Andree X Bray Thieu Than Iii Tao Doc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện thuộc bản quyền @datinh không reup dưới mọi hình thức.

"Em nghĩ mình sẽ thoát được tôi sao?"

Gã nắm chặt cằm em, nhìn em bằng đôi mắt dò xét như thấu tận tâm can. Em nhìn gã đầy sự ghét bỏ nhưng đâu đó vẫn còn sự day dứt đan xen khiến em chẳng thể nào buông bỏ được.

Căn hầm tối với tiếng xích kêu lách cách - nơi em phải làm quen để có thể tiếp tục sống. Em không nghĩ rằng nó là sống mà là sự chết dần chết mòn trong tâm hồn em.

Đài báo đưa tin về sự mất tích của em nhưng họ cũng chỉ nghĩ rằng vì em đang tìm cảm hứng làm nhạc nên mới ở ẩn nhưng đâu ai biết Thanh Bảo đã bị gã khốn đó nhốt ở đây ngày này qua ngày khác trong bốn bức tường tù bí không một chút ánh sáng le lói.

Thanh Bảo không thể hiểu nổi gã ta. Nếu yêu em tại sao gã lại khiến em chán ghét đến thế dẫu em đã từng yêu gã đến nhường nào?

Em chỉ mong mình đừng bao giờ rơi vào lưới tình với gã rồi nhận lại sự dày vò về cả thể xác lẫn tinh thần. Biết làm sao được, yêu mà đâu ai hay?!

Trong kí ức của Thanh Bảo vẫn nhớ cảm giác gã ta lướt qua làn da em đặt từng nụ hôn nóng ran cả da thịt - đó là sự bắt đầu cho những bi kịch mà em trải qua.

Em nhớ cái cách gã đụng từng tấc thịt của mình, vừa nhẹ nhàng lại vừa mạnh bạo. Thanh Bảo phải công nhận gã ta có kĩ thuật giường chiếu tốt nhất trong những người em từng biết. Cái cách gã đi vào bên trong em khiến em rùng mình vì khoái cảm đến bây giờ vẫn hằn sâu trong tâm trí em.

Gã trao cho em nụ hôn đê mê như men rượu rồi lại cho em một cái đánh mạnh vào mông. Em cố phản kháng nhưng thuốc thì không như thế, nó khiến em mụ mị và bất lực. Thanh Bảo biết chính Bùi Thế Anh làm việc đó với khát khao làm tình với kẻ ngông nghênh như em. Nước mắt em thấm đẫm cả chăn gối nhưng chẳng thể ngăn lại hành động lả lướt của gã trên cơ thể em. Từng cú nhấp hông đến những nụ hôn ngày ấy đều ám lấy tâm trí em mỗi khi màn đêm buông xuống. Dẫu cho phản khánh thì gã ta cũng bắt nhốt em và mỗi ngày tận hưởng gặm nhắm lấy cơ thể suy tàn này của em. Em mệt lắm.

Mỗi lần em muốn chạy đi rồi bị bắt về thì tiếp đó là từng người thân của em lần lượt ra đi - đó là cách gã cảnh cáo em. Bùi Thế Anh thậm chí còn tặng em cái đầu bị cắt lìa đầm đìa máu của người bạn thân vì em trốn khỏi hắn. Có lần kia, em chạy trốn một lần nữa thì em lại nhận được trái tim tím ngắt của người quản lý. Em sợ lắm.

Em chẳng biết tự bao giờ những suy nghĩ đen tối gã tiêm nhiễm vào đầu em lại trở thành lẽ sống cả. Gã nói em sinh ra để thuộc về gã, em lại tin vào nó. Gã nói em bị ghét bỏ bởi cả thế giới này chỉ mình gã mới đem lại hạnh phúc cho em, em tin. Ngày qua ngày, trong tâm trí rối bời của em bất giác nhớ lời gã để biến em thành điều gã muốn thấy. Em điên rồi.

Mỗi ngày như thế, em lại mở lòng và chấp nhận gã quỷ dữ đón và không biết tự khi nào em bắt đầu tận hưởng những cuộc vui cùng gã tay chơi. Em dần thích những nụ hôn, mùi hương của gã và cái cách hông gã không ngừng đung đưa rồi em sẽ lên đỉnh đạt đượ khoái cảm. Em đã trở thành thứ gã mong muốn, một con búp bê vâng lời và yêu gã vô điều kiện.

Nhưng rồi một lần nữa em kéo mình ra khỏi vũng bùn ấy và nung nấu sự giải thoát. Lần này em đã thành công khi tìm được lối ra khỏi căn hầm này.

Trước khi đi, dường như Bùi Thế Anh cảm nhận được mà bất thường mời một bữa cơm thịnh soạn.

Em nghĩ nó sẽ bình thường nhưng không, gã đưa em đến căn phòng khác tanh hôi mùi thịt máu. Em sững sờ trước cái xác của người là đối thủ của mình. Các món ăn trên bàn đều lấy từ chính cái xác đó. Thanh Bảo triệt để sốc.

Em chưa bao giờ nghĩ mình lại yêu một gã tâm thần như thế cả. Giờ phút này, em chỉ muốn thoát khỏi nơi này chạy thật xa mà thôi.

Nhưng liệu khi em trốn thoát thì cuộc sống em có trở về như cũ?

Câu trả lời là không thể. Thanh Bảo bắt đầu quen với hành động lúc trước khi tự xích lấy tay chân mình rồi không ngừng ghi nhớ những lời tiêu cực của gã.

Em không muốn trở nên giống gã vì thế chọn cách rời khỏi thế giới này là điều em phải làm.

Khi con dao đã nhuốm màu máu, em rời khỏi thế giới này một cách uất hận. Em hận người đàn ông khốn nạn đó!

Bùi Thế Anh mang tới cho em một quả táo mọng nước của tình yêu nhưng đâu biết rằng chính gã đã gieo rắc sự độc hại khiến nó thối nát như tình yêu gã dành cho em vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip