Chương 19: Chữ S (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trình Lập nghe thấy một tiếng hừ nhẹ rồi dừng lại: "Sao vậy?"

"Bị thứ gì đó cào," Diệp Tuyết trả lời, "Không sao đâu, chúng ta tiếp tục đi."

"Để anh xem." Trình Lập giữ cô lại, điều chỉnh độ sáng màn hình điện thoại xuống mức thấp nhất để kiểm tra vết thương trên chân phải của cô.

"Hơi sâu, cần xử lý." Anh cau mày —— vết thương dài gần hai centimet, máu không ngừng chảy ra.

"Không sao đâu." Diệp Tuyết chặn anh lại.

"Nghe lời." Trình Lập nhẹ nhàng mà kiên quyết nói, "Ngồi xuống trước đi, anh băng bó cho."

"Cách biên giới Trung Quốc-Myanmar không xa, bên kia ngọn núi này." Trình Lập cúi đầu kiểm tra cẩn thận, "Nếu mất máu quá nhiều hoặc nhiễm trùng thì rất phiền phức."

"Mạng khéo còn mất, còn nhọc lòng cái này làm gì?" Diệp Tuyết không khỏi cười nói.

"Em sẽ không chết." Trình Lập ngẩng đầu chậm rãi nói, hai mắt sáng ngời như sao băng trong đêm.

Diệp Tuyết sững sờ.

Cô nhìn bóng dáng anh tuấn dưới ánh trăng, lòng chợt chua xót.

"Anh Ba."

"Ừm?"

"Anh còn nhớ không, lúc em đi học, có lần em chuẩn bị tham gia diễn tập chiến đấu, trong lòng có chút khẩn trương, anh dặn em như nào không?"

"Anh đã nói gì?"

"Anh đã nói, đừng vì người ngã xuống mà dừng bước chân, bởi vì như vậy có thể sẽ khiến nhiều người ngã xuống hơn." Cô khẽ mỉm cười, "Hy vọng anh cũng có thể mãi như vậy."

Tay Trình Lập cứng đờ, anh ngước mắt lên nhìn cô.

"Hôm nay lúc chú Ngụy bảo chúng ta rời đi, anh có chút do dự, vì sao vậy?" Diệp Tuyết bắt gặp ánh mắt anh, "Anh có gì muốn hỏi ông ấy, hay có gì khiến anh day dứt?"

Trình Lập không nói.

"Chứng cứ Tổ An để lại cho anh vẫn chưa đủ." Thấy ánh mắt anh chuyển động vì lời nói của mình, Diệp Tuyết lấy từ trong túi ra một thứ và xòe hai tay ra, "Anh muốn cái này à?"

Đó là chiếc đồng hồ bỏ túi mà Ngụy Khải Phong luôn mang theo.

"Mở ra xem đi." Diệp Tuyết đưa đồng hồ cho anh.

Trình Lập im lặng vài giây, cầm đồng hồ lên và mở ra, trống rỗng.

Anh nhìn Diệp Tuyết, ánh mắt càng lúc càng sâu.

"Trong đó vốn dĩ có một chiếc USB ghi lại tất cả thông tin giao dịch rửa tiền của ông ta và danh sách tất cả các đối tác."

"USB đâu?" Trình Lập trực tiếp hỏi.

"Em đã đưa nó cho Liêu Sinh rồi. Anh ta đã đến Wancheng tìm em trai em."

"Em tin anh ta?"

"Bởi vì em từng cứu anh ta, cũng bởi vì anh ta thích em, " Diệp Tuyết cười yếu ớt nhìn anh, "Em tin anh ta, cũng như em tin anh vậy, em biết anh tới đây không chỉ vì em. Anh sẽ có được thứ anh muốn, nhưng có điều kiện này, thứ nhất, anh phải đích thân đến gặp Liêu Sinh, anh ta sẽ đưa cho anh, thứ 2, bảo đảm an toàn của em trai em, em hy vọng cả đời này nó sống bình an đơn giản."

"Sao em không tự mình đi?" Trình Lập trầm giọng nhìn cô chằm chằm.

"Đêm đó em với anh chia tay không vui, thật sự rất buồn, cũng là một vở kịch." Cô chậm rãi nói, nhưng không trực tiếp trả lời anh, "Anh nhớ lần truóc em kể với anh, lúc trước em giết Ngô Côn không? Thật ra Ngô Côn không phải em giết, mà là Giang Tế Hằng. Anh ta đã đâm mẫy chục nhát dao, chỉ có nhát cuối cùng là do anh ta nắm tay em đâm. Tế Hăng sớm đã không phải là hắn lúc trước, em cũng không còn là em lúc trước, chỉ có anh, trước giờ không thay đổi."

"Băng bó xong rồi, có thể đi thôi." Trình Lập tựa hồ không nghe thấy cô nói gì, muốn kéo cô đứng dậy.

"Đừng vội, nghe em nói." Diệp Tuyết thu tay lại, không có ý định rời đi.

"Đi nào, bọn chúng đuổi tới rồi." Trình Lập cau mày thúc giục, cách đó không xa trong rừng cây đã có từng chùm đèn sáng đang chậm rãi tới gần.

"Cứ như vậy đi không được, em cũng mệt rồi." Diệp Tuyết giong nói mềm mại, không có chút nào hoảng sợ, "Có vài lời không nói, sợ không có cơ hội."

"Em có ý gì?" Trình Lập vẻ mặt âm trầm nhìn cô.

"Anh Ba, em đã ở đáy vực rồi, lẽ ra không nên bắt anh cùng rơi vào. Nhưng khi em nghe được đủ loại chuyện của anh với Thẩm Tầm, em thực sự ghen tị phát điên, vừa hy vọng anh có thể hạnh phúc, lại không muốn anh quên em. Vừa mong anh rời đi, lại muốn anh ở lại. Giờ đây em luôn sống với những cảm xúc trái ngược ngày qua ngày khác. Nhưng em cũng càng hiểu rằng, chúng ta cùng đợi nhau 3 năm, chẳng ai nợ ai cả. Những năm tháng tươi đẹp nhất, chúng ta gặp nhau, yêu nhau, vậy là đủ rồi. Nhưng em không thể quay lại được nữa, em không thể quay lại em của ngày xưa nữa, cũng không thể đến bên cạnh cạnh anh." Trong gió đêm, giọng nói của cô rất ảm đạm, "Em và Tế Hằng đã chơi với nhau từ khi còn nhỏ, em hiểu anh ta hơn bất kỳ ai khác. Nếu em còn sống, anh ta nhất định sẽ giết anh. Nếu em chết, anh ta sẽ không giết anh, bởi vì anh ta sẽ khiến anh sống không bằng chết. Nhưng giống như anh đã từng dặn em, anh cũng phải giống vậy, đừng vì em dừng lại, đừng vì Tổ An hay bất cứ ai dừng lại, anh phải tiếp tục đi, miễn là anh còn sống, chúng em sẽ không chết vô ích."

Một tiếng súng giòn tan xuyên qua sự im lặng của khu rừng, những chú chim đang đậu giật mình tung cánh bay lên bầu trời đêm.

Trình Lập đứng tại chỗ, như thể anh đã trở thành một bức tượng ngay lập tức.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng nó như một thước phim quay chậm, tua đi tua lại trong tâm trí anh.

"Anh phải hứa với em, dù thống khổ đến đâu cũng phải gắng sống sót."

Giọng nói dịu dàng vẫn còn văng vẳng bên tai anh. Giống như năm đó, cô đứng dưới vành bóng rổ, ngượng ngùng đưa cho anh một chai nước, nhẹ nhàng nói, làm sao bây giờ, Trình Lập, em thích anh.

Cô đang nằm đó, mặc chiếc váy trắng yêu thích như thể đang ngủ, nụ cười dịu dàng và lặng lẽ.

"..đừng dừng lại vì em, cũng đừng vì Tổ An hay bất cứ ai dừng lại.

"..miễn là anh còn sống, chúng em cũng không chết vô ích."

Anh chưa bao giờ biết một người có thể chĩa súng vào mình, động tác có thể nhanh chóng và chắc chắn như vậy. Vào thời điểm tiếng súng nổ ra, máu trong toàn thân anh dường như bị rút ra nhanh chóng, nhưng trái tim anh vẫn đang đập dữ dội, bao trùm bởi sự đau đớn như thiêu đốt, xé toạc, sắp sửa lao ra khỏi lồng ngực. Cảm giác này giống như khi anh nhìn thấy bức ảnh của Tổ An trước đây.

Tất cả đều rời đi dứt khoát đến mức thậm chí không cho anh cơ hội cứu họ.

Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng cười khàn khàn.

Trình Lập từ từ quay lại, thấy Giang Tế Hằng đang đi tới cùng một nhóm người. Hắn đi thẳng qua Trình Lập, ngây người nhìn Diệp Tuyết, quỳ xuống và nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

"Cô ấy đúng là đến chết cũng muốn theo mày..." Hắn cười cười, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Trình Lập, ánh mắt lạnh lùng, "Nhưng tao, càng không muốn hai người gặp nhau."

—-

"Vừa rồi giáo sư Diệp chia sẻ với chúng ta một số tác phẩm của Trường phái hội họa Venice, ông ấy cũng có nhắc đến họa sĩ yêu thích của mình là Titian, còn cô Thẩm Tầm thì sao?" Hiểu Nhạc nhìn cô gái ngồi bên cạnh, thấy cô có chút thẫn thờ -có tâm nên cô mới hỏi. Anh đưa tay giật giật vạt áo của cô.

"Ồ, Titian, tôi thực sự thích bức tranh "Sisyphus" của ông ấy." Thẩm Tầm trả lời.

"Thật sao? Đây là lần đầu tiên tôi nghe một cô gái nói mình thích bức tranh này," Giáo sư Diệp tò mò nói. "Xét cho cùng, Sisyphus cũng là một nhân vật bi kịch và tuyệt vọng."

"Thật ra, tôi ấn tượng với bức tranh này hơn vì đã đọc "Thần thoại về Sisyphus" của Camus," Thẩm Tầm chậm rãi nói, giọng điệu dịu dàng, "Trong mắt người khác, tảng đá là một loại gánh nặng. Cứ mỗi lần đẩy lên trên núi là một lần tuyệt vọng. Nhưng Sisyphus có thể không nghĩ như vậy, tảng đá này là thế giới của anh ta, cũng là vận mệnh của anh ta. Vì muốn leo lên đỉnh núi, có khi sự phấn đấu không ngừng khiến anh ta cảm thấy rất thỏa mãn. Cố gắng hướng tới một độ cao thì bản thân cũng lấp đầy nội tâm của họ, giống như đặt mình trong bóng tối mà đi tìm kiếm ánh sáng."

Khi cô nói những lời này, ánh đèn màu ấm áp trong phòng thu âm bao phủ khuôn mặt cô, mang theo một loại dịu dàng cảm động, ngay cả Hiểu Nhạc cũng có chút thất thần.

"Ừm, hết thảy đều là không, hết thảy cũng chẳng bao giờ mất mất đi." Giáo sư Diệp cũng không nhịn được, trích dẫn một câu của Camus.

Thẩm Tầm ngẩng đầu nhìn ông, khẽ gật đầu.

"Hiệu quả của chương trình hôm nay vẫn rất tốt, đúng là đề tài nào cô cũng có thể khống chế, khách mời nào cũng có thể phối hợp." Hiểu Nhạc vừa xem bình luận vừa khen ngợi, nhìn Thẩm Tầm không nói lời nò, không nhịn được hỏi: "Cô có tâm sự gì sao? Tôi cảm thấy hôm nay trong tiết mục cô nói mấy lời này đều có ý tứ."

Thẩm Tầm lắc đầu: "Tôi chỉ là hơi mệt."

Sau khi rời khỏi cổng tầng một, xe của Lý Manh đã đợi sẵn ở dưới lầu, một cái đầu thò ra từ ghế phụ là Dương Uy đang xị mặt với cô.

Thẩm Tầm hiểu rõ, liền cười.

Anh chàng này kể từ khi gặp Lý Manh, hồn vía dính lên người cô ấy chỉ là anh ta, người chưa bao giờ thất bại trong việc theo đuổi các cô gái trong quá khứ, lần này lại vấp ngã, dùng công phu ngàn năm cũng hận không thể mỗi ngày tìm cớ gặp nhau, từ đó Thẩm Tầm mỗi lần gặp Lý Manh cũng phải nhìn thấy anh ta.

"Nói chút coi, có chuyện gì," Lý Manh từ kính chiếu hậu liếc nhìn cô khi lên xe, "Chúng mình vừa nghe chương trình của cậu xong, lời cậu nói có ẩn ý."

Thẩm Tầm cúi đầu nhìn điện thoại, trầm mặc không nói.

Đã một tháng rồi, vẫn không có cuộc gọi nào từ dãy số Myanmar đó. Cô không dám gọi cho anh trừ khi anh gọi trước.

"Nhớ anh Ba à?" Dương Uy quay đầu nhìn cô, cô ngẩng đầu nhìn những tòa nhà cao tầng vụt qua ngoài cửa sổ, vẫn im lặng.

Dương Uy sờ mũi, liếc nhìn Lý Manh, vui vẻ hét lên: "Cô có nghe Quách Đức Cương nói tướng thanh không?"

"Anh nói ít đi cho tôi, muốn nghe thì a biến đi Thiên Tân mà nghe." Lý Manh chuyển từ đĩa CD sang radio, giọng nữ mềm mại chậm rãi vang lên trong xe.

  "Có đoạn đường tôi đã đi không bao giờ quên

  Có một người đã từng yêu luôn để trong lòng

         Khoảng thời gian tươi đẹp trong quá khứ mà mình cất giữ

        Đừng bắt phải quên đi..."

"Thích có kỳ hạn sao?" Thẩm Tầm đột nhiên nói.

Lý Manh nghe không rõ, hạ thấp âm lượng: "Cậu nói cái gì?"

Cô lắc đầu: "Không có gì."

Cô thực sự muốn giấu tình yêu của mình dành cho Trình Lập trong một chiếc lọ, có thể bịt kín rồi chôn ở một nơi rất sâu. Bởi nếu giữ trong lòng, trái tim cô như muốn hỏng.

Nhắm mắt lại, cô dựa vào băng ghế sau, tưởng tượng ra dáng vẻ của anh, trong lòng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Trình Lập, em nhớ anh biết mấy. Chỉ là, em không có cơ hội để nói với anh.

Đã bao lần trong giấc mơ, em mơ thấy anh mặc áo đen ngồi trong bóng tối, ánh đèn dịu dàng chiếu vào mặt. Em phải đợi anh bao lâu? Khi nào anh mới quay lại tìm em?

Cuối tháng 11, Bắc Kinh đã vào cuối thu. Hà Dư Tâm đang trên đường đi làm thì nhận được điện thoại của Lâm Duật, anh hiếm khi gọi cho cô vào ban ngày. Tối hôm đó, sau khi sắp xếp công việc trong tay, cô bay đến Côn Minh.

Ngày hôm sau, Lâm Duật đích thân chở cô đến Trung tâm cai nghiện ma túy Cảnh Thanh.

"Trong sở như nào anh đã nói rồi, nếu có yêu cầu gì em cứ tìm Tiểu Hứa bọn anh," anh vừa xuống xe vừa nói với cô, "Anh ta còn chưa qua thời kỳ giải độc sinh lý, nhưng anh lo cho trạng thái tinh thần của anh ấy, em giúp anh xem xét kỹ lưỡng chút."

"Em biết rồi, em sẽ cố gắng." Hà Dư Tâm ngẩng đầu nhìn anh, "Cũng là vì Tầm Tầm."

"Trình đội, có người tới gặp anh." Tiểu Hứa dẫn cô đi tới một gian phòng, lễ phép gõ cửa.

"Vào trong nói đi, tôi chờ ở cửa." Tiểu Hứa hạ giọng nói với cô.

Hà Dư Tâm gật đầu và bước vào phòng, nhưng khi cô bước vào, bước chân của cô khựng lại.

Cô nhìn thấy cả một bức tường chữ cái—S.

"Chào anh, Trình Lập" Cô chào và nhìn người đàn ông đang quay lưng lại với mìn. Anh ta rất cao nhưng cũng rất gầy. Cô đã xem ảnh đại diện của anh, nhưng khi anh quay lại, cô thấy ngoài đời anh gầy hơn nhiều so với trong ảnh. Cô không ngạc nhiên, vì bản thân việc có thể sống sót sau sự tra tấn vô nhân đạo đã là một điều kỳ diệu.

Muốn đánh bại một người bình thường như thế nào? Anh bị tiêm heroin liên tiếp suốt 1 tháng, khống chế liều lượng để giữ cho anh ta sống, nhưng nó khiến anh nghiện, cũng chịu đủ mọi sự tra tấn của cơn nghiện ma túy. Lâm Duật nói khi anh được giải cứu, vài cấp dưới trẻ tuổi ngày trước đã không kìm được nước mắt khi nhìn thấy anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip