| 24 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°

°

°

°

°

Phụ giúp ba mẹ Jeon dọn dẹp sạch sẽ phòng ăn, hắn xin phép được ra về để có thể rẽ vào bệnh viện với dì Eun. Ba Jeon tiếc nuối không thể cùng hắn chơi một ván bài Uno, không đành lòng buông tha cho hắn.

"Balo của cậu đây. Mau xuống nhà thôi!"

Jungkook và Taehyung lên trên phòng để lấy balo của hắn. Cậu nhanh chân chạy xuống nhà, muốn lấy cho hắn một ít bánh quy bơ mà cậu thích.

Kim Taehyung lấy ra một ít tiền, đặt lên trên mặt bàn học của cậu. Lấy một quyển sách đè lên trên, hắn mới yên tâm đi ra khỏi phòng.

Taehyung sẽ không bao giờ quên, lý do hôm nay cậu và người ta đánh nhau đến không gượng nổi dậy.

"Về cẩn thận nha con! Khi nào rảnh cứ tới nhà cô chú chơi." Mẹ Jeon ân cần nói, tay đưa lên vuốt nhẹ tóc hắn.

"Đây đây đây! Chú có một ít hoa quả dầm sữa chua, con mang về mà ăn, ngon lắm đấy." Ba Jeon chạy từ trong nhà bếp đi ra, xách theo một túi giấy nhỏ.

Taehyung ngại ngùng không có ý định lấy quà, nhưng ba Jeon lại quá nhiệt tình, hắn cũng vui vẻ nhận.

"Dạ con chào cô chú ạ!"

Kim Taehyung cúi đầu chào, Jungkook tiễn hắn ra đến cổng nhà.

"Về cẩn thận đó nha!" Jungkook vẫy vẫy hai tay, chỉ thiếu điều muốn bám theo Taehyung về.

"Mau vào nhà đi! Trước khi đi ngủ nhớ sát trùng lại vết thương nhé, sáng mai cùng đi học."

Jungkook nhập nhằng với Taehyung một hồi mới buông tha cho hắn.

--

"Ừm, chính là thằng bé đó!"

Jungkook vừa bước chân vào nhà, hồn vẫn đang lâng lâng bay theo hắn, không để ý đến lời ba Jeon nói.

"Không ngờ cậu bé ấy... lại là bạn của Jungkook nhà mình."

Bước chân của Jungkook khựng lại, khó hiểu quay đầu nhìn mẹ Jeon: "Ba mẹ đang nói chuyện gì vậy ạ?"

Ba Jeon ngạc nhiên quay ra nhìn Jungkook, im lặng không nói gì.

Một hồi sau, ba Jeon mới chậm rãi lên tiếng: "Kim Taehyung có bao giờ nói về ba mẹ của bạn với con không?"

Jungkook mờ mịt ngẫm nghĩ. Từ trước tới giờ, người thân duy nhất của hắn mà cậu biết, là dì Eun.

Nhận được cái lắc đầu của Jungkook, ba Jeon trầm ngâm nhìn vợ.

Ngoắc tay về phía Jungkook, một nhà ba người ngồi xuống ghế sofa, không khí khác hẳn khi ngồi ở bàn ăn.

"..."

"Ba mẹ của Taehyung mất trong một vụ thảm sát ở Daejeon. Trùng hợp, ba là người chịu trách nhiệm điều tra vụ án đó."

Jungkook trợn tròn mắt, ngạc nhiên đến không nói được gì.

"Vụ án đợt ấy rúng động Hàn Quốc một thời gian, hung thủ ra tay quá tàn nhẫn. Ba mẹ của Taehyung, là một trong những nạn nhân xấu số."

Ba Jeon thở dài, tay di di thái dương. Mỗi lần nhớ đến vụ án thảm khốc đó, ông không nhịn được đau nhói trong lòng.

Ông vẫn nhớ như in, hình ảnh Kim Taehyung được tìm thấy khi đang nằm trong vòng tay của hai người, được bao bọc kín kẽ khỏi những viên đạn.

"Khi người của ba tìm thấy thằng bé, nó..."

"... nó ngơ ngác nhìn ba, rồi lại quay qua nhìn ba mẹ nó, đã nhắm nghiền đôi mắt."

--

"Hung thủ đã bị phạt hình án thích đáng, nhưng hình ảnh ấy vẫn in bóng trong đầu ba."

"Nhà nước đã chu cấp cho Taehyung một khoản tiền bồi thường sau vụ tai nạn, nhưng vì thằng bé vẫn còn người thân, nên sẽ không được trợ cấp lâu dài."

"Ba chỉ nghĩ, là bạn của con trai ba, Jungkookie đã đủ lớn để biết những chuyện này!"

Jungkook ngồi thơ thẩn trên giường, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Cậu đã lên phòng được một lúc lâu, nhưng những câu nói kia của ba Jeon cố tình văng vẳng bên tai cậu.

Jungkook thích hắn, Jungkook yêu hắn, đặt hết tâm tư cho hắn. Jungkook đã từng rất tự tin, mình hiểu hắn nhất, ít ra cũng đã dành hơn 11 tháng tìm hiểu và theo đuổi hắn.

Cũng vì dành trọn tình cảm của mình cho Taehyung, Jungkook lại không ngờ rằng, mình chưa thực sự hiểu hắn đến vậy.

Kim Taehyung đã mất ba mẹ, Kim Taehyung không nói cho cậu biết, cậu cũng cứ thế vô ý không để tâm.

Ngẫm nghĩ lại, Taehyung luôn lạnh lùng xa cách với mọi người, Taehyung có gánh nặng về kinh tế, Taehyung... chỉ có người thân duy nhất là dì Eun, Taehyung có những người họ hàng không coi mình ra gì, như Kim Yuri.

Jungkook ngồi lặng đi trên giường, cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng. Cầm lấy điện thoại đặt ở đầu giường, cậu mở tin nhắn, ấn vào khung trò chuyện.

Bạn nhỏ đặc biệt (°-°): Cậu đã về đến nhà chưa thế?

đã gửi.

▪︎

"Kim Taehyung! Cậu đang táy máy cái gì ở điện thoại tôi thế hả?"

Jungkook ngủ một giấc đã đời trong tiết Anh Văn, ngẩng đầu dậy khó hiểu nhìn Taehyung.

"Gì thế này? Cái tên cũ tôi đặt đáng yêu hơn mà!" Jungkook cầm điện thoại lên, bĩu môi nhìn biệt danh hắn vừa sửa.

"Tôi đặt vậy để nhắc nhở cậu đó!" Taehyung thỏa mãn nhìn cái tên chễm chệ trên màn hình, ánh mắt cong như lưỡi liềm.

"Nhắc nhở gì chứ?"

"Nhắc nhở rằng tôi là người bạn tốt nhất của cậu, và cậu chính là người bạn đặc biệt nhất của tôi!"

▪︎

Jungkook chớp mi mắt nhìn cái tên trên màn hình. Khẽ phì cười vì cái lý do của Taehyung, tâm tình cậu càng thêm nhẹ bẫng.

[Bạn có 1 tin nhắn mới từ Bạn Taehyung tốt nhất (•○•)]

Bạn Taehyung tốt nhất (•○•): Tôi về đến nhà rồi, cậu đã sát trùng vết thương chưa?

Bạn nhỏ đặc biệt (°-°): Sát trùng lại sẽ bị rát như sáng nay đó:<<

Taehyung nhìn đoạn tin nhắn, khóe môi nhếch lên đầy vui vẻ.

Bạn Taehyung tốt nhất (•○•): Chắc chắn không rát. Cậu mau mau sát trùng đi, nhớ bôi cả thuốc trị sẹo vào nhé!

Jungkook vui vẻ, tủm tỉm cười một cái thật xinh.

Bạn nhỏ đặc biệt (°-°): Nhớ rồi nhớ rồi mà!
đã xem.

Bạn nhỏ đặc biệt (°-°): Taehyung ơi?

Bạn Taehyung tốt nhất (•○•): Sao thế?

Bạn nhỏ đặc biệt (°-°): Ngủ ngon thật ngon mơ về tôi nhaaa<3

Bạn nhỏ đặc biệt (°-°): Tôi sẽ đi vào giấc mơ của cậu, mua kem dâu của cậu.

Bạn nhỏ đặc biệt (°-°): Mau mau ngủ đi và tôi sẽ đến bên cậu ngay bây giờ đó!

Kim Taehyung mắt cong thành vầng trăng khuyết, ngón tay gõ thật nhanh lên màn hình.

Bạn Taehyung tốt nhất (•○•): Gì đây? Sao tự dưng cậu lại nói thế?

Bạn nhỏ đặc biệt (°-°): Tại tôi nhớ cậu quá đi~-~

Bạn Taehyung tốt nhất (•○•): Mau ngủ sớm cho đỡ mệt. Sáng mai tôi qua nhà cậu nhé!

Bạn nhỏ đặc biệt (°-°): Tuân lệnh tình yêu!!

Bạn Taehyung tốt nhất (•○•): Ngủ ngon.
đã xem (❤)

Kim Taehyung đặt điện thoại xuống bàn học, vô thức mỉm cười.

Hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với hắn. Một bữa cơm ngon, tuy đó không phải là gia đình của hắn. Một lời chúc ngọt ngào, tim hắn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Taehyung rời bàn học, đi về phía giường ngủ. Yên ổn nằm lên gối êm, mi mắt nhẹ khép lại.

"Để xem có đúng cậu đi vào giấc mơ của tôi không nào..."

--

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời vừa le lói qua khung cửa sổ, Jungkook đã bật dậy, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu túm lấy balo đeo vội lên vai, quên cả ăn sáng tính vọt ra cửa nhà.

Jungkook khựng lại vài giây, quay đầu lại, đi vào trong nhà ăn. Năm gói kẹo dâu mà cậu tìm nằm ngay ngắn trên bàn, đính kèm một tờ giấy.

Ba biết thừa kẹo này dành cho ai đó nha!

Jungkook mỉm cười thầm cảm ơn ba Jeon, nhét một gói vào ngăn trong của balo, tâm tình phấn chấn vài phần.

--

"Jungkook!"

Jungkook mỉm cười, nhanh chân chạy về phía Taehyung.

"Dậy sớm, có tiến bộ!" Taehyung tiến tới, tay gỡ rối tóc cậu.

"Tôi mà! Đi học thôi." Jungkook thỏa mãn nâng cao mặt, kéo tay Taehyung cùng đi đến trường.

Hai người đủng đỉnh đi đến trường, trên đường còn rẽ vào một quán mì lạnh. Đến được lớp thì mọi người đã có mặt đầy đủ, thầy Kang cũng vừa bước chân đến cửa lớp.

"Cả lớp, đứng!"

"Được rồi ngồi xuống đi! Thầy dặn một chút việc, rồi lớp trưởng cho các bạn sinh hoạt theo chủ đề thầy đã gửi nhé." Thầy Kang nâng kính nhìn một lượt quanh lớp, hắng giọng tiếp.

"Ngày mai chính là ngày diễn ra Ngày hội thể thao mà chúng ta đã được thông báo trước. Cả lớp sẽ có mặt lúc 7 giờ 30 phút sáng để thầy điểm danh."

" Còn những bạn đã đăng kí tham gia các hoạt động, thầy chỉ muốn nói rằng, mọi người hãy cố gắng hết sức mình, thua không có vấn đề gì, đừng để bản thân bị thiệt thòi."

Thầy Kang bỗng thả lỏng cơ mặt, mỉm cười, từng nét chân chim in hằn khóe mắt: "Nếu lớp chúng ta thắng, thầy sẽ hỏi ý kiến phụ huynh về việc đi hai ngày một đêm."

Câu nói của thầy Kang đánh thẳng vào đại não của từng người một trong lớp, một trận sôi nổi diễn ra.

"Thưa thầy! Là đi vùng ngoại ô hay đi đánh cá thế ạ?" Jung Hoseok giơ cao tay, câu hỏi khiến cả lớp cười rộ lên. Ai ai cũng biết sở thích của thầy Kang là đi câu cá vào mỗi chủ nhật.

"Nếu lớp ta không đạt giải nhất, thầy sẽ cho cả lớp đi câu cá. Còn nếu đạt, có nên đi biển ngắm thuyền đánh cá không nhỉ?"

Thầy Kang không phụ lòng Hoseok, giả vờ đăm chiêu suy nghĩ.

"Được rồi! Cả lớp sinh hoạt nhé, ngày mai lớp ta nhớ đến đúng giờ."

Thầy Kang dứt lời, đi ra khỏi lớp học. Mọi người trong lớp rì rầm bàn tán, nhanh chóng để việc sinh hoạt ra sau đầu.

Mà lớp trưởng Kim Taehyung, cũng vì mải lắng nghe con chim hót líu lo ngay bên cạnh, mặc kệ cho cái chủ đề sinh hoạt kia rơi vào quên lãng.

"Taehyung Taehyung Taehyung! Là đi biển đó! Chúng ta nhất định phải giành giải nhất." Jungkook nghe đến đề xuất của thầy Kang, mắt sáng rỡ nhìn hắn.

"Hửm? Nhưng cậu vẫn còn bị thương!" Taehyung nhíu mày không hài lòng.

"Không sao mà! Chỉ là đánh tennis thôi, không mất nhiều sức đâu." Jungkook xua xua tay, tránh để hắn lo lắng.

Taehyung cốc đầu cậu một cái, cúi mặt sát về phía cậu: "Cậu tưởng tôi chưa chơi bao giờ hửm? Còn mệt hơn là nhảy bật xa."

"Tôi nghĩ vẫn cứ là nên thay dự bị."

"Không được đâu! Tôi phải chơi để giành giải nhất về, tôi muốn đi chơi biển. Hơn nữa..."

"... tôi cũng muốn mang cúp về cho cậu."

Taehyung nhìn cậu, ánh mắt thoáng xao động. Hắn rướn người về phía cậu, vươn ngón út ra.

"Vậy hứa là mang cúp về cho tôi nhé!"

Jungkook biết mình đã thuyết phục được hắn, vui vẻ đến lợi hại.

"Được thôi! Chắc chắn sẽ mang cúp về cho cậu."

🐼

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip