Lichaeng Liberosis Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------

"Chaeyoung, con đã chuẩn bị xong chưa?"

"Dạ cho con thêm mười phút." - Em trả lời nhưng mắt vẫn nhìn vào gương, tay không ngừng chỉnh lại vạt váy.

Chị gái đứng bên cạnh cũng không còn nhiều kiên nhẫn, Alice cáu gắt nhìn em.

"Chaeyoung, nếu em còn ở đây ngắm nghía bản thân thì mặt trời sẽ lên cao hơn, ánh nắng cũng sẽ trở nên gắt gỏng hơn."

"Chị nhìn xem, em mặc như thế này đã được chưa?"

"Được rồi, Chaeyoung rất đẹp rồi."

Em lấy chiếc balo đeo lên lưng, vui vẻ khoác tay chị gái mình đi ra xe.

Chiếc xe vượt qua những ngôi nhà cao tầng, từng hàng cây thẳng tắp bắt đầu chạy lùi về phía sau, Chaeyoung hướng mắt ra ngoài cửa kính, dòng xe cộ đông đúc bắt đầu thưa thớt dần đi, tay chống dưới cằm, mắt em trở nên ngơ ngẩn, bên ngoài khung kính xe, những thửa ruộng màu xanh mướt bắt đầu hiện lên, Chaeyoung ngán ngẩm thở dài một hơi.

Chỉ được vui vẻ một lúc, vẻ mặt em đã bắt đầu trở nên xanh xao.

Người mẹ ngồi bên cạnh thấy thế khẽ đưa tay vuốt tóc em, nụ cười hiền từ nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Chaeyoung sao vậy?"

"Mọi thứ sẽ rất tuyệt nếu như con không bị say xe."

"Không sao, đi nhiều sẽ quen thôi."

"Có thể lát nữa bước xuống con sẽ không còn sức lực nữa." - Nàng nhăn mày bởi mùi điều hòa của xe lần nữa xộc lên cánh mũi.

Chaeyoung cảm thấy dạ dày mình bắt đầu trở nên cồn cào, cổ họng giống như có cái nút chặn ở đấy, chỉ cần ai đó mở ra thì mọi thứ trong bụng sẽ trào ra bên ngoài.

"Chaeyoung không cần phải làm gì cả, nếu như con mệt, con thể ở trên xe..."

"Thôi thì con đi chết còn hơn."

"Nhà ta không ai bị chứng say tàu xe, con nhìn xem, chị gái con vẫn đang rất khỏe mạnh." - Ông Park cũng lên tiếng trêu chọc.

"Lát nữa con sẽ ở phía sau quan sát nhé."

"Được thôi."

Cơn ác mộng của Chaeyoung cũng chấm dứt khi ba em dừng xe lại ở một thị trấn nhỏ, nơi này so với thành phố em ở là một trời một vực, không khí vô cùng trong lành, em vươn tay hít lấy một hơi căng đầy cả phổi.

Ba em mở cốp xe sau, lấy mọi thứ đã chuânt bị ra đặt lên bàn, Chaeyoung dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng phụ mẹ sắp xếp mọi thứ trên bàn, nhưng vì sức nặng của quá nhiều thứ, một phần của nơi đặt những bao gạo đã bị nghiêng sang một bên, Chaeyoung vội vàng theo quán tính đưa tay muốn giữ lại nó, chân em trụ không vững trước sức nặng của bao gạo, phút chốc liền bị nó kéo về phía trước, em nhắm mắt chờ đợi sự đau đớn từ cú ngã nhưng thay vì là mặt đất cứng thì em lại cảm nhận được sự mềm mại từ eo mình.

Mùi hương tựa như một que kem vani xộc vào mũi em, Chaeyoung hé mắt nhìn mọi thứ đang diễn ra.

Em đang ở trong vòng tay của một người lạ mặt, mặt đối mặt, mắt đối mắt, khoảng cách gần đến mức hơi thở của người kia không ngừng phả lên mặt em, Chaeyoung ngượng ngùng quay đi hướng khác, em nhỏ giọng lên tiếng.

"Cảm ơn."

"Không có gì." - Người kia nở nụ cười nhỏ.

"Chị có bị thương ở đâu không? Ban nãy..."

"Em còn chưa tiếp đất mà? Thì làm sao tôi bị thương được."

"May là có chị, nếu không e là hôm nay em sẽ không còn gọn gàng mà về nhà nữa." - Chaeyoung trả lời bằng một câu bông đùa.

"Váy em đẹp như vậy, nếu để bị dính bẩn thì thật là tiếc."

Người kia vừa chắt lưỡi vừa giúp em đứng vững, Chaeyoung bám lấy vào bắp tay cô ấy, độ săn chắc làm em trầm trồ, thịt này so với thịt em thì thoại trông Chaeyoung không thể so bì.

Chợt nhớ ra bản thân đang ở một nông thôn, người dân ở đây đa phần đề làm nông, hoàn toàn không như em, họ có thể làm được mọi thứ mà không cần phải có người giúp việc.

Người kia xoa đầu em thật nhẹ nhàng, một quần jean, áo thun đơn giản cùng nụ cười trên môi, Chaeyoung lại thấy rực rỡ hơn cả ánh nắng trên đỉnh đầu.

Khuôn mặt em trở nên đỏ ửng bất thường, lúc này Chaeyoung mới phát hiện, từ lâu người dân đã tập trung lại đông đúc, ba mẹ cũng đã bắt đầu công việc. Quay đầu nhìn lại người vừa bên cạnh mình đã biến mất từ lúc nào, em bất chợt cảm thấy thất vọng, em còn chưa kịp hỏi tên.

Mặt trời ngày càng lên cao hơn, sự nóng nực xâm chiếm lấy cơ thể Chaeyoung, em đưa mắt nhìn hàng người bên dưới, sự nhăn nhó không hề hiện hữu trên khuôn mặt của bất kỳ ai, họ luôn giữ nụ cười từ khi bắt đầu bước vào hàng lối cho đến khi ra về, có lẽ gian khổ mà họ đã chịu còn nhiều hơn như thế này.

Chaeyoung chợt nhận ra, người vừa cứu em lại đang đứng ở trong dòng người chờ đợi lấy đồ từ thiện, lòng Chaeyoung bỗng có chút dao động, người kia quay đầu cả hai liền chạm mắt nhau, nụ cười nhỏ lần nữa xuất hiện trên môi người đối diện.

"Chúa ơi...chị ấy đẹp quá..." - Em cúi đầu lẩm bẩm.

Một lần nữa, người ấy lại đứng trước mắt em, ánh mắt không ngần ngại mà nhìn thẳng vào em.

"Mặt em đỏ quá."

"Ah...trời nóng quá, em chưa bao giờ đứng ở dưới mặt trời lâu như vậy."

"Da em trắng như tuyết vậy." - Người kia cảm thán.

"Em lại thích sự rám nắng này của chị hơn."

"Cảm ơn em." - Người kia cúi đầu.

"Em có thể biết tên của chị không?"

Chaeyoung đưa những túi đồ làm từ thiện không quên hỏi thêm tên họ, đối với người con gái trước mặt dâng lên một tầng hảo cảm.

Người kia cũng vui vẻ sau khi lấy phần của bản thân xong liền đặt sang một bên, giúp em phân phát cho những người sau.

"Tôi là Lisa, Lalisa Manoban."

"Em là Chaeyoung."

"Rất cảm ơn gia đình em đã đến đây giúp đỡ chúng tôi." - Lisa mỉm cười.

"Không có gì đâu, sống là để cho đi mà."

"Đã từng có rất nhiều người đến đây, nhưng họ lại không được tử tế như thế này."

"Thật sao? Em tưởng là ai cũng phải như gia đình em chứ?"

"Bọn họ cho rằng chúng tôi ở đây là để chờ họ đến, vẻ thượng đẳng hiện rõ trên khuôn mặt bọn họ." - Cô nhún vai, tỏ vẻ đã quá quen mấy chuyện này.

Nhưng Chaeyoung lại tức giận mà nói.

"Quá đáng thật mà."

"Haha em dễ thương thật đó."

"Chị đừng chọc em nữa." - Chaeyoung phồng má đánh vào bắp tay Lisa.

"Nè, chị chỉ khen em thôi mà? Chị có chọc ghẹo gì em đâu."

"Em tự biết bản thân mình dễ thương, không cần chị nhắc lại nó đâu."

Lisa nhìn Chaeyoung bất giác lại nở nụ cười, cô phát hiện ra ác cảm dành cho em cũng như gia đình em đang dần biến mất, cô là người rất ghét người khác khinh thường mình, hầu như những người đến đây giúp đỡ đều xem thường người trong thôn, họ luôn cho mọi người tự tiện lấy đồ thay vì trao tận tay, họ sợ bùn đất trên tay những người làm nông sẽ làm bẩn đi quần áo đẹp đẽ mà họ đang mặc trên người.

Nhưng em thì khác, Chaeyoung không để tâm đến chiếc váy trắng tinh bản thân đang mặc mà đứng cạnh bộ quần áo có phần lem luốc của Lisa, em không bận tâm bàn tay sạch sẽ của bản thân sẽ có thể dính dầu nhớt của một anh thợ sửa xe nào đó, dính phải sự tanh hôi của một cô bán cá ngoài chợ, hay là dính đất bùn bởi những người khuya sớm cày cuốc đất đai, sự vui vẻ của em đã khiến Lisa có thêm nhận định khác về "người thành phố."

Đồ trên bàn dần vơi đi, người cũng đã thưa dần, trời cũng đứng nắng, Lisa vội vàng lấy phần của mình để về nhà, cô còn phải nấu cơm.

"Lisa về sao?"

"Ừ, đám nhóc ỏ nhà sẽ đói mất."

"Đám nhóc?"

"Phải, là đám nhóc bị ba mẹ bỏ rơi, giống như tôi."

Chaeyoung định nói gì đó nhưng lại thôi, em giúp cô nhặt lấy một bịch đồ bị rơi.

Bàn tay cả hai chạm vào vào nhau, một bên thô ráp, một bên mịn màng, Lisa vội vàng rụt tay lại, cô quay người, do dự hồi lâu rồi chào em để quay về.

Ranh giới của họ vốn dĩ đã được phân định ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip