Lichaeng Liberosis Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em cẩn thận nằm ở ngay giữa nhé, muỗi sẽ cắn em nếu em nằm quá sát vách màng."

"Được rồi, em biết rồi."

"Em có cần quạt không? Nhà chúng tôi không có máy lạnh cho em đâu."

"Có lẽ là cần."

Chaeyoung thành thật trả lời, vì thời tiết khá nóng, em sẽ không thể ngủ được nếu như không có bất cứ thứ gì khiến em trở nên mát mẻ.

Cô lẳng lặng cắm giúp em chiếc quạt nhỏ, nói đoạn vừa quay đi đã nghe thấy tiếng Chaeyoung gọi cô quay lại, Lisa đứng bên ngoài nhìn em, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên lần nữa.

"Em còn cần gì nữa sao?"

"Em không, nhưng em bị lạ chỗ, không thể ngủ một mình được."

"Cái này..."

"Lisa ở đây cùng em đi, cái này em nói là thật." - Chaeyoung cắn môi, tay kéo chăn phủ lấy đầu mình.

Vị trí bên cạnh đột nhiên lún xuống, mùi hương trên người Lisa bắt đầu chiếm lấy toàn bộ không gian xung quanh, Chaeyoung hé mắt nhìn người đang đưa lưng về phía mình, mặc dù giường có hơi nhỏ nhưng Chaeyoung lại thích cảm giác hiện tại hơn.

Là cảm giác an toàn tuyệt đối.

Không gian yên tĩnh khiến đôi mắt em nặng trĩu, bên tai vẫn còn có thể nghe được tiếng côn trùng kêu râm rang, cảm giác này là lần đầu Chaeyoung được trải nghiệm, đối với em, mỗi khi ở một nơi lạ lẫm sẽ luôn mang theo cảm giác sợ hãi vô định, chỉ duy nhất lần này, nằm cạnh một người xa lạ, ở trong nhà người ta nhưng em lại không có bất kỳ cảnh giác nào?

Chaeyoung nghĩ rằng bản thân mình điên thật rồi, vừa bỏ số tiền lớn ra trả nợ cho người ta, còn năn nỉ người ta ngủ chung cùng mình.

"Hôm nay cảm ơn em."

Giọng nói Lisa phát ra khiến em giật mình, Chaeyoung vô thức trả lời theo bản năng.

"Hả? Không sao..."

"Đó không phải là một số tiền nhỏ, dù sao tôi cũng sắp lên Seoul tìm việc, sẽ cố gắng trả lại cho em nhanh nhất có thể."

"Em không cần gấp nhưng mà...chị vừa nói sẽ lên Seoul sao?" - Em mở mắt nhìn cô.

"Phải."

"Chị định sẽ làm gì khi lên đó?"

Lisa đối với câu hỏi đã suy nghĩ rất lâu, miệng tuy nói sẽ lên Seoul làm việc nhưng bản thân cô lại không biết mình sẽ làm gì, những lần nghĩ đến việc này đều phải bó tay, Lisa chưa từng lên Seoul, cô từ khi lớn lên đã gắn bó với nơi này, thậm chí cô từng nghĩ bản thân sẽ không rời khỏi đây, sống một cuộc sống không bon chen, nhưng đó chỉ là cô nghĩ, khi Taeyoung đổ bệnh, số tiền viện phí quá lớn khiến Lisa phải đi vay mượn nhiều nơi, và cuối cùng là em đã giúp cô trả hết phần nợ còn lại.

Khẽ trút ra tiếng thở dài, khóe mắt Lisa chảy xuống những giọt nước mắt bất lực, cô không biết tiếp theo bản thân phải làm gì, mọi thứ cứ chênh vênh, cô không nỡ xa bọn trẻ nhưng lại càng không muốn bọn người ở cô nhi viện lấy lý do Lisa không có đủ kinh tế để cưỡng chế mang tụi nhỏ đi, con người nếu sống mà thiếu tiền bạc thì thà chết đi thì hơn, chỉ việc lo kiếm một bữa cơm hằng ngày đã khó, Lisa lại còn nuôi thêm ba đứa trẻ, cô phải cố gắng gấp ba lần người bình thường.

Chaeyoung không nghe Lisa trả lời thì cũng đoán được điều gì đó, em nắm chặt chiếc chăn trong tay.

Bất chợt giọng nói đều đặn của Lisa vang lên tai.

"Tôi không biết nữa, lên rồi tính sau."

"Vậy nếu như không thể tìm được việc?" - Em lại tiếp tục hỏi.

"Seoul rộng lớn như vậy, không lẽ tôi không thể tìm được một nơi nào cho tôi làm việc?"

"Vậy thì khi em trở về, chị cùng em lên đi, như vậy sẽ không tốn tiền xe, thêm cả, em có thể cho chị ở nhà em vài tháng đầu."

"Chaeyoung, em dễ tin người vậy sao?"

Lisa đối với em chỉ biết cười khổ, một lần gặp gỡ, lần hai đã trả nợ cho cô, cùng cô nằm chung một giường, đề nghị cho cô ở chung nhà khi Lisa lên thành phố, cô không biết đây là do em thật tâm muốn giúp đỡ hay chỉ là muốn lừa gạt gì Lisa hay không. Nghĩ đến đây cô chợt bật cười, cô ngoài bản thân ra thì còn gì cho em lừa gạt đâu chứ, tiền bạc không có, nhà ở cũng không, vẻ bề ngoài thì da sạm tóc cháy, được em chú ý đã là phước phần bản thân tu mười kiếp mới có thể có được.

Có thể Chaeyoung không chú ý đến nhưng Lisa luôn không muốn em biết được quá nhiều thứ ở cô, Lisa không muốn người khác dùng tình cảm thương hại cho cô, Lisa đã sống quá lâu dưới thứ tình cảm đó, cô không muốn bản thân mắc nợ quá nhiều, họ đến làm từ thiện cho Lisa và những người khó khăn trong thôn, họ chỉ tốt khi có điện thoại chĩa vào và sẵn sàng xụ mặt khi camera tắt đi, Lisa ở tình thế đói ăn dù không muốn thì vẫn phải nhận lấy.

Cuộc sống luôn có quy luật của nó, chỉ khi có tiền thì mới có thể quyết định mọi thứ, chỉ khi có tiền thì tiếng nói mới có người nghe.

"Em không dễ tin người, em chỉ tin khi người đó đáng tin."

"Tôi là người đáng tin sao?"

"Dáng vẻ của Lisa khiến em cảm thấy như vậy." - Chaeyoung nở nụ cười nhỏ trong bóng tối.

"Người thành phố như em đáng ra phải cảnh giác cao chứ."

"Em học luật sư đó, cách nhìn người cũng đâu có tệ đâu, em biết phân biệt mà."

"Ý tôi mà..." - Lisa định nói gì đó nhưng lại bị Chaeyoung chặn lại.

"Để cho bọn nhóc ngủ đi."

"Em cũng ngủ đi." - Lisa nhỏ giọng.

"Em bị lạ chỗ rồi, khó ngủ, với cả có tiếng côn trùng kêu nữa, em sợ."

"Nếu em không ngại thì nằm xích lại đây một chút đi."

Lời nói Lisa vừa dứt liền thấy em nhích lại thật gần cô, gối cũng kéo thấp xuống một chút, cảm giác như cô chỉ cần dang tay liền có thể ôm em vào trong lòng, Lisa lúc này đến cả thở mạnh cũng không dám, cô khẽ nhích người đi liền bị em ngăn lại, Chaeyoung lên tiếng phàn nàn.

"Chị kêu em xích lại thì chị lại nhích ra." - Em cằn nhằn.

"Tôi là sợ em sẽ cảm thấy nóng thôi."

"Em cảm thấy sợ nhiều hơn là nóng đó."

Chaeyoung kéo Lisa lại gần mình hơn, lần đầu tiên em ngủ trong sự phiền nhiễu của côn trùng, lần đầu tiên em ngủ ở một vùng nông thôn tại nhà của một người xa lạ, có quá nhiều thứ lần đầu em được trải nghiệm cùng Lisa.

Đôi mắt em lim dim nặng nề đóng lại, trong một thoáng qua, Chaeyoung cảm nhận được vòng tay ấm áp bao trọn lấy cơ thể mình, mùi hương trên người Lisa vô cùng dễ chịu.

Em không ngừng hít lấy cho căng đầy cả phổi, Lisa cũng không quá khó chịu khi Chaeyoung cứ mãi dụi đầu vào ngực mình.

"Chúc Lisa ngủ ngon."

"Ngủ ngon Chaeyoung."

-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip