18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
một mùa hè đã trôi qua với quá nhiều thăng trầm, có những thứ muốn quên đi, có những điều đáng để tự hào. em trân trọng từng cảm xúc chảy qua, có nhiều lời hứa được đưa ra, cuối cùng vẫn chỉ dừng chân ở vị trí ấy. nó quen thuộc đến độ dường như trái tim đã trở nên lạnh lẽo, nhưng dù đã cố đến thế nào cũng chẳng thể quen được khi nó thực sự xảy đến.

ryu minseok sau khi nhìn nhà chính nổ, màn hình hiện lên một màu đỏ lừ thì ngồi thất thần hồi lâu. lúc sau đứng dậy làm nốt thủ tục cần làm, cụng tay với đội đối thủ, cuối cùng đầy tiếc nuối cúi chào khán giả. em lủi vào trong nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi ra ngoài nơi bạn bè em đã đợi sẵn, lập tức đi du lịch một chuyến. em cũng xóa luôn mạng xã hội, tin tức cũng không đọc nữa, em biết chúng chẳng hề tốt đẹp gì.

vốn là đang đi chơi lại nhận được tin xấu, bạn em cho em xem tấm ảnh rầm rộ mấy hôm này.

xe tải, trước trụ sở, gumayusi.

tất cả thông tin chỉ tóm gọn trong mấy từ ấy, minseok đau lòng không thôi, lúc ấy liền lập tức lôi điện thoại ra định gọi cho hắn, nhưng đã thấy mấy tin nhắn từ người kia gửi đến.

em nhận ra mình ích kỉ khi cứ hoài chăm chăm để ý đến cảm xúc bản thân mà quên đi rằng những người bên cạnh em cũng đớn đau chẳng kém phần em. hơn nữa bây giờ em đâu chỉ có một mình, em còn một con gấu bự con hay suy nghĩ bên cạnh nữa cơ mà.

lmh - 21:43

hôm nay không ngủ được cún ạ.

lmh - 22:40

cún đi chơi vui nhé

chú ý an toàn

lmh - 06:15

nhớ ăn uống đầy đủ

lmh - 12:37

tớ nhớ em

lmh - 12:44

ước gì em ở đây

lmh - 14:32

khi nào về thì nhắn tớ nhé.

rms - 15:46

mai tớ về

minhyung muốn gọi chút không?

minseok sau khi về lại bắt đầu phải lo đến việc tham dự asiad, chạy đi chạy lại hết chỗ này chỗ kia, nhưng dù sao vẫn dành được ra chút thời gian cuối ngày cho hắn nên minhyung cũng tạm tính là hài lòng.

"mai kia là cún phải đi rồi hả?"

"ừm phải lên tuyển"

"tớ sẽ nhớ em"

"tớ cũng thế"

hắn dành dụm chút thời gian ít ỏi còn lại cố gắng ở bên cạnh em, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tập luyện. sau đó hai người chính thức bước vào giai đoạn xa nhau, mà xạ thủ kia cũng phát hiện ra, bằng cách nào đó em đã thân thiết với xạ thủ nhà bên đến độ có thể vô tư đùa giỡn mà chẳng hề kiêng dè.

được rồi, hắn không hề ghen, chỉ là hơi khó chịu chút thôi.

minseok trước hôm bay sang hàng châu có về lại trụ sở lấy đồ, nhưng chẳng gặp được minhyung, chỉ thấy mình hyeonjoon ngồi trong phòng tập bù giờ stream. gã tiện miệng tán nhảm với em một lúc, dặn em nhớ mua ít đồ ăn vặt trung quốc. câu đấy minseok tự dịch ra thành nhớ đem cả huy chương vàng về nữa.

"minhyung đâu?"

"không biết. nhớ à?"

em bĩu môi nói không thèm, rồi vội vàng chạy đi.

vì thời gian thi đấu diễn ra vào buổi sáng nên tối bắt buộc phải ngủ sớm, điều đó gần như đồng nghĩa với việc em sống lệch múi giờ với minhyung, cộng thêm lịch luyện tập nên thường tin nhắn gửi đi từ sáng thì trưa mới có tiếng hồi âm.

hắn đã bắt đầu nhớ em đến mức, thay vì chỉ nói nhớ qua tin nhắn, giờ đây hắn bê luôn lên cả stream. chớm gặp được em trong lúc đánh rank cũng khiến hắn vui vẻ lên không ít, nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu khi hắn liên tục feed mạng cho đối phương, kết quả là chẳng kịp thể hiện gì với em đã thua đỏ màn hình. minhyung bắt đầu bực bội, tắt hẳn game đi, chuyển sang ngồi than thở với fans thì bỗng nhiên nghe tiếng tin nhắn gửi đến.

rms

đừng bực

tớ cũng nhớ cậu

minhyung là con gấu lớn dễ dỗ, sau khi đọc mấy từ đó xong, tâm trạng lại trở nên phơi phới, mở steam lên chọn một con game kinh dị để thử chơi, nhưng vấn đề là game hai người mà hắn thì chỉ có một. hắn nói mọi người vứt id lên kênh chat đi, hắn sẽ mời thử một người, ting một tiếng, phòng đã đủ người, hắn quay vào kiểm tra lại phát hiện ra đấy là hỗ trợ nhỏ.

"ô, keria minseok vào nè"

"ô minseokie thoát ra mất rồi"

"ryu minseok quay lại đây đi"

đương nhiên em không vào lại nữa, em chỉ xuất hiện để chứng minh rằng em cũng đang nhớ người kia.

trận chung kết tiến đến ngày càng gần, mỗi một lần em thi đấu hắn cũng đều dõi theo rất chăm chú, song lại phát hiện điểm khác thường. hắn tưởng em chỉ quay sang ăn mừng chiến thắng theo kiểu nắm tay, ôm ôm với mỗi mình hắn, nhưng ngay cả khi xạ thủ bên cạnh là anh trai nhà bên, minseok cũng làm y vậy.

ban đầu hắn tự an ủi rằng em vô tình, nhưng có cái vô tình nào mà diễn ra nhiều lần đến thế. minhyung để ý em có hơi khựng lại, nhưng cuối cùng không phải vẫn nhào vào người kia à. hơn nữa minseok còn cười rất tươi, kiểu như em có thể nhảy lên ăn mừng tại chỗ luôn cũng được.

rõ là lee minhyung không thèm để ý, tại nó đập vào mắt đấy chứ.

suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong tâm trí hắn sau khi thấy cảnh ấy là muốn giữ em làm của riêng mình.

mị lực của ryu ahri này chính ra còn mạnh mẽ hơn hắn nghĩ, hôn đâu trúng đó mà đối phương còn chẳng thèm né chiêu. minseok đương nhiên chẳng biết được suy nghĩ ấy của hắn ta, ngày ngày vẫn chăm chỉ luyện tập, còn tự nhủ thầm sẽ mang huy chương vàng về làm quà trung thu cho xạ thủ nhà em.

sau tất cả, sau bao nhiêu nỗ lực của cả đội thì em cũng dành được huy chương vàng như em hằng mong muốn. minseok đã mơ về nó cả trăm lần, từ lúc em còn diễn hát quốc ca trên stream, tưởng tượng mình được hát trong đội tuyển quốc gia, cho đến khi em chính thức được tuyển chọn, thực sự đứng trước ngàn người mà hát lên khúc ca tự hào. khoảnh khắc đã đeo huy chương trên cổ minseok vẫn cảm thấy lâng lâng không hề chân thực.

nếu ngày mai thức giấc mà đây vẫn là thật thì hạnh phúc quá rồi.

em dành được huy chương vàng là sự thật, kĩ năng của em được đánh giá cao trên mặt báo, đội của em làm rạng danh đất nước, em làm được rồi, tuyển thủ m.s.ryu thực sự đã có được huy chương vàng rồi.

kể từ khi đứng trên bục sân khấu, cho đến khi xách hành lý ra sân bay về nước, miệng em vẫn luôn vô thức vẽ lên cười không ngớt. hôm ấy là ngày em hạnh phúc nhất đời, em tự hào về chính bản thân em, em cũng khiến luôn người khác tự hào về mình.

minseok sau chuyến bay có chút vấn đề về sức khỏe nên quyết định về thẳng nhà luôn, không có qua gặp người kia. tối muộn muộn lại bắt đầu buồn chán nên quyết định mở stream nói chuyện với mọi người, em líu lo đủ thứ chuyện, lâu lắm rồi em không được gặp fans, nhưng em không có nói là em nhớ mọi người đâu, em rõ là con trai đấy.

bỗng em nhớ ra hôm trước có xem được đoạn video về doongie của minhyung, nghĩ nghĩ giai điệu cũng vui tai nên em lẩm nhẩm hát theo, cuối cùng là tự dùng camera mà quay theo luôn, dù sao minseok cũng muốn lấy lòng xạ thủ suốt những ngày xa nhau.

em cũng là cún yêu của gumayusi đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip