17 Wonsoon Haosoon I Miss You I M Sorry Chapter 7 Something Went Wrong And We Tried So Hard To Fix It

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[wonwoo]

Trong War and Peace, Leo Tolstoy đã viết: "Ai cũng có khuyết điểm cả, họ giống như quả táo mà Thượng đế cắn dở. Có những người khuyết điểm không khó gì che giấu, bởi vì Ngài thích mùi thơm của họ."

Tôi chỉ là một người bình thường, nhưng có lẽ lại quá thơm, thơm hơn hẳn những người khác, đủ để khiến Thượng đế cứ liên tục xấn tới cắn xé tôi không tha.







Không như những đứa trẻ khác, tôi chưa bao giờ được mẹ kể cho nghe chuyện cổ tích. Mẹ cho tôi ngủ cùng, nhưng đổi lại, mẹ chơi đàn cho tôi nghe. Debussy, Liszt, Schubert, tôi không thích lắm nhưng chỉ cần là mẹ chơi thì tôi sẽ nghe.

Gia đình tôi sống chủ yếu nhờ vào kinh tế của ba. Mẹ là nghệ sĩ dương cầm, công việc thì bấp bênh mà chắt bóp cũng chẳng được bấy nhiêu. Nhiều đêm, tôi nghe tiếng cha cằn nhằn mẹ, bỏ quách cái nghề đấy rồi kiếm việc làm công ăn lương đi, còn lấy tiền nuôi con. Mỗi lúc như vậy, hai bên tai tôi lại bị ép gối đau điếng, vẫn không thể ngăn những tiếng quát tháo cứ trôi lọt vào tai.

Rồi, cha tôi bị chẩn đoán mắc bệnh tâm lý. Rối loạn lưỡng cực. Đừng nói đến tiền chạy chữa, tiền nuôi sống gia đình còn chẳng có. Mỗi lần phát bệnh, cha sẽ đánh tôi, rồi lại khóc thương xin lỗi vào ngày hôm sau. Mẹ chẳng khi nào có ở đó.

Một hôm, mẹ bỗng dưng cười với tôi thật dịu dàng. Khi đó tôi mười hai tuổi.

Mẹ nắm tay tôi đi cả một đoạn đường dài. Mẹ nắm tay tôi dẫn tới công viên mới mở trên cuộc lộ, nắm tay tôi chạy trên thảm cỏ xanh mướt, nắm tay tôi nằng nặc kêu tôi lên xích đu để mẹ đẩy, nắm tay tôi cả trên đường về, khi ánh đèn đường đã rọi bóng.

Bàn tay lướt trên phím đàn điêu luyện, bàn tay tát mạnh vào má cha, bàn tay miệt mài quệt đi hai hàng nước mắt, bàn tay dịu dàng xoa đầu tôi.

Mẹ ôm lấy mặt tôi, lau sạch nước mắt dấp dính. Nhưng mẹ lại chẳng lau nước mắt cho chính mình. Mẹ chỉ ôm tôi.

"Từ giờ mẹ không thể gặp Wonwoo được nữa, nhưng bất cứ khi nào con cần mẹ, mẹ sẽ lập tức phá lệ mà chạy đến bên con."

"Mẹ sẽ không quên Wonwoo đâu. Con cũng đừng quên mẹ nhé?"

Là nó, hạnh phúc cuối cùng còn sót lại dành cho tôi trước khi tất thảy mọi thứ đều tan vỡ.







Năm mười sáu tuổi, tôi bị chính người cha ruột đạp đổ ước mơ.

"Đã bảo là đừng có học con mẹ mày rồi, mà mày cứ càng ngày càng giống cô ta. Nhà này có một kẻ điên thôi là đủ lắm rồi."

Tôi cắn răng hứng chịu gót giày của cha đạp lên lưng. Cơn bệnh của cha lại tái phát, cơn đau cũng bắt đầu râm ran khắp thân thể tôi. Những vết bầm mới đè lên chằng chịt các vệt cũ còn chưa phai. Qua khoé mắt, tôi liếc lên chiếc điện thoại để bàn trên kệ tủ.

Chỉ nhớ duy nhất số của một người, nhưng lại chẳng bao giờ gọi được.

Thở dốc qua cơn đau, tôi chợt nhận ra cha đã ngừng xuống tay từ lâu. Có lẽ vì hôm nay tôi không phản kháng, mọi chuyện kết thúc cũng nhanh hơn. Tôi lăn qua một bên, tựa đầu lên sàn gạch lạnh băng.

Có mùi khét lướt qua đầu mũi tôi.

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã đứng trân trân ở trước hiên nhà, nhìn những bức hoạ còn chưa khô màu lần lượt bị ném vào đống lửa bằng bàn tay chai sạn của ông ta. Bàn tay gõ bàn phím lia lịa, bàn tay nắm tóc tôi trong tiếng thét gào, bàn tay níu giữ lấy mẹ, bàn tay đã từng xoa đầu tôi thật dịu dàng.

"Làm mấy cái nghề rác rưởi này thì lấy đâu ra tương lai? Định kiếm được mấy đồng? Hay lại định ăn không ngồi rồi, bám chân cha mày?"

Đêm đó, tôi bỏ nhà, run rẩy rời bước với những khớp ngón tay rướm máu, cùng con tim tưởng chừng như đã lành lặn, lại bị rạch ra nát bấy.

Thực chất, nó chưa từng lành lặn, chỉ ở đó và âm ỉ đau.







Năm mười chín, tôi tìm lại được tia sáng rọi vào đời. Năm hai mươi hai, tôi tự tay dập tắt tia sáng ấy, để lại một tâm hồn trống rỗng tối tăm.

Đó là lần đầu tiên tôi mở lòng với người ngoài. Khi em ngồi xuống bên cạnh tôi nơi cuối lớp, miệng lải nhải liên tục không yên. Ở Soonyoung có gì đó khiến người ta nhìn vào là chỉ muốn kể hết những nỗi ấm ức tủi hờn trong tâm. Tôi cũng đã như vậy.

Tôi kể cho em nghe về gia đình, về người cha mất trí, về người mẹ đã rời xa.

Về người chưa từng tới, về lời hứa chẳng bao giờ được thực thi.

Về cái lọ tro tàn của những bức tranh, về ước mơ đang nhe nhóm cháy lại, về những quyết định bồng bột mà chẳng toan tính gì cho tương lai.

Về thế giới nội tâm, về thứ cảm xúc từng bị cho là đáng xấu hổ sâu trong tâm khảm, về tôi.

Em lắng nghe, xoa dịu, chữa lành tôi bằng chính con người em. Bàn tay em hiện diện nơi đó, mân mê những bức hoạ, vuốt ve trái tim hẵng còn âm ỉ đau nhức. Bàn tay em hiện diện nơi đó, cấu nhàu nát ga giường, cào xước tấm lưng tôi.

Em, hình mẫu mà cọ màu của tôi lướt qua từng nét. Em, món quà thượng đế ban gửi, sợi dây hy vọng cuối cùng còn sót lại, trục vớt tôi lên từ cơn ác mộng dai dẳng.

Để rồi, tôi lại rơi xuống. Đánh mất em.

Rơi mãi, rơi mãi, rơi mãi.

Rơi xuống vực thẳm sâu hút đáy, chẳng còn ai ở trên.







"Tôi đã bảo đừng gọi cho tôi nữa mà? Đừng có tỏ vẻ quan tâm tôi, cũng đừng nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho ông sau tất cả những gì ông đã làm. Để tôi yên đi."

Tôi nói một lèo, lửa giận lùng phùng trong tâm trí. Thở ra một hơi đầy kiềm chế, tôi dập máy rồi quăng xuống ghế, luồn những ngón tay vào tóc, xoa khẽ đỉnh đầu căng nhức.

Bỗng, cửa ban công trượt mở từ bên trong. Soonyoung nghiêng đầu nhìn tôi, tóc mới nằm giường còn hơi rối, hai bên má cũng hây hây đỏ. Em đưa một tay dụi mắt, một tay luồn vào tay tôi, miết nhẹ những vết chai trên đầu ngón tay.

"Wonu nói chuyện với ai vậy?" Giọng em nghèn nghẹt, còn ngái ngủ.

Lòng dịu xuống, tôi kéo em lại, hôn lên chóp mũi em mềm mềm, rồi rải những nụ hôn liên tiếp dọc xuống cổ em, vốn đã trải dài những dấu hôn đỏ ửng từ trận hoan ái vừa qua.

"Anh nói to làm em tỉnh à?"

"Không phải. Tại không có anh nằm cùng, lạnh."

Xạo sự. Nhất là khi em còn đang quấn chiếc chăn bông dày cộp quanh người. Nhưng tôi không vạch trần em, chỉ nửa đẩy nửa bế em vào giường. Soonyoung mở chăn, ra dấu cho tôi chui vào cùng.

"Anh nên thấy tự hào đi." Soonyoung co người, ôm vùi lấy con hổ bông vào lòng, co chân lên sát người rồi nhắm mắt lại. "Không phải ai em cũng cho lên giường mình nằm đâu."

"Đây là giường anh mà, Soonyoung." Tôi vòng tay ôm eo em từ đằng sau, cố ý cắn nhẹ lên mảng da trần đằng gáy, đắc ý khi thấy em quay sang đánh vào tay tôi một cái, vành tai dần nhuốm màu hồng.

"Hồi nãy Wonwoo nói chuyện với ai vậy?"

Em vu vơ hỏi, làm như mình chỉ tình cờ nhắc tới. Mắt em nhằm nghiền, nhưng em đang lắng nghe. Những lúc thế này, tôi biết em đang nghiêm túc, và tôi chẳng khi nào có thể nói dối một Soonyoung nghiêm túc cả. Tay tôi siết lấy em sâu vào lòng.

"Cha anh." Tôi nói khẽ, trước khi ngập ngừng đế thêm một câu nữa, "Nhưng mà chắc giờ anh không gọi ông ấy là cha được nữa."

Em không nói gì, đợi tôi mở lời tiếp.

"Là người đã giẫm đạp lên anh." Tôi cọ mũi vào gáy em, hít lấy mùi bạc hà nồng đậm, "Bây giờ lại gọi điện tới lui cho anh."

"Xin lỗi?"

"Muốn gặp mặt."

"Sao anh không gặp?"

"Sao ông ta làm vậy với anh?"

Thở hắt ra, Soonyoung quay người lại, đưa hai tay ôm má tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt em. Đôi mắt kiên định mà tôi chẳng thể nào đối diện.

"Cha anh bị bệnh mà, Wonwoo. Đâu phải ông ấy cố tình làm vậy đâu. Anh không hiểu..."

"Sao em nghĩ anh không hiểu? Em tưởng anh chưa từng thử dung thứ cho ông ấy à? Anh có, anh đã từng, và chẳng có ích gì cả."

"Anh không cần kẻ điên trong cuộc đời mình."

Tôi bỗng thấy, ánh sáng trong đáy mắt Soonyoung đột ngột tắt ngúm, chỉ còn lại bóng hình phản chiếu nơi tôi. Em lắc đầu, khẽ cười dịu dàng rồi rướn người hôn lên yết hầu tôi.

Tôi sững người, chợt cảm thấy có điều gì đó khác lạ về em, mà chẳng thể nhận ra là gì. Chỉ biết, trong lòng bỗng dậy lên một gợn sóng bất an.

Phải đến lúc tôi mất em rồi, tôi mới nhớ lại, nụ cười khi đó của em hệt như nụ cười của mẹ trước ngày rời xa.







...Ôi, khỉ gió. Tao quên mất. Tao chỉ được phép đánh mày khi tao phát bệnh thôi.

Giờ lộ rồi, giấu mày cũng chẳng có ích gì nữa.

Mày có gương mặt y hệt con mẹ mày, con đàn bà đã bỏ tao.

Tao không thể nào, tao không bao giờ tha thứ...







2024.02.04
tbclsr.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip