 7749 cửa ải mới có thể rước được Minjeong về nhà, nhưng Yu Jimin sai rồi.

"HÁ HÁ HÁ HÁ."

".."

"CON GÁI TÔI SẮP KẾT HÔN RỒIIIIIII."

"Cảm ơn con nhé Jimin, nếu con không lấy nó thì chắc nó ế cả đời mất."

Một đàn quạ bay ngang đầu Minjeong, mẹ thật sự nói vậy trước mặt Yu Jimin sao? Con cũng biết quê mà.

"Con cảm ơn mẹ ạ." Yu Jimin thở phào nhẹ nhõm, quay sang nháy mắt với Minjeong một cái như muốn nói em thấy tôi giỏi hông, khen tôi đi khen tôi đi.

"Hai đứa nghỉ ngơi đi nhé, mẹ phải đi thông báo chuyện này với mọi người."

"Ôi con gái tôi sắp lấy vợ rồiiiiiiii."

...

"Mẹ Kim làm sao có thể từ chối một người hoàn hảo như chị làm con dâu chứ, hì hì."

Tới nữa rồi đó.

"Ai nói sẽ cưới Jimin?"

"Hơ hơ...em ăn sạch người ta xong không chịu trách nhiệm à."

"Cho nói lại đấy, ai mới người ăn vậy."

"..."

"Không biết đâu, em nói yêu người ta rồi."

"Lúc nào ấy nhỉ?" Ủa có hả ta? Minjeong có nói hả?

"Lúc em say í, em nói yêu Jimin nhiều lắm mà..."

Yu Jimin được nước làm tới, đưa cái gương mặt đẹp như tranh kia lại gần em.

"Nào có yêu chị không?"

"Có..." Minjeong lí nhí.

Chụt.

"Hôn một cái, làm bạn gái à không, làm vợ chị nha, người ta đóng dấu rồi đấy."

"Hôn có một cái mà đòi làm vợ, ít thế."

"Thế nhiều cái nha."

Yu Jimin ôm lấy hai má Minjeong, hôn từ trán đến đôi mắt xinh rồi đến mũi rồi lại đến môi xinh, sau đó lại bonus cho hai cái má xinh hai nụ hôn, hôn rất hăng say, hôn mà không để ý đến là có người đã bước vào nhà từ lúc nào.

"Á HAI ĐỨA LÀM CÁI GÌ THẾ?"

Kim Doyoung tội nghiệp!

------------------------------------

Yu Jimin rất gấp, ông bà Yu cũng rất gấp, mẹ Kim cũng rất gấp, vì thế mà đám cưới được diễn ra chỉ sau 1 tháng kể từ ngày Yu Jimin đòi kết hôn với Kim Minjeong.

Yu Jimin đứng trên lễ đường mà run cầm cập, cô chỉ mới gặp được Minjeong có một chút là đã bị lôi đầu đi make up làm tóc rồi, huhu nhớ Minjeong quá. Chừng nào em mới lên với cô thế...

Ôi đến rồi! Minjeong đang được anh Doyoung dẫn lên lễ đường thay cho người bố đã mất.

"Nhóc phải thật hạnh phúc đấy nhé. Phải thường xuyên về thăm anh và mẹ đấy biết không?"

"Người ta biết rồi mà..."

"Này đừng có khóc, xấu thế Jimin không cưới đâu"

Đang cảm động mà thành cảm lạnh ngang vậy á.

Yu Jimin tiến đến nắm lấy tay em từ anh Doyoung, anh dặn dò cô vài câu rồi cũng đi xuống cạnh mẹ Kim.

"Anh giao Minjeong cho em đấy, chăm sóc nó thật tốt nhé."

"Vâng ạ, anh cứ tin tưởng em."

Minjeong của cô hôm nay xinh lắm, làm nơi ngực trái Jimin cứ đập lung tung hết cả lên. Cô phải đốt cháy giai đoạn thôi, cô không nhịn được nữa đâu.

Ngay khi lời chủ hôn vừa dứt, Yu Jimin vội vàng trao cho Minjeong một nụ hôn gói gọn hết bao nhiêu tình cảm cảm xúc của cô từ những ngày đầu gặp nhau cho đến hiện tại. Ở phía dưới thì những nhân viên ưu tú đang vô cùng mãn nguyện khi mà thấy chiếc thuyền họ khởi chạy sau bao bão giông cũng đã cập bến.

Dứt ra khỏi cái hôn, Yu Jimin tựa trán mình vào trán của em. Cả Jimin và Minjeong đều vô cùng trân quý khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà cả hai cùng nhau trở thành người một nhà, trở thành người bạn đời của nhau.

"Cảm ơn chị vì đã đến."

"Từ giờ em sẽ chẳng còn một mình nữa, vì đã có chị bên cạnh em."



End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip