| 43 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°

°

°

°

°

"ANH KHÔNG CHỊU GIỮ LỜI VỚI EM!"

Kim Taehyung sững sờ nhìn Jungkook bỗng dưng hét lớn, giây sau liền òa khóc nức nở.

"A-anh xin lỗi! Nhưng anh đâu có gạt em? Ngoan nào, nín đi được không?"

Hắn luống cuống ôm cậu vào lòng, ngón tay lau đi từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

"A... anh... hức... th... thất hứa...!"

Taehyung kéo Jungkook ngồi xuống mép giường, hết xoa đầu rồi đến ôm ôm, cậu vẫn không chịu nín khóc.

"Anh xin lỗi anh xin lỗi! Jungkook mau nín đi nhé, rồi kể anh nghe anh sai điều gì."

"Anh... hức... không nghe lời em nói!"

"Anh về muộn... hức... anh..."

Taehyung ngẩn người, hóa ra vì như vậy nên cậu mới tủi thân mà bật khóc nức nở.

"Anh xin lỗi Jungkook nhé! Từ ngày mai anh sẽ cố gắng sắp xếp để về sớm cùng em, được không?"

"Không phải mà!"

Taehyung khó hiểu vì Jungkook bỗng bật dậy khỏi vòng ôm của hắn, cổ họng thỉnh thoảng nấc lên một cái khiến hắn xót không thôi.

"Anh... hức... ốm rồi kìa!"

Hắn ngỡ ngàng nhìn người kia khóc to, sau đấy tiến về phía hắn, đưa tay sờ loạn trên gương mặt góc cạnh: "Anh ốm rồi... anh không... hức... nghe lời em...!"

Kim Taehyung cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao Jungkook khóc đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nụ cười hình hộp hiếm có hiện hữu trên môi.

"Jungkookie ngoan! Anh không sao mà, sao em lại khóc cơ chứ? Ngoan nào!"

Jungkook ngồi trong lòng hắn, tay ôm chặt lấy cổ, mặc sức mà khóc: "Anh ốm rồi! Không cho anh đi làm nữa đâu!"

Taehyung vuốt nhẹ lưng để cậu bớt khó chịu, tay kia vén lọn tóc lòa xòa trên trán cậu: "Anh không đi làm thì lấy tiền đâu ra bây giờ?"

"ANH MỚI CHỈ LÀ HỌC SINH THÔI MÀ!"

"..."

"Anh đâu phải... hức... đâu phải... siêu nhân..."

Jungkook bật ra khỏi người Taehyung, mặt mũi tèm lem nước mắt đứng trước mặt hắn.

"Jungkook à!"

"Em không cho anh đi làm nữa!"

"Jungkookie nghe anh nói."

"Em không nghe!"

"Yên nào!"

Kim Taehyung kéo tay cậu ngồi vào lòng mình một lần nữa, ôm chặt lấy cậu trấn an: "Anh không có tiền, anh sẽ không lo cho Jungkook được."

"Nhỡ em muốn ăn đồ ngon, anh làm sao mua được cho em đây?"

"..."

"Nhỡ em muốn mua đồ dùng, anh không thể mặc em tự xoay sở được."

"..."

"Em không cần anh phải mua đồ cho em!"

"Jungkook..."

"Em chỉ cần anh thôi..."

Kim Taehyung trầm mặc, nén tiếng thở dài.

"Jungkook à!"

"Nếu như một ngày... có người lo cho em đầy đủ hơn về mọi thứ..."

"... em có rời bỏ anh không?"

Jungkook nghe tiếng thở mệt nhọc lẫn trong câu nói, nhịn không được càng rơi nước mắt.

"Anh nói bậy! Em không chơi cùng anh nữa!"

Cậu vùng vằng tránh khỏi người hắn, toan rời khỏi căn phòng.

"Nào! Anh không cho em đi đâu nhé!"

Hắn thấy cậu có ý định rời đi lúc này, vội vàng chạy đến ngăn cậu lại.

"Anh nghĩ em sẽ rời bỏ anh vì tiền sao?"

"..."

"Anh lo anh không thể giữ em được chỉ vì tiền sao?"

"..."

"Anh còn giấu em làm ở cái chỗ xấu xí kia nữa!"

Jungkook giơ một tờ giấy bìa in màu sặc sỡ, bên trên là dòng chữ tuyển nhân viên của quán bar Purple Heart.

"Kim Yuri đã nói gì với anh, phải không?"

Lần này Kim Taehyung thật sự ngỡ ngàng, có chút hoảng hốt.

"Em gặp con bé đó sao? Nó có làm gì em không?" Hắn nắm lấy đôi bàn tay trắng hồng, khẩn khoản đầy lo sợ.

"Cô ấy nói gì không quan trọng, em chỉ để tâm vì những lời nói của cô ấy làm tổn thương đến người yêu em!"

Vậy là người mà cậu thấy ở canteen, thật sự là Kim Yuri.

Mặc dù Kim Taehyung không mở một lời nào về việc ấy, nhưng từ buổi trưa hôm đó, hắn thay đổi tâm trạng thấy rõ.

Jungkook biết, Kim Taehyung là người bị ám ảnh vì tiền nong trang trải cuộc sống, một con người phải tự lập từ cái tuổi mà những người khác còn phải để cha mẹ chăm bẵm bế bồng.

Nhưng cậu không ngờ, Taehyung lại liều mạng mà làm việc đến nỗi bị đổ bệnh.

"Jungkookie!"

Kim Taehyung ôm chặt lấy bé thỏ bông vẫn còn đang nấc nghẹn ở trong lòng.

Từ khi mất cha mất mẹ cho đến bây giờ, dì Eun là người duy nhất quan tâm, chăm sóc hắn.

Không ngờ đến độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân, Taehyung gặp một cơn gió mát, xoa dịu tâm hồn vẫn luôn trống rỗng và cô đơn.

"Jungkookie ngoan!"

"Bạn bé xinh yêu của anh!"

Jungkook cố gắng nén tiếng nấc ở cổ họng, chui ra từ lồng ngực hắn, hai tay ôm lấy khuôn mặt góc cạnh của người con trai ấy.

"Anh phải hứa với em cơ!"

"Anh không được đi làm ở chỗ kia nữa, anh cũng không được làm thêm ca ở cửa hàng tiện lợi!"

Taehyung rúc mặt sâu vào lòng bàn tay Jungkook, khóe miệng nhếch cao đầy thỏa mãn.

"Ừm... anh hứa!"

"Anh cũng không được tự mình suy nghĩ tiêu cực nữa, phải kể em nghe cùng cơ!"

"Anh hứa!"

"Tiền sinh hoạt chung em cũng sẽ góp nữa!"

"Cái này..."

"Anh không được chối đâu! Một mình anh lo, em sẽ buồn lắm!"

Taehyung xoa nắn bàn tay mềm mại, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn cậu: "Anh yêu em!"

"Anh yêu Jungkook nhiều!"

Jungkook choàng tay ôm cổ hắn, chân thon quắp chặt lấy thắt lưng Taehyung.

"Em yêu anh nhiều hơn!"

"Anh yêu em nhiều nhất!"

"Anh hứa... sẽ không để cho em lo lắng vấn đề này thêm một lần nào nữa."

Jungkook gật nhẹ đầu, hai tay siết chặt hơn.

"Bây giờ để anh lau mặt cho em nhé! Khóc đỏ hết cả mặt mũi lên rồi, anh xót."

Taehyung theo thói quen tính ôm cả người cậu dậy, bỗng Jungkook bật người ra khỏi hắn trước: "Anh đang ốm, anh phải nằm nghỉ ngơi cơ!"

"Ngoan! Để anh lau mặt cho em trước!"

"Em sẽ tự đi lau mặt, anh phải nằm xuống đã!"

Jungkook đè người hắn nằm xuống giường, lấy chăn chùm kín người hắn, chỉ chừa lại khuôn mặt làm cậu say mê đến ngất ngây.

Không kịp để cho hắn nói lời nào, cậu chạy vọt vào nhà vệ sinh, lấy khăn mặt của mình lau thật nhanh, sau đó bưng một chậu nước cùng một chiếc khăn sạch.

Từng thao tác vắt khăn rồi đắp lên trán hắn vô cùng cẩn thận, như thể hắn sẽ tan biến nếu cậu vô tình mạnh tay.

Taehyung mê man nhìn cậu hết vắt khăn rồi đến lau trên khuôn mặt hắn, mi mắt dù đã nặng trĩu vẫn cố mở ra.

"Được rồi! Anh ổn hơn rồi, em mau đi ngủ thôi." Hắn chặn lại bàn tay đang lau thoăn thoắt quanh cổ mình, nhẹ nở nụ cười.

"Không được đâu ạ! Phải lau khăn lạnh khắp người anh mới khỏi được!"

Jungkook vừa nói xong, như sực nhớ điều gì, vỗ một cái bép lên trán mình.

"Thôi chết! Em không có thuốc hạ sốt!"

"Làm sao bây giờ?" Jungkook luống cuống lục lọi quanh kệ tủ lẫn trong balo của mình, gần như mếu máo sắp khóc vì lo hắn càng sốt cao.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm khuya như vậy bác bảo vệ sẽ không cho đi ra ngoài mua thuốc. Phòng y tế đã đóng cửa, Jungkook quýnh quáng đến toát hết mồ hôi.

"Jungkookie!"

"Dạ? Anh mệt lắm sao ạ?" Nghe tiếng Taehyung gọi, cậu vội vàng chạy đến bên giường, xem xét khuôn mặt tái nhợt của hắn.

"Em muốn anh khỏi bệnh, thì cùng anh nằm ngủ đi nào!"

"Em mà thức khuya đến mệt, anh sẽ lo lắng càng bệnh hơn đó!"

"Mau lên đây nằm với anh!"

"Nh-nhưng thuốc của anh..."

Jungkook xoắn xuýt hai tay lại, đắp vội mảnh khăn đã thấm ướt lên trán hắn: "Anh đợi em xíu, em chạy qua phòng bên hỏi thử nha!"

Không kịp để hắn nói lời nào, Jungkook đã rời khỏi căn phòng trong giây lát.

Kim Taehyung nhắm hờ đôi mắt, một dòng nước mát lạnh len lỏi trong tâm hồn.

--

Jeon Jungkook hớt hải cầm túi thuốc vào phòng đã là chuyện của mười phút trước

Hiện tại, Taehyung nằm yên tĩnh trên giường sau khi đã được tác dụng của thuốc xoa dịu.

"Em định cứ vậy ngồi ngắm anh sao?"

Jungkook nghe lời hắn nói, những tưởng hắn không thoải mái: "Em làm phiền anh nghỉ ngơi ạ?"

Không nói một lời, Kim Taehyung vươn tay kéo Jungkook vào lòng, để cậu nằm trên bắp tay của mình.

"Jeon Jeon cho phép anh nạp năng lượng nha!"

Jungkook biết bạn trai lớn đã mệt mỏi lắm rồi, vòng tay siết chặt người hắn: "Anh ngủ ngon ạ!"

"Ngủ ngoan, Jungkookie!"

Jungkook khóc nhiều đến sưng đỏ cả hai mắt, lăn quay ra ngủ trước cả người bệnh.

Taehyung bật cười, chóp mũi cọ nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng của cậu.

"Đáng yêu quá đi!"

Vừa giải quyết được gánh nặng trong lòng, vừa dụ dỗ được em bé đang thở đều đều trong lồng ngực, Kim Taehyung hài lòng nhắm nghiền đôi mắt.

--

"Jungkookie... em làm gì vậy...?"

Kim Taehyung vừa mở đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, ngước lên nhìn.

Jeon Jungkook hôm nay đã dậy từ sớm, đang ngồi đó kiểm tra thân nhiệt của hắn.

"Anh hạ sốt rồi, nhưng mà... trông anh vẫn mệt lắm!"

"Không được rồi! Em phải chạy đi mua thuốc thôi, anh chờ một chút nha!"

Không để cho hắn nói một lời nào, Jungkook lập tức chạy đi, khiến hắn trở tay không kịp.

Taehyung chống tay, cố gượng người ngồi dậy. Có vẻ như mấy ngày qua làm việc quá sức, hắn cảm thấy trong người không ổn.

Còn cả Jungkook nữa, chạy đi trong buổi sáng sớm như vậy, thật không an toàn chút nào.

Hắn rời giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Tiếng mở cửa phòng cùng một lúc phát ra từ hai phía.

"Anh còn ốm mà cứ đi đâu vậy chứ?"

Jungkook vừa bước chân vào phòng, không kịp đóng cửa mà chạy vào cùng hắn.

"Anh không sao! Em có đói không?"

"Em mua cháo thịt bằm về cho anh nè, anh ăn mau mau còn uống thuốc nữa!"

Cậu kéo tay hắn ngồi xuống sàn, mở hộp cháo còn nóng hổi đặt lên chiếc bàn tròn ở giữa căn phòng.

"Anh ăn đi!" Jungkook háo hức đẩy bát cháo về phía hắn.

"Anh xin!" Taehyung mỉm cười, tay cầm thìa múc từng miếng cháo.

"Anh thấy thế nào? Cháo ngon không ạ?"

Nhận thấy khuôn mặt chờ mong của Jungkook, Taehyung cưng không để đâu cho hết.

"Anh thấy mùi vị hơi lạ!"

"Dạ? Lạ sao?"

"Ừm! Cảm giác rất lạ!"

"Cháo không ngon sao?" Jungkook bối rối, khuôn mặt gần như méo xệch đi vì sợ hắn ăn không ngon.

"Cảm giác... rất hạnh phúc!"

"Anh cảm ơn bé Jeon nhiều nha!"

Taehyung nhẹ thơm lên bầu má phúng phính của Jungkook, bao nhiêu vui vẻ đều hiện rõ trên khuôn mặt. Jungkook mím môi, ánh mắt càng thêm phần long lanh.

Cháo hôm nay có vị ngọt hơn bình thường.

--

"Không được! Hôm nay anh phải nghỉ học!"

Jungkook đứng chắn trước cửa phòng, nhất quyết không rời nửa bước.

"Jungkook à anh khỏe thật rồi mà!"

Kim Taehyung bất lực tòng tâm, không thể nào qua được ải bạn trai nhỏ.

"Không không! Anh phải khỏe hơn cơ!"

"Jungkook nhìn nè! Anh uống thuốc rồi nên đã hết ốm rồi mà. Nếu không đi học, anh bị dồn công việc sẽ càng mệt hơn đó!"

Jungkook thoáng suy ngẫm, dần dần bị lung lay bởi sự thuyết phục của hắn.

"Nhưng mà..."

"Anh muốn đi học cùng Jungkook mà, để anh đi, nhé?"

Jungkook cắn cắn móng tay, cuối cùng thả lỏng toàn bộ cơ thể: "Anh khỏe thật rồi ạ?"

"Anh ổn mà!"

Nhận được cái gật đầu của Taehyung, cậu phải kiểm tra một lần nữa thân nhiệt và sắc mặt của hắn, mới chịu đồng ý cho hắn đi học cùng mình.

Taehyung khóa cửa, cầm tay Jungkook cùng đi sang dãy nhà chính.

"Anh thật sự hết mệt chưa ạ?" Jungkook vừa đi, ánh mắt lo lắng thỉnh thoảng quay sang nhìn hắn.

Taehyung miết nhẹ lên mu bàn tay cậu, trấn an: "Anh khỏi bệnh nhanh là nhờ có em!"

"Vậy từ lần sau em sẽ làm cho anh không bao giờ bị bệnh nữa luôn!"

Kim Taehyung mỉm cười nhìn bạn nhỏ vừa nói vừa khua khoắng chân tay, gật đầu hưởng ứng.

Hắn bỗng nghĩ ra điều gì, khóe miệng càng giương cao không một chút đứng đắn.

"Có một cách để anh không bao giờ có bệnh nữa luôn!"

"Hử? Là gì thế ạ?"

"Thơm thơm anh!"

🐼

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip