8. Úi, chàng trai này 🙆‍♂️ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay, các sinh viên năm nhất hứng với cùng một tâm trạng sôi nổi, bởi vì ngày mai tất cả họ sẽ đi và ngoại khóa trong một chuyến đi thực tế đến Ratchaburi. Thực ra, phần học tập chỉ là vấn đề phụ mà thôi, bởi điều mà mọi người đặc biệt quan tâm đến, không gì khác chính là chuyến đi thực tế kia kìa.

Có vẻ như các thành viên của big family Baan Chulaphak, nhà đã giành chiến thắng trong cuộc thi biểu diễn tại bữa tiệc chào đón tân sinh viên còn đặc biệt phấn khích hơn hẵn. Hào hứng vì gói du lịch đến quận Suan Phueng (mà họ nhận được như một giải thưởng từ cuộc thi) cuối cùng sẽ được sử dụng sau chuyến đi thực tế, ngay khi họ hoàn thành xong nhiệm vụ giáo dục của mình.

" Đã thu dọn hành lý chưa mấy đứa? "

" Từ khi biết mình thắng cuộc thi đã dọn sẵn rồi. " Muay và Ja, hai cô gái là bạn thân của nhóm, vui mừng vì lần đầu tiên được đi dã ngoại.

" Mày đi đâu mà vội thế? Mày biết đấy, chúng ta vẫn còn thời gian sắp xếp đồ đạc sau khi học xong mà."

" Im đi, Moon nhân tạo. Chế sẽ đến Suan Phueng và cũng đã chuẩn bị một chiếc váy để chụp vài bức ảnh với Nong Alpaca ( nong lạc đà ) rồi. Những người không hiểu sự dễ thương của em nó tốt hơn hết là im lặng nhé. " Muay nói với giọng điệu nhấn nhá.

Nhưng mà, Nong Alpaca là ai?

" Vớ vẩn, không thấy alpacas có thể dễ thương miếng nào. Chúng giống như lạc đà. Mày có nghĩ vậy không, Namtarn?Deer? "Meen nói.

" Có lẽ. " Deer trả lời.

" Ah. "Người nhor con nhất nhóm không để lại bình luận nào vì Namtarn không hề biết gì về con alpaca mà bạn bè của đang nói đến.

" Im lặng nào các em " khi giọng nói trầm đặc trưng của giáo sư vang lên, mọi người nhanh chóng tản ra và chạy về chỗ của mình để người đứng trước lớp bắt đầu bài giảng hôm nay.

" Chào buổi sáng các em. Bài tập đầu tiên của tôi thế nào? Tôi hy vọng nó không quá khó đối với mọi người " thầy giáo nói.

" Tôi đã xem sơ qua bài làm của bạn. Một số bài làm khá tốt, ở một mức độ nào đó. Nhưng tôi cần thêm một chút thời gian để kiểm tra tất cả, và tối nay tôi sẽ công bố điểm trên trang dự án. Hy vọng, kết quả sẽ không làm hỏng chuyến đi thực tế của bạn. "
Khi giáo sư kết thúc câu nói của mình, các sinh viên bật ra một tràng cười khan, cho thấy rằng nó sẽ đúng như những gì giáo sư đã nói.

"Và trước khi tôi bắt đầu bài giảng của mình, tôi muốn yêu cầu các sinh viên sau đây đến gặp tôi sau khi lớp học kết thúc."

" Anh bạn Kittikhun, cô Orawan và cậu Nararit."

Hửm?

Namtarn ngay lập tức nhìn giáo viên khi tên của m8nhf được xướng lên qua micro trước lớp. Ngay lúc đó, Namtarn cũng không biết tại sao giáo sư lại gọi cho mình.

" Tại sao thầy ấy lại gọi cho mày vậy, Namtarn? "Ja hỏi người bạn đang ngồi cùng hàng với mình.

" Tao cũng không biết nữa. "

" Không sao đâu Namtarn. Đừng nghĩ ngợi lung tung. Cứ đợi hết giờ học rồi nói chuyện với giáo sư. Có lẽ không có gì đâu " Min đưa ra ý kiến ​​khiến mọi người gật đầu đồng tình.

Suốt tiết học buổi sáng, chàng trai nhỏ bé cứ suy nghĩ về lý do tại sao giáo sư gọi mình đến văn phòng, điều đó đã khién tất cả những gì giáo sư nói trong lớp đều không thể đi vào đầu. Bạn bè của Namtarn đưa cậu đến trước văn phòng của Giáo sư Kamjorn, nơi Namtarn đã từng đến, nhưng họ không theo vào trong. Chỉ những sinh viên còn lại được gọi cùng với Namtarn mới cùng vào văn phòng của giáo sư mà thôi.

~ knock knock ~

" Xin lỗi, thưa giáo sư."

"Vui lòng ngồi xuống." Ba người họ ngồi xuống ghế theo chỉ dẫn của giáo sư trước khi ông bắt đầu nói.

" Hôm nay tôi gọi cho bạn để hỏi bạn lý do tại sao bạn không nộp bài tập của mình. "

Huh?!

" Tôi có thể hỏi lý do tại sao ba bạn không nộp bài tập mà tôi đã giao cho các bạn không? "Giáo sư hỏi lại với giọng điệu nghiêm túc.

" Chà, em không thể làm kịp, thưa thầy. Em có thể nộp nó sau được không ạ? "

" Em cũng không có thời gian " Itai bạn học ngồi cạnh Nanmtarn nói.

" Nhưng Em đã nộp nó rồi, thưa ngài. Tôi đã đặt nó trên kệ của ngài vào thứ Hai," anh chàng nhỏ bé nói với giọng run run.

" Hừm, em tên là gì? "

" Ồ, ờ, Nararit ạ." Namtarn nhắc đến tên mình trước khi giáo sư của họ cầm phiếu giao bài tập lên để kiểm tra.

"Chà, Nararit, ah, nó đã được ký kết, nhưng tại sao tôi không thể tìm thấy tác phẩm của bạn? Tôi thậm chí còn có bài tập từ người đã gửi tác phẩm của anh ấy ngay trước bạn." Trong hộp chữ ký, Namtarn nhìn thấy chữ ký của mình, cùng với ngày nộp.Nhưng rồi tại sao tác phẩm của chàng trai nhỏ lại biến mất như một bí ẩn?

" Và bạn có ai làm chứng cho bạn rằng bạn đã gửi tác phẩm không? "

" Uh, không ạ " Namtarn trả lời. Hôm đó cậu nộp bài từ sáng sớm nên không có bạn nào đi cùng, điều này đã khiến Namtarn càng thêm lo lắng.

" Nhưng em đã nộp nó. Em thậm chí còn giữ nó trong máy tính xách tay của mình " anh chàng nhỏ con cố gắng giải thích.

" Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng nó làm bằng chứng vì có thể bạn đã hoàn thành nó muộn hơn thời hạn. Còn về chữ ký của bạn, những thứ như thế có thể bị giả mạo. Nếu tôi để bạn nộp lại bài tập của mình, chứng tỏ là trước đó bạn không nộp đúng hạn, thì sẽ không công bằng cho những người bạn đã nộp đúng hạn của bạn. "

" Nhưng... "

"Không sao. Bài tập này sẽ không chiếm tỷ lệ cao nhất trong bài đánh giá cuối khóa. Nếu bạn liên tục đạt điểm kiểm tra cao, bạn vẫn có cơ hội đạt điểm B+. Tôi hy vọng bạn hiểu. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói hôm nay." Hai sinh viên còn lại gật đầu trước khi giơ tay và cúi chào giáo sư, người có vẻ mặt nghiêm nghị.

Namtarn nhìn giáo sư với vẻ mặt khó hiểu, nhưng sau đó cậu đứng dậy, nghĩ rằng mình sẽ không thắng trong bất kỳ cuộc tranh luận nào với giáo sư của mình. Không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy cậu đã gửi tác phẩm của mình cả.

" Sao vậy Namtarn? Sao mắt lại đỏ thế? "

" Này, này " khi Namtarn rời khỏi văn phòng của giáo sư, tất cả những người bạn thân của đã chờ đợi. Khi nhìn thấy những người bạn của mình, chàng trai nhỏ lập tức trào nước mắt.

" Này, có chuyện gì vậy, Namtarn? Bình tĩnh nào. Min, đưa cậu ấy ngồi xuống đi. " Muay nói trước khi người cao nhất trong nhóm, Min, chạy đến đỡ người bạn nhỏ của mình và dẫn cậu ấy tới chỗ ngồi.

" Hừ hừ..." Tiếng kêu thảm thiết. Namtarn cứ khóc mặc cho ai đó cố gắng an ủi hay hỏi lý do vì sao, những người bạn của chỉ đứng đó bởi vì họ đang không biết phải làm gì.

" Bình tĩnh nào, Nanmtarn " những người bạn đã cố gắng hết sức để an ủi cậu, nhưng cậu bé vẫn không ngừng dụi tai và mắt, không ngừng khóc cho đến khi mặt cậu đỏ bừng.

" Được rồi, có ai có số của P'Namkang không? "Ja hỏi khi cô nhận ra rằng lối thoát duy nhất lúc này là gọi cho anh trai của Namtarn.

" Tôi chỉ có số của P'Mangkorn thôi. " Meen trả lời,Mangkorn là một học sinh cuối cấp mà Min biết từ cuộc thi mặt trăng trong khuôn viên trường, bời vì anh ấy là một cựu mặt trăng.

" Được rồi. Gọi cho anh ấy ngay đi. P'Mangkorn và P'Namkang thân nhau lắm. Chắc bây giờ họ đang ở cùng nhau. "

" Đợi tí nhé." Sau đó Min gọi điện cho đàn anh của mình.

" Xin chào, có phải là P'Namkang không ạ? Uh, Namtarn đang khóc. Chúng em không biết phải làm gì. À, tất cả đang ở tầng bốn, ngay trước phòng giáo viên. "

" Họ nói rằng họ sẽ nhanh chóng đến đây, và chúng ta nên đợi cho đến khi họ đến. " Min lặp lại những gì anh nghe được từ đàn anh của mình trước khi cúp điện thoại. Hội bạn theo lời dặn dò của tiền bối để chăm sóc người bạn nhỏ con trước khi người có khả năng giải quyết đến kịp.

Ngay sau đó, một nhóm học sinh năm ba bao gồm Namkang, Mangkorn và hai người bạn thân nhất của các anh ấy đã đến hiện trường. Namkang chạy đến với vẻ mặt sợ hãi trước khi nhìn thấy em trai mình đang khóc, lấy tay che mắt.

" Namtarn! "

" P'Namkang, huhuhu..." Khi biết anh trai đã đến, Namtarn lập tức chạy đến ôm lấy anh rồi lại khóc thật to, khiến người anh không nói nên lời.

" Suỵt, bình tĩnh lại, đừng khóc. Chúng ta hãy nói chuyện trước khi ngồi xuống, cậu bé ngoan. "

Bất cứ cô gái nào nhìn thấy cảnh này cũng sẽ phải hét lên cho mà xem, trông NamKang bây giờ trông dịu dàng và đẹp trai biết bao khi chăm sóc em trai của mình. Nhưng Namkang không thể quan tâm hơn về điều đó. Trong lòng anh trai càng lo lắng vì không biết chuyện gì đã xảy ra với nhóc con của mình, Namkang đang cố giữ bình tĩnh để không làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Namkang em trai mình trở lại chiếc ghế trước văn phòng giáo sư trước khi từ từ xoa đầu và lưng rồi ôm em ấy, đợi đến khi người nhỏ cảm thấy bình tĩnh trở lại.

" Hít sâu vào. Không sao đâu. Có anh đây rồi. "

Cậu bé bắt đầu bình tĩnh lại, từ từ rời khỏi vòng tay của anh trai mình trong khi Namkang nhẹ nhàng lau mắt cho cậu.

" Ừm, em đi mua nước. Namtarn có thể muốn uống nước. " Deer nói.

" Chúng tao sẽ đi cùng. " Muay tình nguyện đi cùng Deer.

Namkang gật đầu, chấp nhận lời đề nghị của Deer, rồi quay sang nói với em trai, người đã bình tĩnh lại một chút.

" Bây giờ, có thể cho Phi biết những gì đã xảy ra không? "

" Huhuhu. Giáo sư nói em không nộp bài, nhưng em đã nộp bài rồi, P'Namkang. " Chàng trai nhỏ bé nói, vẫn còn nức nở. Nghe câu chuyện của emtrai mình, trái tim Namkang tan nát. Anh ấy chắc chắn rằng Namtarn đã giao bài tập cho giáo sư vào ngày hôm đó. Ngay cả khi Namkang không đi cùng em trai, anh có thể đảm bảo rằng Namtarn sẽ hoàn thành nhiệm vụ và giao nó trước thời hạn, bời vì anh biết em trai mình đã bỏ ra bao nhiêu công sức cho công việc đó mà.

" Em đã cố gắng giải thích rằng tôi thực sự đã nộp nó và thậm chí đã ký vào mẫu đơn nộp bài. Nhưng vì không có ai làm chứng cho điều đó nên giáo sư không thể làm gì để giúp hết. "

" Bình tĩnh nà " Namkang cố gắng an ủi Namntarn khi thấy cậu lại bắt đầu khóc.

" Thử xem nào, Phi sẽ gọi người ở nhà bảo họ in bài tập trước. Sau đó anh sẽ nói chuyện với giáo sư. Còn Namtarn, ngồi đây đợi anh. Bọn mày, tao sẽ để em trai ở đây, chăm sóc em nó nhé." Người lớn hơn gọi một cuộc gọi nhanh và kết thúc trước khi đi vào văn phòng của giáo sư.

" Đừng lo "Namtarn quay sang nhìn một giọng nói trầm ấm quen thuộc, người sau đó nhẹ nhàng xoa đầu Namtarn bằng lòng bàn tay to lớn.

"Ngay cả khi phải nộp lại bài tập của mình cho giáo sư, tôi hứa tôi sẽ giúp em đạt điểm cao. Ngay cả khi em không thể đạt được điểm nào từ bài tập này, em vẫn có cơ hội đạt điểm A, hơi khó một chút, nhưng tôi sẽ giúp hết mình. "

" Tin tôi đi. " Lòng bàn tay to lớn dần dần trượt xuống má Namtarn trước khi dừng lại ở khóe mắt của cậu.

" Được rồi ạ. " Tuy tiếc nuối 20 điểm đã mất, nhưng Namtarn không biết tại sao lúc đó lại cảm thấy cần phải tin tưởng tiền bối của mình. Cứ như thể người trước mặt sẽ thực hiện những gì anh ấy đã hứa, và điều đó khiến Namtarn cảm thấy yên tâm hơn.

" Ờ. "

" Ồ, nước đây rồi à? Cảm ơn, Nong Deer. "

" Đây, uống nước đi, Namtarn. Tao nghĩ mày vừa mới khóc nên chắc au cổ họng lắm."

" Cảm ơn nhé, Deer. " Namtarn nhận lấy chai nước lạnh từ người bạn của mình, ngay lập tức mở nắp và uống một cách nhanh chóng.

" Thế nào rồi? "Mangkorn hỏi ngay khi Namkang ra khỏi văn phòng giáo sư.

" Không được, thây ấy nói với tao rằng dù tao có đến thay cho em trai, tao cũng không thể thay đổi quyết định của thầy ấy nếu không có bằng chứng chứng minh rằng Namtarn đã gửi tác phẩm của mình. Nhưng thầy ấy sẵn sàng chấp nhận nếu Namtarn gửi lại tác phẩm của mình, mặc dù có thể không kiếm được nhiều điểm từ nó. Xin lỗi em, Namtarn. "

" Không sao đâu. Bằng mọi giá, em sẽ cố gắng lấy số điểm còn lại từ các bài tập và bài kiểm tra khác. Cảm ơn Phi rất nhiều vì đã cố gắng, P'Namkang " Cậu bé đáp.Dù đôi mắt sưng húp như thế nào thì trong mắt anh trai, Namtarn trông vẫn rất dễ thương.

" Vậy phi phải về lớp đây. Phi đã xin phép giáo sư ra ngoài có việc gấp nên bây giờ phải về gấp mất rồi." Namtarn gật đầu với anh trai mình và các đàn anh khác vội vã quay lại tham dự bài giảng của họ. Nhưng trước khi họ khuất khỏi tầm mắt của đàn em...

" Ừm, chờ một chút. "

" Chuyện này cứ giao cho tôi. " Mangkorn quay lại chỗ anh chàng nhỏ bé trong khi chỉ vào chính mình với vẻ mặt khó đoán.

" Au...? Ý em là, cảm ơn anh, P'Mangkorn. "Namtarn không biết điều gì đã truyền cảm hứng cho anh ấy để nói như vậy. Cậu chỉ biết rằng trái tim muốn tin tưởng một người, người đó chính là P'Mangkorn.

" Không có gì. " Người đàn ông cao lớn mỉm cười dịu dàng. Bàn tay to lớn của anh lại vuốt ve đầu Namtarn trước khi cậu cùng các bạn quay trở lại lớp học. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Namtarn không thể phủ nhận rằng lời hứa chắc nịch của Mangkorn đã khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Mặc cho tình trạng của anh chàng nhỏ bé có phần cải thiện trong suốt các tiết học buổi chiều, nhưng so với vẻ ngoài của Namtarn sáng nay, các bạn đã nhận thấy rằng người bạn nhỏ của họ vẫn còn bí mật phiền lòng. Namtarn đã cố gắng che giấu biểu cảm của mình để bạn bè không nhìn thấy. Tuy nhiên, tất cả cảm thấy lo lắng cho cậu bé hơn nữa.

Nhóm năm người quyết định ghé qua một trung tâm mua sắm gần đó sau khi họ học xong. Một số muốn đi mua sắm cho chuyến đi thực tế vào ngày mai. Nhưng chương trình quan trọng nhất là đưa người bạn nhỏ của họ đi để cậu ấy bớt căng thẳng vì bị mất bài tập.

" Chúng ta nên đi taxi hay chúng ta nên đi trong xe của Min? "Muay nói. Chủ nhân của chiếc xe quay lại gần như ngay lập tức.

" Mày không nghĩ rằng mày nên xin phép chủ sở hữu trước sao? "Min trả lời.

" Vậy thì chúng ta đừng làm bạn nữa. "

" Được, được, vậy chúng ta đi thôi. "

" Thật tốt là tất cả đều thuộc cỡ nhỏ. Bây giờ, hãy ngồi vào trong xe nào. " Mọi người gật đầu hiểu ý. Hiện tại, họ vẫn đang ở khu vực khuôn viên trường, nơi hầu hết các sinh viên năm nhất đang hối hả chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi thực tế vào ngày mai, bao gồm cả nhóm của Namtarn, những người đang thu dọn đồ đạc để đi đến trung tâm thương mại.

Namtarn không quên gửi LINE cho anh trai mình, xin phép như thường lệ. Anh trai của cậu ấy cho phép đi đến trung tâm mua sắm với bạn bè vì nó cùng hướng với nhà của đôi anh em. Vì vậy, cả năm đã đến trung tâm mua sắm trong khi chen chúc cơ thể của mình bên trong cỗ xe của Mặt trăng. May mắn là mỗi người trong nhóm bạn không quá lớn, vì vậy chiếc xe không bị chật chội.

Năm người nhanh chóng đến đích. Tất cả đều đồng ý ăn tối trước khi đi mua sắm. Họ dừng lại trước một nhà hàng nổi tiếng của Nhật Bản, nơi một nhân viên tiếp tân đang đợi chờ sẵn.

" Bạn có thể chọn thực đơn bạn muốn gọi bằng cách chạm vào màn hình. Nếu gặp khó khăn hoặc cảm thấy gọi món trực tiếp thuận tiện hơn, bạn có thể thông báo cho nhân viên của chúng tôi. "

Sau khi ngồi xuống, một người phục vụ chào đón, giới thiệu cho những món đặc sản của nhà hàng và hỏi xem quý khách của mình sẽ gọi món thủ công hay sử dụng màn hình điện tử. Cả đám điều cảm thấy gọi món qua màn hình điện tử thuận tiện hơn, vậy nên không phải làm gián đoạn thời gian của người phục vụ. Do đó, sau khi giải thích xong cách sử dụng thiết bị menu điện tử, nữ phục vụ đã cho phép họ chọn menu một cách thuận tiện.

" Mấy đứa định ăn gì nào? "Min hỏi vì anh ấy là người gần màn hình nhất.

" Muốn ăn shabu thịt heo lắm luôn " cô bé Muay nói.

" Wagyu yakisoba. " Món mì thuộc về cô gái trẻ tinh nghịch Ja.

" Tao muốn gọi một bát geteriyaki " Theo sau là bé Deer.

Min gật đầu trước khi tiếp tục vuốt màn hình để tìm món án mà mọi người đã yêu cầu và sau đó xấp xếp nhập các đơn đặt hàng cho phù hợp. Min thầm cười và nghĩ rằng đàn ông trong nhóm này có vẻ biểu cảm hơn phụ nữ, nhưng dù sao cũng đỡ hơn là lần đầu gặp mặt không thân thiết như vậy, ai cũng còn ngượng ngùng.

Khi nhấn vào lựa chọn thực đơn và chuẩn bị gửi đơn đặt hàng, Min nhận ra một điều. Đợi đã, tại sao chỉ có bốn món, có phải có năm người chúng ta không? Min quay sang nhìn thằng nhỏ đang ngồi im thin thít bên cạnh. Anh lập tức hiểu rằng đơn hàng còn thiếu thuộc về anh chàng này.

"Namtarn muốn ăn gì? Hay là muốn tao chọn cho? "Min ngay lập tức quay sang người nhỏ con để hỏi.

" Tao còn chưa đói, mọi người cứ ăn trước đi. Tao chỉ cần một chén trà xanh thôi." Namtarn trả lời với giọng điệu tươi sáng. Cậu ấy cố gắng làm cho mình nghe bình thường nhất có thể, nhưng ngay cả như vậy, những người còn lại vẫn có thể thấy rằng Namtarn hông hề ổn như vậy.

" Mày nên ăn đi Namtarn, dù chỉ một chút thôi, gọi món gì cũng được. Hay muốn một ít trứng luộc cho dễ ăn? " Muay đã cố gắng thuyết phục Namtarn đi ăn sau khi thấy bạn của cô ấy trông có vẻ chán nản và không muốn nếm bất kỳ món ăn nào trong thực đơn.

"Chà, tao đoán trứng luộc là được rồi. " Namtarn gật đầu, Min sau đó nhấn menu trứng luộc từ màn hình trước khi gửi đơn hàng đến nhà bếp.

Trong khi đợi đồ ăn, mỗi người bận nghịch điện thoại và lo việc của mình. Có những lúc họ rời mắt khỏi điện thoại để thảo luận về chuyến đi thực địa của mình, nhưng sau đó họ lại im lặng. Trong lúc im lặng bên bàn ăn, bỗng vị nam khôi reo lên. Nó ồn ào đến nỗi tất cả mọi người từ các bàn khác đều quay lại và nhìn chằm chằm vào họ.

" MÀY! "

" Có chuyện gì vậy, Min? Mày làm mọi người bị giật mình đó. Thấy không, bây giờ ai cũng đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. " Sau khi nhận ra những gì Muay nói, Min nhanh chóng cúi đầu xin lỗi những người xung quanh trước khi tiếp tục.

" Mọi người, điểm bài tập đã được công bố! "Dù đã cố gắng nói với giọng nhẹ nhàng hơn nhưng giọng anh vẫn rất lớn. Chưa kể Min còn đưa ra vấn đề về điểm bài tập của họ trong khi những người khác vẫn đang cố gắng an ủi Namtarn.

" Ai'Min! ( thằng cha Min ) " Muay mắng Min khi cô quay lại và nhìn thấy Namtarn với vẻ mặt buồn bã.

" Không, Namtarn, mày phải kiểm tra điểm số của mình. " Min cố gắng đưa điện thoại di động của mình cho người bạn nhỏ, nhưng bên kia cứ lắc đầu.

" Kông muốn nhìn thấy nó đâu " anh chàng nhỏ bé từ chối. cậu ấy đang nói với giọng buồn bã, khiến những người ngồi trước mặt anh ấy, cụ thể là Muay, Ja và Deer, nhìn lên tên Moon chết tiệt bằng ánh mắt mang đầy thù hận.

" Nghe này, tin tao đi, Namtarn, mày sẽ ngạc nhiên đấy. " Min khăng khăng, đến nổi Namtarn phải bỏ cuộc và nhận lấy điện thoại di động của Min, ngay cả khi cậu ấy không hiểu tại sao mình cần xem nó, vì dù sao thì điểm số của cũng sẽ èo uột thôi mà.

" 17! "Anh chàng nhỏ thó kêu lên một tiếng khiến những người ngồi cạnh bàn quay lại nhìn họ lần nữa. Nếu họ còn làm ầm ĩ hơn nữa, quản lý nhà hàng sẽ đến tống cả đám ra ngoài, cá chắc luôn.

" Mày nói gì? " Lần này, chính người bạn kia đã hét lên vì sốc. Muay lấy điện thoại mở trang dự án để xem thông báo, lướt mắt dừng lại ở thẻ sinh viên của Namtarn, hầu như không chú ý đến điểm số của chính mình.

" Nhưng bằng cách nào? "Muay nói, bối rối khi nhìn thấy hai chữ số được viết trên hộp ID sinh viên của Namtarn. Không thể nói giáo sư mắc lỗi cho điểm vì hai người không nộp bài còn lại không có điểm.

" Thấy chưa, anh đã bảo mấy cưng rồi mà! "Min nói.

" Nhưng. " Namtarn khó tin vào mắt khi nhìn thấy con số được viết bên cạnh tên của mình. Điểm của cậu lẽ ra phải là 0, nhưng ở đây, có tận 17 điểm. Gần như tương đương với số điểm cao nhất của lớp là 17,5, trong khi chỉ mong đợi được điếm 0,5.

" Hay là cuối cùng giáo sư đã tìm ra bài của Namtarn? Dù sao thì tno không nghĩ rằng thông báo đó là sai. Ba người mắc lỗi, nhưng ông ấy chỉ ghi điểm 0 cho hai người. Giáo sư chắc chắn đã kiểm tra kỹ lưỡng cho đến khi ông ấy tự tin để đăng những ghi chú này. " Ja nhận xét.

" Tụi tao cũng nghĩ vậy. Xin chúc mừng, Namtarn, điểm số của bạn yêu là thứ hai từ trên xuống. " Bạn bè chúc mừng Namtarn nhưng cậu bé vẫn đứng chôn chân, cảm thấy bối rối. Cậu không muốn quá phấn khích, vì nếu điểm số được thay đổi sau đó thì sao? Có thể giáo sư chấm sai điểm rồi chăng.

^^^^^^

Úi, hehe, mình phải đi ngủ trưa mà dl đã dí tới đík rồi nên đành tách ra hai chương, mọi người thông cảm cho Noon nha.

Cảm ơn yêu thương mà các bạn đã dành cho mình. Nếu có sai sót trong quá trình dịch, hy vọng mọi người góp ý để mình sửa đổi.

Một chút khích lệ của bạn là nguồn động lực to lớn của mình.

Chúc các bạn một ngày tối lành 😘.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip