| 57 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°

°

°

°

°

"... dành riêng cho bạn trai tôi!"

Nữ nhân viên mỉm cười, hơi cúi người đáp ứng.

Nhận được món quà trên tay, Jungkook không hạ nổi khóe miệng. Tiểu hành tinh trong tay cậu lúc này, thật mong Kim Taehyung sẽ thích nó.

Jungkook ngó quanh tìm ba đứa bạn của mình, bỗng một lực mạnh kéo lấy tay cậu từ đằng sau. Jungkook giật thót, trợn tròn mắt quay ra nhìn người kia.

"Jeon Jungkook?"

Người kia nhíu mày, vẻ mặt không mấy vui vẻ khi bắt gặp cậu.

Jungkook a một tiếng, thầm nuốt nước bọt.

"Kim Yuri sao?"

Kim Yuri khoanh hai tay lại, lia mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới.

"Anh vẫn còn nhớ ra tôi cơ à?"

"Em gái của Taehyung, đương nhiên anh nhớ rõ." Trái ngược với vẻ hốt hoảng khi nãy, Jungkook mỉm cười xã giao.

Cô ta nhếch nhẹ một bên khóe miệng, hai đầu mày chau lại vô cùng cáu kỉnh.

"Nghe thân thiết gớm!"

"Em gọi anh có việc gì không?" Jeon Jungkook bình thản, cố gắng nói chuyện tử tế nhất có thể.

"Đừng ra vẻ như anh vô cùng bận tâm về mối quan hệ chết tiệt kia! Thứ gay lọ đồng tính không bao giờ được xuất hiện trong từ điển của dòng họ nhà tôi đâu."

Không màng đến đây là nơi đông đúc người qua lại, Kim Yuri chỉ tay thẳng mặt cậu, đay nghiến.

Jungkook gạt nhẹ tay Yuri, vẫn vẻ mặt bình thản kia: "Anh lớn hơn em một tuổi, vậy nên hãy cẩn trọng kính ngữ của em một chút!"

"Đây là nơi đông người, em lo lắng mối quan hệ của anh và Taehyung làm ảnh hưởng đến danh dự của gia đình, vậy em la lối ở thanh thiên bạch nhật như vậy là hay ho sao?"

Câu nói nhẹ nhàng của Jungkook khiến cô ta khựng lại một vài giây, tức nghẹn đến đỏ mặt.

"Nếu em có vấn đề gì muốn nói, chúng ta có thể vào quán cafe ở đằng kia."

Jungkook hướng tay mình về phía một tiệm cafe kín, cười tươi nói với Kim Yuri.

--

"Được rồi, em muốn uống gì, anh mời!"

"Tôi không cần thứ đồng tiền bẩn thỉu kia của anh mua cho tôi một cốc nước!"

Kim Yuri lật lật quyển menu thấy không có gì ưng ý, bực tức ném phịch xuống mặt bàn.

Jeon Jungkook thấy một loạt hành động của cô ta, chỉ ngồi âm thầm đánh giá.

"Vào vấn đề chính đi, đừng đánh trống lảng nữa!"

Jungkook nhướn một bên mày, hơi nghiêng đầu nhìn cô: "Được thôi! Chúng ta cùng nói cho xong chuyện này."

"Anh mau chia tay vớ..."

"Không!"

Kim Yuri nghiến răng, hằn học: "Tôi còn chưa nói xong!"

"Và anh biết câu hỏi của em là gì. Câu trả lời là không!"

Thái độ kiên định của Jungkook thành công chọc điên Yuri, cô ta nổi khùng lên.

"Tôi đã nói rõ rồi, anh có bị điếc không vậy? Gia đình chúng tôi là gia đình danh giá, không thể nào..."

"Loạn luân thì danh giá lắm sao?"

"S-Sao?"

"Em có tình cảm với Taehyung nhà anh, phải không?"

Kim Yuri bị nói trúng tim đen, trợn trừng mắt: "Anh bị điên sao? Tôi cần đếch gì cái thứ nghèo hèn như anh ta chứ!"

Jungkook bật ra tiếng cười trầm thấp, vô cùng tế nhị đưa tay che miệng: "Ồ! Anh xin lỗi vì đã cười."

Cậu hắng lại giọng, quay trở về thái độ nghiêm túc như ban đầu.

"Anh không quan tâm em cần gì, nhưng việc em thích Taehyung hay không, không cần đến anh nhắc."

"..."

"Anh rất tiếc khi phải nói điều này. Nếu em không an phận hay đi quá giới hạn với Taehyung nhà anh, anh xin hứa với em, em muốn chơi như thế nào, anh sẽ chơi cùng em đến tận cùng của cái giới hạn đó, cho dù em có là người nhà của Taehyung đi chăng nữa!"

"Mà..." Jeon Jungkook bỗng khựng người, nụ cười mỉa mai không còn trên môi.

"Các người có từng coi Taehyung là người nhà hay không?"

Nói dứt câu, cậu cười tươi cúi chào, cầm theo đồ đạc bước ra khỏi tiệm cafe.

Vừa bước ra đến ngoài cửa, Jungkook một mặt bình thản đi vào trong nhà vệ sinh gần đó, đóng cửa lại.

"Cái con điên đó! Dám tơ tưởng đến người yêu mình. Nó có bị vấn đề về thần kinh không vậy? Ôi tịnh tâm..."

Jungkook đứng trước gương, khuơ tay múa chân chửi mắng, khác hẳn với dáng vẻ điềm tĩnh ban nãy.

"Mình phát điên vì con nhỏ đấy quá! Ôi mẹ ơi giật cả mình!"

Jungkook giật bắn người khi có người bước vào nhà vệ sinh, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại vì người đi vào là người quen.

"Ố Jungkook! Hóa ra mày ở trong này, bọn tao tìm mày mãi."

Jung Hoseok reo lên khi nhìn thấy cậu, hai tay hai túi xách khệ nệ.

"Ê ê cứu!" Kim Nam Joon hai chiếc túi to phồng hai bên nách, bị kẹt giữa cửa vì quá kích cỡ. Kim Seok Jin ngán ngẩm chẹp miệng, đỡ giùm bạn một túi.

"Mày làm cái gì mà nhảy múa như điên như dại trong nhà vệ sinh thế?"

Ba người thành công chen vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.

Jungkook hít sâu thở đều lấy lại bình tĩnh, một lúc sau mới có thể nói một cách bình thường: "Ban nãy, tao gặp Kim Yuri!"

"GÌ CƠ!??"

"VÃI!"

"Ủa là ai thế?"

"..."

Xém chút nữa Kim Nam Joon bị ném ra ngoài.

"Em họ của Kim Taehyung!"

"Rồi nó làm gì mày? Sao không gọi bọn tao đến?" Jung Hoseok hùng hồn bật nhảy, hai tay nắm lại như chuẩn bị đi trinh chiến.

"Chỉ ngồi cafe nói chuyện thôi."

Kim Seok Jin: "Nó nói gì?"

Jungkook thở dài một hơi, chống tay tự chọc chọc vào một bên má: "Bắt chia tay!"

Kim Nam Joon: "Rồi mày nói sao?"

"Thì còn làm sao nữa, tao said đ.é.o!"

Jung Hoseok đập cái bốp lên mặt bồn rửa tay, bật ngón cái cảm thán: "Đét!"

"Nói gì thì nói, con bé đấy ghê gớm phết, mày cẩn thận với nó một tí. Trẻ ranh không gì là không dám làm đâu."

Kim Seok Jin vỗ vai Jungkook, thành tâm dặn dò.

Cậu gật gật đầu, nhanh chóng khôi phục lại tinh thần.

--

Chớp nhoáng đã đến cuối năm, có điều, hôm nay là ngày đặc biệt hơn cả.

Đêm ngày 30.

Tít... tít... tít

Kim Taehyung nhíu mày, nhìn về phía đồng hồ điện tử đang kêu từng tiếng.

"Sao lại báo thức vào giờ này nhỉ?" Hắn nhanh chóng tắt chuông, quay sang kiểm tra xem Jungkook có bị tỉnh giấc hay không.

"Jungkookie ngủ ngoan thật nhỉ!" Hắn mỉm cười kéo tấm chăn xuống, thầm cảm thán người trong lòng.

Khoan đã, có gì đó sai sai...

"Jungkook? Jungkookie đâu rồi?"

Kim Taehyung choàng dậy, hốt hoảng mò tay tìm công tắc đèn.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT TAEHYUNG CỦA EM!"

Đèn phòng bật sáng trưng vào đúng 0 giờ ngày 30 cuối năm, Taehyung giật mình trước đống pháo giấy bay tứ tung.

Jeon Jungkook đứng ở đầu giường, vỗ tay bôm bốp đầy thích thú

"Anh ơi?"

Thấy hắn đơ người không nói nên lời, cậu khó hiểu tiến tới, xua xua tay trước mặt.

"Em... nửa đêm mà..." Hắn chỉ tay vào đống pháo giấy ngổn ngang trên giường, lắp bắp nói.

"Chúc mừng Taehyungie tròn 18 tuổi nha!" Jungkook giơ hộp quà trước mặt hắn, miệng cười xinh như thể hôm nay là ngày vui của chính mình.

"..."

Một vài phút trôi qua, Kim Taehyung vẫn chung thủy mím môi mỏng, trân trân nhìn hộp quà.

Jungkook chớp chớp mắt hết nhìn hộp quà rồi nhìn hắn, chẳng nhẽ hắn không thích bất ngờ này?

Taehyung rời giường ngủ, tiến gần về phía Jungkook.

Nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cậu, hơi cúi đầu, chậm rãi áp môi mình lên cánh môi hồng hào.

"Em dậy sớm chỉ vì chuẩn bị bất ngờ cho anh sao?" Hắn dứt khỏi cái hôn ngọt ngào, vui vẻ nhận lấy món quà trên tay Jungkook.

"Hì! Anh thích không ạ?"

Hắn vân vê hộp quà trên tay, nghiêng đầu hôn cái chóc lên má cậu: "Anh thích lắm, cảm ơn Jungkookie nhé!"

"Anh mở nha?"

"Dạ!"

Taehyung cẩn trọng mở nắp hộp quà, khóe miệng không hạ nổi xuống khi ánh tím từ bên trong phát sáng nhẹ nhàng.

Tầm mắt dừng ở dòng chữ Redamancy, Kim Taehyung cong đuôi mắt đầy hạnh phúc, nâng quả cầu nhỏ khỏi hộp quà.

Vươn tay ôm gọn vòng eo của cậu, hắn đặt một nụ hôn lên vầng trán láng mịn.

"Thật trùng hợp, anh yêu em vô cùng!"

--

Thấm thoắt đã qua năm mới, cuộc chạy đua của học sinh lớp 12 giờ đây đã chính thức bắt đầu.

"Câu này đúng rồi, em làm tiếp đi!"

Kim Taehyung dùng bút đỏ đánh một dấu tích lên quyển vở nhỏ, đẩy về phía Jungkook.

Kì thi đánh giá năng lực của trường Song Kyung diễn ra ngay sau khi thi giữa kì II, học sinh gần như gấp rút đến kiệt sức.

"Nghỉ tay một chút đã em!" Taehyung khuấy thìa trong cốc sữa ấm, đưa kề đến miệng cậu.

Jungkook bỏ bút xuống, uống một hơi cạn cốc sữa rồi nhanh chóng tiếp tục bài tập.

Taehyung lấy chiếc khăn mùi xoa lau đi vệt sữa còn dính trên khóe môi, ấn một nụ hôn thật yêu lên môi cậu.

Cứ như vậy, hành động lặp đi lặp lại ngày qua ngày, hắn và cậu quyết tâm chỉ dừng lại chừng nào đến ngày thi đại học.

Ngày thi khảo sát.

"Jungkookie có mệt không?"

Vừa thấy bóng dáng Jungkook bước ra khỏi phòng thi, hắn liền đi đến, đưa cho cậu một chai nước mát.

Jungkook vẻ mặt không được tốt, hai tay nhận lấy chai nước: "Em xin ạ!"

Hai người đi về phòng kí túc xá, bầu không khí trên đường đi ảm đạm vô cùng.

Buổi chiều vẫn còn một đợt thi nữa, Taehyung cảm thấy không ổn nếu tâm trạng của Jungkook xuống dốc như vậy.

"Jeon Jungkook!"

"Dạ?"

Jungkook giật mình khi bỗng dưng hắn thấp giọng, gọi tên cậu một cách nghiêm trọng.

Hắn khoanh tay nhìn cậu, đôi mắt phượng lúc này trông u tối vô cùng.

"S-sao thế ạ..?" Mãi Taehyung vẫn không lên tiếng, cậu e dè khẽ lay tay hắn.

"Hôm qua em đã hứa với anh như thế nào?"

"Dạ...? Hứa..."

Taehyung khẽ thở dài, kéo tay Jungkook ngồi xuống mép giường cùng mình.

Hắn vươn tay xoa nhẹ mái tóc nâu đồng, như một lời an ủi sâu kín.

"Anh biết là không nên nhắc tới..."

"... nhưng nếu em cứ buồn bã như vậy, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó!"

Hắn nhớ mãi không quên, Jungkook từng ủ rũ khổ sở đến mức nào khi nhận điểm kiểm tra khi còn học lớp 11.

"Anh biết là kết quả thi không tốt sẽ thất vọng vô cùng, nhưng Jungkook đã cố gắng hết sức rồi mà!"

"Đây chỉ là kì thi khảo sát tự đánh giá năng lực, em vẫn còn rất nhiều cơ hội sửa sai!"

"Anh không biết kết quả lần này ra sao, anh chỉ biết Jungkook của anh đã cố gắng đến nhường nào."

"Anh tự hào về em!"

Jungkook vùi đầu mình vào hõm vai hắn, im lặng. Từng câu nói của hắn đánh thẳng vào đại não, khiến tâm trạng cậu ổn hơn đôi phần.

Từng có một Kim Taehyung khô khan cọc cằn, không quan tâm đến cảm xúc của ai khác. Ngay lúc này đây, giọng hắn run vô cùng, bàn tay luống cuống không biết nên nói như thế nào cho phải.

Jungkook hiểu, Taehyung đang cố gắng tìm cách để tâm trạng cậu ổn hơn, cố gắng làm một việc trước giờ chưa từng làm.

Kim Taehyung thấy cậu yên lặng không nói lời nào, tay chân bối rối, lo sợ mình đã nói không đúng, hay động chạm đến cảm xúc của cậu.

"A-Anh... thực sự..."

Jungkook rướn người, hôn nhẹ lên đôi môi mỏng đang lắp bắp cố giải thích.

"Cảm ơn anh!" Cậu vòng tay siết chặt thắt lưng hắn, khóe mắt đo đỏ.

"Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em... những lúc như thế này!"

Giọng cậu nghèn nghẹn, tim đập nhanh từng tiếng thình thịch.

"Chắc chắn... chắc chắn em sẽ làm cho anh tự hào về em!"

"Tin em nha!"

Taehyung tựa cằm lên mái đầu tròn vo đang dụi dụi trong lồng ngực, tay xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh, yêu thương hôn nhẹ lên mái tóc mềm.

"Anh luôn ở bên em, anh tin Jungkook của anh mà!"











🐼

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip