[Thu] • [Kazuha]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: Sad ending

·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

  "Nè nè, Kazuha, sao cậu lại thích mùa thu vậy?"  

Bản thân tôi cũng không hiểu nổi, tự khi nào bản thân đã trở nên yêu thích mùa thu đến như vậy. Có lẽ là do sắc trời mùa thu trong thật đẹp, có thể là do khí trời khi ấy dịu êm hơn so với mùa hè và mùa đông, hoặc cũng có lẽ, do mùa thu là mùa mà em ra đi vĩnh viễn.  

  Năm ấy, lệnh bế quan tỏa cảnh được ban hành, song song với đó là lệnh thu hồi Vision. Em cùng người dân đảo Watatsumi tham gia quân kháng chiến. Chỉ đơn giản là vì em không thể đứng nhìn vị thần mà mình từng hết mực tôn thờ lại có thể ra tay một cách tàn nhẫn như vậy với người dân của mình.  

  "Kazuha ới, cậu biết không, lũ cá này thích nhất là được cậu chăm sóc ấy, ghen tị quá."  

  Tôi không nghĩ thế, tôi chỉ đơn giản là cho chúng nó ăn, một thói quen đơn giản, có lẽ đó là lí do chúng nó nhớ được tôi là ai. Hoặc không. Nhưng tôi lại ghen tị với em cơ, em có thứ mà tôi hằng mong ước. Một nơi để dừng chân, không như tôi.  

  "Sau khi kháng chiến thành công, tớ nhất định sẽ đón Kazuha về làm chồng!"  

  Tại sao vậy em?     

  "Thì bởi, Kazuha dễ thương thế còn gì, đã thế còn mạnh mẽ, và đặc biệt là văn thơ của cậu, khiến tớ vui lắm ấy." 

  Chỉ đơn giản thế thôi à?  

  "Đúng rồi đấy, chỉ đơn giản vậy thôi. Vì khi yêu thì còn ai quan tâm đến những khuyết điểm của nhau nữa đâu."  

  Thì ra là vậy.  

  "Vậy cậu hứa rồi đấy."  

  "Tất nhiên rồi!"  

  Em lại lên đường ra chiến khu tại bờ Nazuchi để tiếp viện, nghe đâu lần này em sẽ đi tầm 6 tháng. Em hứa sẽ gửi thư về cho tôi. Tôi cũng nhớ em lắm, nhưng không làm gì được, chỉ có thể cầu phúc cho em bình an. 

  Tháng đầu tiên, em chỉ nói về những cuộc chiến, cuộc xung đột gần đây với quân Shogun. Hoặc là kể về ngày của em, nhờ đó mà tôi biết dạo gần Gorou hay ngủ gật vì thiếu ngủ, khổ thân tướng quân của chúng ta quá, mong là cậu ấy không bỏ bữa. Tình hình chiến sự bên đó vẫn như vậy, thật tốt lành làm sao khi em không bị thương gì nhiều.  

  Tháng thứ hai, tình hình chiến sự đang trở nên có phần căng thẳng căng thẳng hơn, em cũng ít gửi thư cho tôi hơn đôi chút, mà mỗi lần gửi, chỉ có vỏn vẹn vài dòng, và chỉ hỏi về sức khỏe của tôi. Thế của em thì sao? Ở ngoài biển khơi với Đại tỉ Beidou cũng có nhiều việc vui lắm, nhưng tôi chỉ nhớ về người con gái đang ở ngoài chiến trường của tôi thôi.  

  Tháng thứ ba, dạo gần đây, em chỉ gửi cho tôi bốn bức thư, hầu hết là gửi vào lúc cuối tuần. Lời văn trẻ con này đúng là của em rồi. Em cũng trải qua chuyến công tác này được nửa chặng đường rồi. Mà, tướng quân Sara, em vẫn làm bạn với cô ấy nhỉ. Tôi vẫn tự hỏi sao em có thể giấu nhẹm chuyện này với tôi đấy, dẫu sao tôi cũng đang trong một mối quan hệ với em cơ mà.  

  Tháng thứ tư, nghe nói, quân Kháng Chiến dạo gần đang yêu cầu thêm tiếp viện. Không biết là có gì xảy ra, nhưng những cơn gió mách bảo, có chuyện không lành sẽ xảy ra, thế nên tôi mong em vẫn bình yên.  

  Tháng thứ năm, gần đến hạn về, tôi nhớ em tha thiết đi được. Lần này, em chỉ gửi cho tôi một bức thư, nói rằng tình hình ngoài chiến trường đang theo một diễn biến xấu. Tệ thật, ước gì ngay từ đầu chuyện này không xảy ra. Tôi cũng đã xin đại tỉ Beidou về lại đảo Watatsumi trước một hai ngày trước lúc em về rồi. Nóng lòng thật đấy.   

  Tháng thứ sáu, cỡ tầm cuối tháng là em về nhỉ. Lần này thì em không gửi cho tôi bức thư nào cả, mong là mọi sự bên em vẫn tốt lành

....  

  Tháng thứ tám rồi em ơi, em đang nơi đâu vậy...  

  "...Tớ rất chia buồn với cậu, chúng tớ đã cố bảo vệ em ấy, nhưng công việc tình báo là một công việc nguy hiểm. Tớ không nói ra để ngụy biện cho sự qua đời của em ấy. Ít nhất thì bây giờ, em ấy đã được đến một nơi tốt hơn. Một lần nữa, tớ rất tiếc..."  

  Em tệ quá, em là đồ thất hứa. 

  Mùa thu năm ấy, không đẹp như tôi từng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip