Andree X Bray Thieu Than Iv Duyen Troi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện thuộc bản quyền @datinh không reup dưới mọi hình thức.

'Vù vù'

Tiếng điều hoà thổi nhè nhẹ làm không gian thêm phần ngại ngùng.

Thanh Bảo nghĩ mình né tránh ánh mắt của gã cũng trên dưới mười lần rồi. Em tự hỏi liệu lão ta có vấn đề gì về mắt hay sao mà một tí lại nhìn sang em?

"Xong việc nhé mọi người!"

Giọng nói ấm áp của anh Tuấn kéo Bảo về lại thực tại sau những suy nghĩ vẩn vơ về kẻ mình ghét.

Chị Trang Anh nhìn thấy cái vẻ ngáo ngơ của Thanh Bảo liền chọc ghẹo "Anh Bảo thánh thiện lại nghĩ gì đấy? Nghĩ về bạn thân Andree hả?".

Lòng cô hả hê lắm ấy khi chứng kiến cái cảnh cậu trai ngông nghênh nép mình khi ngồi kế bên một con sói như thế.

Dứt lời, mọi người cười lên như được mùa vậy. Cười cũng phải thôi vì hiếm khi mới thấy Bảo hổ báo này ngượng ngùng thế mà! Nói đến người vui nhất có lẽ là Tất Vũ và Hoàng Khoa, hai người bạn thân ai nấy lo của em.

Bùi Thế Anh nghe cũng chỉ cười nhẹ rồi lại đưa mắt nhìn về phía em. Gã bất giác nhớ lại lần đầu gặp em - cái ngày gã sẽ chẳng bao giờ quên được dù có xuống mồ chôn đi chăng nữa.

Duyên phận giữa cả hai oái ăm lắm, có ai lại từ ghét nhau đến yêu nhau một cách ngớ ngẩn như vậy chứ. Vốn ban đầu gã không quan tâm cái đống bài diss của cậu trai ngông này đâu cho đến khi gặp được em tại chương trình này. Khi gã nhìn thấy ánh mắt cùng nụ cười của em vào ngày hôm ấy, tim gã như nổ tung, tâm trí không ngừng hiện lên hình bóng em để rồi khắc khoải nỗi nhớ mong. Nhưng hôm ấy cũng không được coi là một ngày thuận lợi để chớm nở tình yêu này đâu vì chính gã khiêu khích để rồi cả hai lao vào ẩu đả.

Nghĩ đến cái kết của ngày đầu tiên gặp mặt, hắn chỉ cười rồi sờ nhẹ lên môi. Phải, cái chỗ đã bị Thanh Bảo đấm đến bầm mấy ngày không hết đó nhưng trái ngược với sự chán ghét thì gã lại yêu vết bầm ấy chết đi được dẫu sao cũng là dấu ấn tình yêu đầu tiên em dành cho gã mà.

"Anh kia hâm à sao lại ngồi vuốt mặt thế kia?"

Tất Vũ thấy lão hâm kia như thấy gì vui lắm mà cười đến mang tai rồi.

Gã liếc mắt nhìn em rồi đáp "Thì nghĩ tới mấy chuyện vui ấy mà!"

Vui đến mức mà fuck boy lão làng cười như được mùa thế kia thì chắc phải ai thần thánh lắm mới làm được như thế.

"Tui thấy hai anh này lạ lắm à nghen!" Hoàng Khoa híp mắt nhìn suy tư. Anh thật sự hiểu gã trai tồi kia đang gặp phải chuyện gì mà vì anh cũng từng như thế, nghĩ lại cũng hoài niệm thật ấy.

Thanh Bảo nhích mông ra xa hết mức có thể để né đi tầm mắt của gã lại càng làm hội người nhiều chuyện chư Hoàng Khoa, Thanh Tuấn, Tất Vũ và Trang Anh càng thấy bất thường.

Anh cả Thái Minh thấy cảnh này có chút không hiểu kịp nhưng theo cảm quan của người già đời thì anh hiểu đôi bạn trẻ có gì đó với nhau đây còn gì.

"I think hai em over hợp luôn"

Hội người nhiều chuyện thì như được mùa cười hả hê. Thanh Bảo thì càng thêm ngại ngùng nữa, hai mang tai đỏ như trái cà chua chín. Và đương nhiên Bùi Thế Anh rất hài lòng với câu nói đó của anh già.

"Rồi mấy bạn trẻ muốn ăn gì không?"

Thanh Tuấn sau khi thoả mãn được mấy trò nghịch ngợm của mình thì mau chóng nghĩ đến cái bụng đói mốc meo của mấy anh em.

"Ăn sashimi được không?"

Gã chưa đợi mọi người gợi ý liền ra yêu cầu trước. Gã đơn giản nghĩ rằng anh em ăn gì cũng được nhưng em yêu của gã phải được ăn món em thích.

"Ủa? Em nhớ anh không thích ăn sashimi mà! Hôm bữa rủ đi ăn với anh Đan còn bĩu môi chê nữa!"

Hoàng Khoa sực nhớ lại hôm mời Bùi Thế Anh đi ăn với anh người yêu Trung Đan thì bị gã chê õng eo. Anh bắt đầu thấy hơi nghi rồi đó.

Thanh Bảo nghe đến sashimi liền sáng mắt lên. Niềm yêu sashimi là bất diệt!!

Nhìn cái điệu cười trong ánh mắt sáng ngời của em đủ làm gã vui rồi. Tuy chẳng thích nổi món em thích nhưng gã thích em là đủ rồi, cái gì em muốn đều cho em hết.

Tuy Bùi Thế Anh là một thằng tồi thật nhưng nếu xét ở một góc độ nào đó thì gã cũng được xem là người bạn trai tốt. Biết em yêu thích ăn sashimi liền mua hẳn một quán gần nhà để mỗi ngày cho em ăn. Mọi sở thích của em gã đều biết hết mà ghi nhớ kĩ trong lòng để luôn làm em vui, làm em cười.

"Mấy nay mới tập ăn cũng được được."

Gã đáp lấy lệ để làm cậu em không nghi ngờ nữa.

Anh Thái nhìn gã với một ánh mắt kì lạ nhưng rồi lại thôi.

Trong vòng bạn bè của gã, người đọc được tâm can của người đàn ông này đếm trên đầu ngón tay. Anh Thái là một trong số đó. Không phải thân nhau hay biết nhau chỉ là cách anh ấy trải qua bao thăng trầm đủ để biết những suy nghĩ bẩn thỉu của gã. Một người anh mà gã sẽ không bao giờ thôi trân trọng - người giúp gã che giấu mọi bí mật.

Nhìn khung cảnh vui vẻ trước mắt, gã tiếc vì mình không làm điều này sớm hơn. Gã mất quá nhiều thứ, mất em, mất bạn bè và cả cuộc đời. Trọng sinh một lần nữa là cơ hội ông trời cho gã chuộc lại lỗi lầm với không chỉ riêng em mà còn là những người gã làm tổn thương trong quá khứ. Tất cả đều có số mệnh, thứ gì của gã sẽ vẫn là của gã. Và gặp em, yêu em là duyên trời sắp đặt để em gặp chàng dù có đắng cay hay tội lỗi thì định mệnh vẫn để cả hai về bên nhau.

______________

Hồi đầu tui có nói là sẽ ngược đó mí bà nên thấy vui vui đừng nghĩ xuân về nha. Mấy bà yên tâm là khum ngược anh Báo đâu chỉ có ngược người ai cũng biết đó là ai. ( ˘ ³˘)♥︎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip