[Kỳ Hâm] Tiger nâu và nhân danh Người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Note: Không phải là phần tiếp theo nhưng có sự liên quan giữa các chap: Bánh mì Hoa hồng, Bông gạc và Trà sữa

-----

Trình Hâm cùng hai đứa em cắm cọc ở quán hủ tiếu gõ đầu đường từ hồi chạng vạng cho đến nhõn tối. Ba chàng thanh niên sau khi ăn ủng hộ quán Cô Hai đủ ba tô hủ tiếu và một ca trà đá thì bắt đầu chuyển sang gọi hai con khô mực và lôi từ trong ba lô ra ba lon bia Tiger nâu trông rất là bảnh tỏn.

Quán Cô Hai thì có bán đủ các loại bia, nhưng khi thấy ba chàng trai lôi bia từ ba lô ra như thế thì cũng không ý kiến gì vì nghĩ mấy đứa này dân lao động như mình nên thôi. Mà thật ra là tự nhiên quán của cô hôm nay có ba chàng đẹp trai sáng láng ngồi chơi như này thì cũng giống như có ba ông thần tài gõ cửa, quán tự nhiên đông khách đến lạ thường, mà lại toàn là các chị mới buồn cười.

Mà sở dĩ hôm nay có đến ba chàng là vì Trình Hâm có thêm một đứa em ghé đến chơi, chứ thật ra ngày thường cũng chỉ có mỗi mình anh với thêm một đứa em "xã hội" tên Hạo Tường hay lon ton chạy theo đuôi.

Tối nay ba chàng chọn góc đường này ngồi cũng là có nguyên do.

Tầm tám giờ, một chiếc xe bán tải chạy bon bon vào con hẻm. Chẳng biết là chở cái gì nhưng trông có vẻ nặng nề và che chắn kỹ lắm. Đinh Trình Hâm hạ mũ xuống, gương mặt chỉ còn hiện ra một nửa nhưng rất nhạy bén. Nếu xem đây là một chuyến hàng, thì có vẻ đấy là chuyến thứ ba trong ngày rồi. Và với anh, tần suất chở hàng ngày hôm nay coi bộ đã vượt ngưỡng so với dự tính của anh.

Chờ cho đến lúc chiếc xe bán tải vòng ra thì đã là chuyện của mười phút sau đó. Cơ sở kinh doanh ở cuối hẻm quả nhiên là làm ăn rất nhanh gọn, dàn nhân viên bốc hàng mau lẹ như gió. Thế nhưng vào lần này, khi xe bán tải vòng trở ra, đúng lúc mui xe vừa quẹo ngang chỗ bán hủ tiếu gõ thì đột ngột dừng lại. Trình Hâm lại càng cúi thấp đầu xuống khi nghe thấy tiếng mở cửa, hai chàng em trai đối diện anh thì diễn cái bài giả đò nâng lon bia lên và ra vẻ mời lơi nhau.

Chợt có tiếng bước chân đi tới, tiếng dép sượt qua cái lá khô nghe nhộn nhạo và cả đám bỗng im re như thể chỉ cần chờ một dấu hiệu là sẽ cận chiến ngay tại chỗ.

Thế nhưng:

"Ủa, bán xong sớm ra ngồi nhậu rồi đó hả?"

Mẹ nó... - Trình Hâm thở qua kẽ răng - Đây chính là giọng của ông chủ tiệm hoa. 

Rồi anh nhác thấy phía đối diện là Hạo Tường đang thở dài một hơi và ngay sau đó, anh nghe từ đằng sau là tiếng đóng cửa cái rầm của cái xe bán tải, động cơ xe kêu lên báo hiệu đã bắt đầu lăn bánh. Anh nghiêng đầu sang nhìn, đoán rằng cái tên chở hàng chỉ vừa xuống xe để mua một gói thuốc lá rồi đi ngay.

Bên này, giọng của Gia Kỳ lại vang lên:

"Chà, hôm nay có chú mày nữa hả Hạo Tường"

Hạo Tường tất nhiên là biết ông chủ tiệm hoa này, nó hết thở dài lại nở nụ cười quỷ dị. Cũng đâu có xa lạ gì đâu. Nó nghe anh Trình Hâm của nó càm ràm suốt về cái người cứ nhét hoa vào xe bánh mì và đều đặn mỗi ngày ra chỗ của anh ăn một ổ mì "đặc biệt" dù chả với thịt bị cắt mỏng dánh cũng chẳng than.

Có lần Hạo Tường bảo với anh Trình Hâm là ông chủ tiệm hoa thích anh rồi đó, thế mà nó bị anh rượt đánh đến nỗi phải chạy vòng quanh sân tập.

Nó nghĩ đến đó, thu lại nụ cười rồi đáp:

"Dạ, đi nhậu với anh Trình Hâm thì sao thiếu em được chớ, anh uống luôn không?"

"Hạo Tường!"

Trình Hâm chau mày nhìn thằng em trời đánh, rõ ràng là cả đám đang trong nhiệm vụ chứ có phải ăn nhậu chơi bời gì đâu mà còn rủ rê, thế nhưng thằng em thiếu đánh lại hề có chút nào nghe lời:

"Trời, nhậu tí thôi mà anh, cũng đâu có say xỉn gì mấy"

Đúng rồi, làm sao mà say được vì cả ba chàng chỉ đang nhậu bia "nước trà" mà.

Và rồi Gia Kỳ hưởng ứng mãnh liệt hơn cả thế:

"Phải rồi, uống vài ba lon cho dễ ngủ, mà... bữa nay có thêm ai nữa nè, coi như mình uống chào nhau đi"

Gia Kỳ hào hứng chỉ tay về phía thằng nhóc mặt nguyên cây đồ đen hồ hởi nói, thằng nhóc thể hiện rõ trên mặt là một dấu chấm hỏi cực kỳ to lớn, nó quay sang nói nhỏ với Hạo Tường.

"Ủa anh, thằng cha nào đây?"

"Thì là,... một nụ hồng, một nụ hồng tặng cho... áa áaaa"

Hạo Tường hát chưa hết câu, từ đối diện Trình Hâm đá vào ống chân của nó một cái làm lệch cả bàn. Đá xong rồi thì anh mới nói:

"Đây là Diệu Văn, là em trai làm ăn với tôi"

Ồ, hóa ra là em trai làm ăn, Diệu Văn gật gù đồng ý, dù từ hồi đó đến giờ nó chả làm ăn cái vẹo gì với ông anh này cả. Hai người thậm chí còn công tác ở hai phòng ban khác nhau, có liên quan gì đến nhau đâu. Diệu Văn mới đáp:

"Dạ, em cũng là em trai xã hội với anh Trình Hâm như anh Hạo Tường nè"

Vào vai rất nhanh, rất chuẩn, Nghiêm Hạo Tường thả một dấu like to đùng.

Thế nhưng Gia Kỳ đâu có dừng lại.

"Vậy em làm nghề gì?"

Nghe tới đó, Trình Hâm sặc một miếng khô mực. Hỏi gì mà lắm thế? Nhưng lần này Nghiêm Hạo Tường cứu cánh cho anh.

"Anh Gia Kỳ nhớ em làm nghề gì không?"

"Chú mày... anh nhớ chứ, chú mày bán giò chả, là người giao giò chả cho Trình Hâm bán bánh mì"

"Đúng đúng đúng"

"Vậy còn nhóc này?" - Gia Kỳ thắc mắc.

"Còn nhóc này á hả... nó là con trai cưng của ông chủ vựa bánh mì" - Hạo Tường nói một cách tỉnh bơ.

Thế mà Gia Kỳ nghe xong như hiểu ra được điều gì hay ho lắm.

"Ồ, hóa ra là vựa bánh mì, một đứa bán chả, một đứa bán bánh mì, vậy là ổ bánh mì mà hằng ngày anh ăn đều là do hai đứa góp phần cả, đúng không?"

Lần này thì tới lượt Diệu Văn kêu đúng, vừa kêu đúng, nó vừa cười như thể bị điên. Mà liền ngay sau đó, Cô Hai cũng mang ra hai lon Tiger nâu y hệt trên bàn cho Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm chau mày thêm lần nữa.

"Này, anh có chắc là mình uống được hay không mà gọi nhiều thế?"

Gia Kỳ cười đến tít hai con mắt:

"Xùy, chỉ hai lon thôi, chả hề hấn gì"

Trình Hâm đến chịu cái người này. Mà cả bốn người tán dốc một hồi cũng chẳng thấy xe bán tải chở hàng đi ngang qua thêm một lần nào nữa. Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới ra dấu cho anh Trình Hâm là cứ thoải mái đi, thế nhưng nhìn mặt anh còn căng thẳng hơn bao giờ hết. Anh cứ nghĩ rằng cái đứa dụ dỗ Gia Kỳ uống hết ngụm này đến ngụm khác sẽ là Hạo Tường thế nhưng anh đã lầm to rồi. Lon thứ nhất sau khi bị Gia Kỳ bóp méo, Diệu Văn trực tiếp mời anh ta lon thứ hai. Mà lúc này, ông chủ Gia Kỳ đang lâng lâng vui vẻ nên cũng không có ý định từ chối. Có lẽ là vì vì được ngồi cạnh Trình Hâm uống bia như thế chăng?

Diệu Văn vốn là dân trong nghề, cũng đã trải qua nhiều khóa tâm lý học nên bây giờ nhìn sơ một phát cũng đủ biết ông chủ tiệm hoa kia đang hạnh phúc đến cỡ nào. Mắt, mũi, miệng đều đủ tố cáo anh ta. Thế rồi nhóc nói:

"Coi bộ bữa nay anh Gia Kỳ vui vẻ quá ha? Vậy làm với em thêm một lon chắc không sao đâu đúng không?"

Diệu Văn thuận tay bật nắp lon bia nhanh nhảu đẩy tới phía Gia Kỳ nhưng chỉ trong một nháy mắt, cổ tay của nó bị Trình Hâm giữ lại không thể xê dịch thêm.

"Đủ rồi Diệu Văn, anh ta say rồi"

Thế nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc như thế, khi chẳng có người nào trong ba anh chàng này đủ nhạy bén, Trình Hâm lại càng là người phải bối rối hơn. Gia Kỳ ngà ngà say sau một lon bia, men trong người khiến anh ta hưng phấn và quên đi những giới hạn cần có. Chính là tại khoảnh khắc đó, là cái khoảnh khắc Gia Kỳ vô thức đặt tay mình bao trùm lên bàn tay của Trình Hâm, sau đó dùng cái giọng ủ men của mình nói khẽ với người ngồi bên cạnh:

"Sao hôm nay Trình Hâm lo cho tui quá dạ,... yên tâm, một lon nữa không say đâu"

Thật ra thì Trình Hâm cũng không cần làm vậy, hay là cần,...? Anh cũng không thể lý giải được vì sao anh lại hành xử như thế trước đôi mắt hiếu kỳ của Hạo Tường và Diệu Văn, càng không thể trả lời câu hỏi có quá nhiều tính riêng tư từ Gia Kỳ.

Nhưng anh biết, sẽ chẳng có một hành động nào của anh được thực hiện mà không có lý do. Nếu đêm đó anh không chứng kiến Gia Kỳ say đến ngã lăn ra đường hẻm, buộc anh phải bỏ vị trí quan sát mà chạy đến đỡ người nọ về đến tận cổng thì anh cũng chẳng phải hành xử như hôm nay.

Chung quy là vì... ờ, là vì... anh không muốn ba người đang trong nhiệm vụ lại phải vướng víu thêm một người.

Nhưng rồi cái "yên tâm" của Gia Kỳ nói ra chỉ là cái "yên tâm" trong hơi men. Mười phút sau, sau khi nốc cạn lon bia thứ hai dưới ánh nhìn trầm trồ của Diệu Văn, Gia Kỳ bắt đầu chao đảo đến nổi gục hẳn qua vai trái của Trình Hâm.

Và thêm mười phút sau nữa, đúng như dự đoán của Hạo Tường, tối nay Trình Hâm sẽ có cơ hội đến gần hơn với cơ sở kinh doanh ở cuối hẻm khi nhân danh người tốt "vác" một ông chủ tiệm hoa về nhà, nơi mà chỉ cách sào huyệt đó chỉ chừng vài bước chân.

...



1848 từ
22:35
29/10/2023
Nội dung dựa trên câu chuyện có thật của một cô em,
sau khi kết thúc deadline lúc đêm muộn, em ấy đi ăn hủ tiếu và uống hết hai lon Tiger nâu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip